Chương I: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

      Một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má của cậu thiếu niên. Đôi môi cậu mím chặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền song nơi khóe mắt đã ướt đẫm, khuôn mặt nhăn lại mang vẻ bi thương. Dường như cậu đang mơ một giấc mơ đáng sợ, bởi ngay sau đó, cậu bừng tỉnh, ngồi dậy,đôi mắt ngơ ngác như kiếm tìm một điểm tựa. Nhưng cậu thiếu niên đó nhanh chóng rũ mắt, tự cười khẩy như chế giễu bản thân, rồi lại vùi bật khóc nức nở... 

      - Con trai, ba muốn ăn cháo cá, con đi mua cho ba. Cháo cá quán cô Triệu đấy... 

      - Nhất định không được khóc, không được nói gở.Mẹ chỉ muốn ngủ một giấc thôi... Con ngoan, vất vả cho con rồi

      Thiên Minh lại tỉnh giấc. Đã bao năm rồi ,song cậu vẫn chưa thể quên đi được khung cảnh ấy . Cơn ác mộng ấy,đeo bám cậu đã lâu, cậu cũng đã từng thử mọi cách, nhưng chưa bao giờ cậu có thể quên đi nó. Nó như được khắc vào bộ nhớ của cậu, muốn xóa nhòa đi, là điều không thể.Thiên Minh, thật hay cho cái tên Thiên Minh. Cậu là người con ưu tú ngoan ngoãn , người con thông minh sáng suốt của ba mẹ, vậy mà cậu vẫn cứ trơ mắt nhìn ba mẹ từng người một rời xa. Gia đình vốn là khá giả , song sự ra đi của ba mẹ trở thành một cú sốc đối với tất cả họ hàng, trở thành ám ảnh của lòng cậu, tiền bạc còn dư sau lễ tang cũng bị họ hàng bòn rút hết. Cậu trở thành trẻ mồ côi, được bà cô bên họ nội nhận nuôi. Khoảng thời gian đầu, vì lời hứa với ba mẹ cậu, họ cũng yêu chiều chăm sóc cậu, song Thiên Minh đã sớm trở nên lầm lì, gần như là phản ứng hết độ tiêu cực. Một đứa trẻ như vậy, dẫu cho họ có cố gắng yêu thương đến đâu, cũng không thể mãi kiên trì được, cuối cùng cũng phải sống trong sự ghẻ lạnh. Con nuôi, nào phải con ruột, làm sao có thể khiến họ đau đớn thương yêu mãi? 

      Cậu lao đầu vào học, dường như dồn hết tâm tư vào những trang sách, những mớ bài tập. Nhớ ba, nhớ mẹ, cậu lại càng đau đáu với lời răn dạy của họ. Thiên Minh, phải rồi, cậu là Thiên Minh của ba mẹ, là người con trai ưu tú nhất của ba mẹ. Ba mẹ không còn, vậy cậu càng không được gục ngã. Cậu cần phải sống sao cho xứng với cái tên cha mẹ đặt, với kì vọng cha mẹ hằng mong mỏi... 

      Thiên Minh trở mình. Trời vẫn chưa sáng, song cơn ác mộng kia lại khiến cậu không tài nào ngủ lại được. Chỉ cần khi ánh dương đằng đông nhô lên, cậu sẽ lên thành phố học, không cần phải chen chúc ở nhà người cô này nữa. Sẽ không còn lời chửi rủa, không còn những ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ nữa, cũng không còn những lời châm chọc của bạn bè. Và, cũng sẽ không còn những cơn ác mộng như vậy nữa... Nước mắt lại tự dưng ứa ra. Lần này, cậu không lau đi, cứ để từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm vỏ gối...Ba, mẹ, con thực sự rất nhớ hai người. Đợi ngày con trở về, sẽ có một gia đình thật tốt, một công việc thật phù hợp, để ba mẹ yên lòng.

