Chương III: CHỦ NHẬT MỘT MÌNH (Phần 1)
...Chủ Nhật. Thiếp đi sau một đêm dài thức trắng, Minh tỉnh dậy, chợt nhận ra Tiến đã rời đi tự bao giờ. À phải. Anh bảo cậu là hôm nay anh đi có công việc mà.
Vò vò mái tóc rối, đưa mắt nhìn căn phòng im ắng , không có hình bóng của anh, Minh thu mình lại trong một góc giường, bất giác cảm thấy bơ vơ , cô độc . Từ bao giờ mà ngày không có anh lại trở nên chán ngắt như thế này ?. Khung cảnh bên ngoài dường như cũng ảm đạm như tâm trạng người ngắm cảnh.Minh ngả người xuống chiếc giường êm ái , thư thái nhắm mắt nghĩ ngợi . Trước mặt Minh là một chú chim đang thảnh thơi hót lên những âm thanh lảnh lót. Nó làm cậu nhớ lại thời cấp 3. Đúng vậy. Mỗi giờ ra chơi, cậu một mình ngồi trên chiếc ghế đá, cũng ngắm nhìn những chú chim đang ríu rít trên cành cây. Chỉ là lúc ấy rất ồn ào, cậu không thể nghe rõ tiếng kêu của chúng.
Ngẫm lại mới nhớ, thời cấp 3 của cậu trôi qua như một cơn ác mộng, nó không quá đỗi kinh hoàng, nhưng lại để lại những ám ảnh. Dù cho cậu sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã quen dần với nắng với gió, làn da của cậu, phải nói sao nhỉ, rằng đẹp như của Bạch Tuyết cũng không ngoa. Làn da ấy đã trắng còn mịn, sờ vào một lần thì chỉ muốn sờ mãi. Khuôn mặt cậu đúng chuẩn V-line, đôi môi hơi dầy, sống mũi cao, đôi mắt nâu to tròn, hàng lông mi cong vuốt, mái tóc cắt ngắn mang hơi hướng cổ điển... Cậu có một vẻ đẹp mà con gái cũng phải ghen tị. Nếu không nhờ giọng nói và cách ăn mặc, chắc ai ai gặp cũng nghĩ cậu là một mỹ nhân rồi. Cũng chính vì ngoại hình như thế, Minh luôn là tâm điểm những trò đùa ác ý của đám con trai. Cũng không phải là đùa, chỉ là những câu nói ác ý giống như những mũi gai đâm vào người cậu. "Ê thằng đàn bà", "Mỹ nhân ơi nàng từ phương nào đến vậy?", "Đứa con gái có chim", "Qua đêm với anh không em?",... Uất ức, cực kì uất ức mà không làm được gì. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng từng ngày, cố học, mong thời gian trôi qua thật mau.
Nếu như không phải có anh... ọc... ọc... ọc... ọc... Bụng cậu kêu lên. Mải suy nghĩ quá mà Minh quên cả ăn sáng. Với cậu, cái gì thì cái chứ ăn sáng thì không thể bỏ. Cậu mà bỏ bữa là cả ngày mệt mỏi, không làm gì nên hồn cả... Bước xuống giường , cậu ngạc nhiên nhận ra trên bàn ăn đã để sẵn một chiếc bánh mỳ thịt xông khói – món cậu luôn luôn muốn ăn nhưng vì dậy muộn , nên không có cơ hội ăn thử . Hẳn là anh đã xếp hàng mua cho cậu trước khi đi rồi. Thế là cậu quen Tiến được ba năm rồi đấy, mới hôm nào còn va nhau ngoài cửa , sớm tối kề bên , nay đã sớm trở thành tri kỉ... Tiến là người thành phố, gia đình thuộc dạng khá giả nhưng vì muốn tự lập, nên chuyển đến đây để học tập và sinh sống. Dáng người Tiến cao to, nước da hơi ngâm, nhìn đối lập hoàn toàn với Minh . Anh vui tính , cẩn thận mà tỉ mì , tốt bụng , dường như với ai anh cũng đều ra tay giúp đỡ. Đặc biệt là nụ cười của anh, thật đẹp, thật quyến rũ. Cậu thích anh cười , bởi mỗi khi anh cười, lại để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, đồng thời cả người anh như bao trong một chùm ánh dương vậy. "Gặp được cậu chính là diễm phúc lớn nhất đời tôi" Minh thường tự nhủ như vậy. Anh như một thiên sứ , một thiên sứ mà ông trời gửi xuống làm bạn với cậu ....
Mặt trời lên đã lên cao quá đỉnh. Tiến vẫn chưa về. Minh lại nghĩ về tình cảm của mình với anh. Cậu thích cách anh cười, thích những động chạm của anh. Anh đi đâu không có cậu , cậu cảm giác hơi bực. Cậu bắt đầu nghĩ xa hơn , nếu như một ngày anh đem bạn gái về giới thiệu cho cậu . Cậu sẽ nói gì nhỉ? Ừm, thật khó chịu, thật bức bối, cậu sẽ nói cô gái ấy không hợp với anh . Không có cô gái nào đủ tốt với anh, giao anh cho cô ấy, cậu không yên tâm. Anh hẳn là sẽ cười và bảo cậu tìm cho anh một người phù hợp với anh đi. Ừm, lúc đấy cậu sẽ bảo trên đời này , người phù hợp nhất với anh chỉ có thế là cậu. Không ai thay thế được... Cậu bị dọa bởi chính suy nghĩ của bản thân. Cậu, là đang nghĩ cái gì vậy? Rồi hai má cậu bắt đầu nóng bừng lên, dường như cậu nhớ tới hình ảnh của anh và cậu, những lúc họ trêu đùa, những lúc họ nói chuyện và giúp đỡ nhau , rồi cả những khi tắm chung đùa giỡn với nhau... Cậu thích anh động chạm, thích nhìn anh cười, thích ăn món anh nấu, lại cũng thích anh trêu đùa bản thân, phải chăng, cậu bắt đầu thích anh, à không, cậu đã yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top