Hôm nay Lý lại biến mất - 1
Lý ơi, mày đâu rồi?
...
Lý ơi, mày đâu rồi?
...
Lý ơi, mày đâu rồi?
...
Lý ơi, mày tồi lắm, những lúc tao cần mày mày lại biến mất, biệt tăm ra khỏi thế giới tao.
Hôm nay tao đã bị đám đầu gấu cuối lớp đánh tai đó, tụi nó sỉ nhục tao, ức hiếp tao không thương tiếc, mày không biết sao?
Tụi nó gọi tao là "thằng mất bạn lẫn bè", "thằng điên", tao là tao buồn lắm đó. Tụi nó còn nói xỉa tới mày, tao đã vùng lên và đánh lại tụi nó đấy! Thế bây giờ mày lại không ở với tao, mày tồi lắm! Tao đã bị thương ở tay và trầy ở đầu, sao mày không lại với tao hả?
Tại sao mày lại không an ủi tao? Tại sao mày lại băng bó vết thương bằng cách đắp lá của những bụi cây như mày thay làm? Tại sao mày lại vô tâm với tao thế?
Mày luôn tốt đẹp hơn tao, tao không muốn mày bị thương, thảo nào mày không muốn chơi tao..
..
Lý ơi?
...
--------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi khập khiễng bước lên với cái chân què vì bị đánh, chắc phải cỡ mấy tuần, có khi một tháng mới lành. Bước ra khỏi căn chồi xập xệ ở khuôn viên - nơi mà tôi và Lý từng vui vẻ lui tới chơi đùa. Giờ thì, nó đi đâu rồi mà chẳng biết.
Phải rồi
Nó phải đi học
Nó chắc hẳn đang học trong lớp
Nó chắc hẳn không nhớ tới mình
Tất nhiên
Tôi phải nghỉ học vì thương tật trên người
Giờ cũng tầm giờ học rồi
Tôi trốn ra đây
Chắc Lý và mẹ sẽ giận lắm.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top