      Lạ nước lạ cái ngước mắt nhìn căn nhà trọ trước mặt, bỗng dưng cậu có cảm giác lạ lùng khó tả. Nó giống như một ngôi nhà cổ kính thời xưa với kiến trúc lạ lùng hơn là một nhà trọ cho sinh viên. Cậu bất giác nhớ lại thông tin đọc về ngôi nhà trọ trước mặt, nhớ tới hình ảnh trông có vẻ hiện đại của nó trên trang web, lại nhớ đến số tiền đặt cọc nhà đã gửi qua mạng, không khỏi giật mình. Không phải là vào đây sẽ bị nộp thêm tiền nữa chứ? Cái gì mà nhà trọ giá hợp lý, cái gì mà bạn cùng phòng hiền hậu, tốt bụng? Chẳng lẽ đây là chiêu lừa đảo trên mạng?Cậu ngần ngại đứng trước cửa, rụt rè không dám bấm chuông. Cậu bắt đầu tính toán, làm thế nào để đòi lại số tiền nhà đã bị lừa đảo, xong cũng không biết đòi xong sẽ đi đâu thuê trọ. Làm ơn đi, cậu đã tham khảo rồi , cả khu này chỉ có mỗi cái nhà trọ này rẻ nhất! Cậu nào có giàu có, cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo kiết xác từ dưới quê lên!Hít một hơi thật sâu, chưa kịp làm gì,đã có một bàn tay vươn tới bấm chuông cửa. Đôi bàn tay rắn rỏi, chắc khỏe, nước da ngăm ngăm trông rất mực khỏe khoắn. Trên ngón trỏ, có đeo một chiếc nhẫn khắc hình con chim ưng, khiến bàn tay của người kia lại càng thêm đẹp, mang dáng dấp của một cậu con trai nhà giàu điển hình. Phản ứng đầu tiên của Minh, là ngắm nhìn đôi bàn tay đến say mê, rồi bừng tỉnh và hét lên một tiếng, chạy lao ra, thế nào mà đâm sầm vào người kia, nghã phịch xuống đất. Cậu chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy anh ngay trên đỉnh đầu, giọng vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương: 

       - Ấy chết! Xin lỗi cậu nhé. Tại tôi Tại tôi. Tôi dọa cậu à? 

       - ... Không sao đâu... 

      Cậu quay lại nhìn anh. Đối phương là một chàng trai đang cười toe toét, để lộ chiếc răng khểnh nhìn rất duyên. Anh cao, dáng vóc lại có vẻ không tồi. Khuôn mặt thanh tú, tròng mắt đen nâu ánh lên những tia nghịch ngợm. Mái tóc ngắn của anh được cắt theo kiểu một lãng tử nào đó trên phim Hàn mà bà cô của cậu đang xem thì phải. Trên vai anh đeo một chiếc balo hình đầu lâu, một tay vẫn mang chiếc vali màu đen, trông rất có khí chất nhà giàu bỏ nhà đi bụi. 

      - Cậu từ quê mới lên đây hả? Muốn thuê trọ phải hông? –Người con trai ấy rất tự nhiên hỏi cậu, lại còn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa ngón cái tỏ ý rất được. 

      - ... À... 

       - Ở đây treo còn phòng vậy thôi chứ thiệt ra hết rồi. Tôi là người thuê cuối cùng nè. Chắc chúng ta sẽ ở cùng phòng thôi.

      Được rồi, Thiên Minh thừa nhận cậu xui xẻo, gặp đúng bọn lừa đảo rồi. Đúng lúc cậu đang phân vân có nên nói ra sự thật về ngôi nhà lừa đảo này cho người bạn đối diện không, cửa đã mở, và một bà chủ nhà vẫy tay tỏ ý bước vào. Cậu bạn đối diện cũng tiện tay nhấc cả hành lý của cậu vào luôn, rồi hất mặt tỏ ý cậu còn lề mề chưa vào.Cậu bắt đầu dở khóc dở cười. 

      -Phòng trọ của riêng cậu ? – Bà chủ nghi hoặc nhìn Minh, sau đó rất thản nhiên quay lưng lại, đi lên lầu – Ở chung với cậu ta, hoặc tự tìm nhà trọ khác. Tiền không hoàn. 

      -Năm nhất hả? Dọn vô ở chung với tôi cho vui nè. Tôi hiền khô à không có ăn thịt đâu mà sợ.

      -!!! 

      Thiên Minh bỗng nhiên tức giận đến mức muốn đánh người. Đây là thái độ mà một người chủ nhà nên có sao? Khinh bỉ cậu ta từ quê lên không biết phép tắc à? Cậu âm thầm chửi rủa trong lòng, xong cũng vẫn miễn cưỡng xách hành lý đi lên phòng. Được rồi, ít nhất cậu sẽ ở chung phòng tạm, tới khi cậu tìm được nhà trọ khác sẽ chuyển đi. Từ khi ba mẹ mất, cậu đã sớm học được cách nhẫn nhịn không giết người rồi!! 

      -Cảm ơn cậu , tôi là Thiên Minh. Hân hạnh được biết nhau. Hi vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận. 

      -Quốc Tiến. Không cần khách sáo. 

      Trong cái bắt tay gặp mặt, nhìn cách anh cười, bất giác lòng cậu nảy sinh một cảm giác lạ lẫm mà cậu không hề biết nó là gì. Chỉ biết rằng, có lẽ tại chốn phồn hoa đô thị lạ lẫm, gặp được người này hẳn cũng không phải là tệ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove