Chương IV: CHỦ NHẬT MỘT MÌNH (Phần 2)
Cơn buồn ngủ ập đến. Một con sâu ngủ như Minh, làm sao có thể cưỡng lại cái mê hoặc ấy. Chẳng mấy chốc, cậu đã say giấc nồng...
Trong mơ, cậu thấy bóng hình mẹ, có cả ba ở phía sau nữa. Cậu cất tiếng gọi. Không một ai trả lời. Cậu gào to lên. Cũng không có gì xảy ra. Họ lẳng lặng đừng nhìn cậu, cứ thế một hồi lâu, rồi dần dần biến mất.
- BA, MẸ, ĐỪNG ĐI!!!!!
Hét lên thất thanh, cậu bừng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ thôi. Minh gục xuống khóc. Cậu nhớ họ... bạch bạch bạch... bạch bạch bạch... bạch bạch bạch... cộc cộc cộc cộc...
- Minh, Minh, có chuyện gì thế - Giọng bà chủ nhà hốt hoảng.
- Không sao đâu bác ơi, cháu gặp ác mộng thôi!
- Có gì phải bảo tao, không được giấu, nghe chưa!??
- Cháu nhớ rồi!!!
Đấy mới nói. Bà chủ nhà năm nay cũng gần năm mươi rồi. Bà là một người tốt, rất tốt là đằng khác. Bà đối xử với mọi người vô cùng tử tế, điều mà không phải ai cũng biết, vì bà hay mắng nhiếc, hay to tiếng, dùng từ ngữ thô tục. Kể cả Minh lần đầu gặp mặt cũng đâu có thiện cảm với người phụ nữ ấy đâu. Cậu muốn quay lại đôi co với bà lắm nhưng lại muốn tạo ấn tương tốt với con người sắp ở chung phòng kia, nên đành nhịn. Ai ngờ, điều đó đã giúp cậu tránh được sự ăn năn. Chả là lúc đó, con gái bà vừa mất, cậu lại nhìn hao hao như người con trai đã làm con gái bà đau khổ đến tự tử, nên bà mới có thái độ như vậy, về sau bà cũng xin lỗi và kể cho cậu biết lý do. Cậu thầm cảm ơn rằng ông trời đã giúp cậu tránh khỏi một sai lầm không đáng có....
6 giờ, cũng đã xế chiều rồi, mà Tiến vẫn chưa về. Đi từ sáng, tuyệt nhiên Minh vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Tiến, điều này khiến Minh không khỏi thấp thỏm lo âu, lỡ như anh có chuyện gì, lỡ như anh gặp tai nạn, lỡ như... Tạch tạch, cửa phòng mở toang. Cậu đưa tầm mắt ra phía cánh cửa đang mở kia. Tiến đã về. Cậu thở phào nhẹ nhõm, giấu đi sự lo lắng của mình:
- Gớm, sao không đi luôn đi còn về làm gì?
- Muốn đi mà không đi được ấy chứ.
- Tại sao?
- Nhớ mày.
Tiến nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt tinh ranh híp vào. Minh cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp. Nhớ cậu? Là thật hay chỉ là lời bông đùa? Cậu gượng cười đáp lại cái vẻ mặt đáng ghét đang vui sướng kia.
- Tao mới quen được một cô em khóa dưới, cùng ngành với mày đấy.
Ôi trời ơi, cuối cùng cái khoảnh khắc cậu không bao giờ mong nó xảy ra vừa mới xảy ra xong. Cậu lặng người.
- Em ấy xinh xắn, có lập trường, thẳng thắn, quyết đoán, khác hẳn với... Ơ kìa, mày có nghe tao nói không đấy?
- À... ừ.. tao đang nghe mà - Cậu giật mình.
- Khác hẳn với kiểu con gái bây giờ, toàn bánh bèo, mít ướt.
- Ừ!
- Này mày bị sao thế, mày phải vui cùng tao chứ lại thờ ơ thế kia à? Thôi tao vào đi tắm, kệ mày!
Anh bảo cậu vui cùng anh? Nực cười, cậu làm sao có thể chứ. Mà cũng phải thôi, anh đâu biết cậu thích anh, có biết, cũng chẳng bao giờ thích cậu, vì anh đâu thích con trai. Cậu cảm thấy chua xót cho chính mình. Tại sao cậu lại cho mình thích anh, để rồi ôm tương tư đau khổ vào lòng thế này. Phải chăng ông trời đừng để cậu gặp anh, có lẽ cậu đã tìm được nửa kia của mình rồi chứ chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top