Chap 1: Cô dám nổ súng ?
"Đoàng" - tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí đang ồn ào trước cửa kho, nó đến mang theo sự hoảng hốt của tất cả mọi người trong không gian có vẻ chật hẹp.
Không ai nói câu gì tự theo phản xạ mà đưa mắt nhìn sang, bên trong là một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, áo vải bó sát cơ bụng ngấn mỡ khiến người ta cảm giác ghê tởm, trên chiếc áo nền đen là những hoa văn màu mè sặc sỡ của 1 nam thanh niên xã hội đen đầy vẻ quê mùa, hắn đang nắm chặt nơi đạn vừa đi qua đang không ngừng chảy máu, rồi gục xuống hét lên vì đau đớn.
Lâm Chí Thành hãi hùng đầy kinh ngạc nhìn người phụ nữ phía đối diện, cạnh anh là cô quản lí họ Nguyễn đã ngất xuống vì tiếng súng và vết máu vừa nhìn thấy,anh nhanh nhẹn dùng nốt tay còn lại đang không bị giữ mà đỡ cô lên, miệng thì quát to: "Cô..cô...cô điên rồi, cô dám nổ súng?"
Chỉ có 3 tên lưu manh hổ báo, 1 tên thì cô vừa dùng mấy động tác võ đơn giản mà cướp súng đi, trước khi bắn còn mạnh chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn, 1 tên thì cô vừa bắn, còn 1 tên thì đang giữ tay Lâm Chí Thành.
Tên đó cũng đang trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cô. miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Tất cả đều có chung 1 suy nghĩ .... 'thế đ*o nào con nhỏ chân yếu tay mềm kia lại dám bắn họ'
Việt Nam là một quốc gia hoàn toàn nghiêm cấm sử dụng súng đạn, chúng là người của một tổ chức xã hội đen có tiếng giữa biên giới các nước, luồng vũ khí kia đều được bí mật chuyển từ nước ngoài chuyển về; nhưng tất nhiên số lượng không nhiều, sở hữu chủ yếu phải là những tên "tai to mặt lớn" và có kĩ năng hơn mấy bọn này.
Lê Thanh Hương cũng phải gọi là vô cùng may mắn vì tên cô vừa xử bằng mấy chiêu teakwondo cơ bản là 1 tên mới vào nghề, thứ hắn có chỉ là thân hình to xác, lực lưỡng cùng mấy điệu "mèo vờn" chẳng đâu vào đâu.
Sở dĩ hắn có cây súng vì đây là đồ đi mượn từ người anh họ "đại ca", hắn muốn buổi đầu làm việc phải thành công rực rỡ nên mới chuẩn bị mấy thứ này, tiện thể cũng gây dấu ấn cho bản thân luôn. Nhưng nào ngờ đâu lại có đứa cái gái đánh lén khiến hắn nhiệm vụ chẳng thành mà còn bị thương.
Thanh Hương cũng chẳng phải người chuyên võ thuật hay gì, cô chỉ học võ để tự phòng vệ bản thân khi cần thiết, nhưng với cô quan trọng nhất là học được, tập được thì phải đánh được chứ không học để làm màu như nhiều người, thế nên cô mới có thể hạ hắn bằng mấy chiêu cơ bản.
Cô hạ cây súng xuống, nhìn thẳng vào mắt của Chí Thành, từ cô tỏa ra tia lạnh lẽo, âm trầm khiến mọi người có phần hơi rùng mình. Tên kia rút con dao ra dí sát vào cổ Chí Thành, lấy hết can đảm nói vọng ra:"Con ch* kia, bỏ ngay súng xuống và cút ra ngoài cho tao, không tao không giữ nổi mạng thằng này đâu".
Chí Thành hơi hoảng, những vẫn trấn giữ được bản thân đứng im không động đậy, nuốt miếng bọt đi sâu vào cổ họng. Cô rời mắt nhìn sang tên đầu đinh to mồm đứng bên cạnh, lạnh lùng bắn ngay xuống dưới đất 1 phát, rồi từ từ nâng súng đến trước mặt hắn ta, mặt cô lạnh như băng, dứt khoát 2 từ khiến người ta phải run sợ:"Im.. Mồm".
Con dao trên tay rơi bụp xuống, kim loại tiếp xúc với mặt đất tạo nên chút âm thanh vô cùng khó chịu, ngay sau đó hắn không tự chủ mà quỳ gục xuống, hắn biết cô đã dám bắn tên kia thì thêm viên đạn nữa là điều hoàn toàn có thể.
Thấy hắn chuẩn bị mở miệng kêu gào van xin thì Thanh Hương bình tĩnh nhắc lại "Tao bảo là im..mồm". Ngay lúc này, không khí đã trở nên tĩnh lặng đến nỗi không ai dám thở mạnh, tên trúng đạn kia thấy thế cũng ngậm đau đớn nuốt lại vào ruột.
Chí Thành trông vậy liền nhanh tay nhanh chân bế cô trợ lí nhấc lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ rối loại lúng túng. Thanh Hương thấy vậy vừa rút điện thoại ra vừa nhắc nhở "Bình tĩnh chút đi", cô gọi 115 đến vì trước khi xông vào thấy bất thường cô đã gọi 113 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top