VỞ KỊCH
Đến cuối cùng thì nhân vật như sau:
Vương Khả Hân- Nữ chính 1.
Lưu Vũ - Nam chính.
Diệp Tú Ly- Bạn nữ chính.
Đông Phong - Bạn nam chính.
Giang Tuyết Liên- Nữ chính 2.
Đường Minh Châu- Nữ phụ.
...........................................................................Đến ngày thi..........................................................
- Chào các em. Cô là Trương Mễ Ái. Là MC của ngày hôm nay.
Sau khi nói một tràng về luật thi và các tiết mục văn nghệ thì cuộc thi chính thức bắt đầu.
Các phần thi lần lượt diễn ra trong đó các tiết mục đặc sắc nhất, thu hút nhất là của lớp 10A7 diễn tiết mục "Romeo and Juliet", lớp 12A3 diễn tiết mục dựa vào lời bài hát "Cha Mẹ không cho", lớp 10A4 diễn tiết mục "Học để biết học để làm".
- cuối cùng sau đây sẽ là tiết mục của lớp 11A1, tiết mục mang tên "Một lần để nhớ".
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Chiếc màn từ từ được kéo ra, hiện dần lên chiếc đàn piano, cùng một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam, cô ấy đang từ từ lướt nhẹ tay trên phím đàn, tạo nên một bản giao hưởng hài hòa, đưa mọi người đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếng đàn vừa dứt đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, bước lên sân khấu là một chàng trai với một bộ đồ vest màu đen thanh lịch. Người con trai ấy từ từ tiến về phía chiếc đàn, đưa tay nắm lấy tay cô gái đang ngồi đó.
- Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ một lòng ở bên cạnh em, cho em hạnh phúc, cho em niềm vui.
- Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, chính là ở bên cạnh chiếc đàn này.
Trên sân khấu xuất hiện một làn khói trắng, bây giờ trang phục của hai người kia đã thay đổi, chính là bộ đồng phục của trường. Còn có thêm vài người.
- Dừng. Nhìn sơ qua là biết nhép rồi. Lưu Vũ, cậu thấy sao?
Lưu Vũ bất ngờ quát lớn:
- Giang Tuyết Liên, cô là đang làm cái quái gì vậy? Không biết hát thì đừng đến thi tuyển. Cô mau cút khỏi đây đi, tốt nhất đừng để tôi thấy cô nữa.
Giang Tuyết Liên ôm mặt khóc chạy ra khỏi sân khấu.
- Hát vậy cũng đòi thi, lố bịch. Người tiếp theo.
- Làm gì còn người tiếp theo.
- Cái gì?
- Bị cậu dọa chạy hết rồi. Ngay cả Giang Tuyết Liên là nữ thần trường cũng bị cậu dọa khóc rồi.
- Đăng bài thi lại vào lần sau đi.
Vừa ra đến cửa thì, một vật thể lạ bay tới,"Rầm".
-Ái ui.
Sau khi đứng dậy phủi sạch bộ đồ trên người, Lưu Vũ bây giờ mới lên tiếng.
- Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, được chưa?
- Chịu..chịu trách nhiệm cái gì? Có phải cô làm tôi có thai đâu chứ.
- Anh điên à? tôi là đang nói bộ đồ của anh, bẩn hết rồi. Đây, cầm lấy, đi mua bộ khác đi, còn dư thì đi gắn thêm vài con mắt để khi nhìn thấy tôu tránh xa một chút. Xui xẻo.
Cô rời gót đi mà không thèm để ý con người kia mặt đã đen như nồi rồi, đi đã xa cô còn không quay đầu mà ném lại một câu:
- Tôi đây sợ nhất là làm người ta có thai rồi bỏ trốn, anh cầm tiền đi phá nó đi.
Bây giờ thì... chắc đen hơn đít nồi rồi.
- Khả Hân, cậu làm gì ở đây vậy?
- Tú Ly, chúng ta xuống căn tin.
Ngày hôm sau như thường lệ, Lưu Vũ đi đến phòng thanh nhạc để chuẩn bị cho cuộc thi, vừa bước vào phòng, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng vang lên, là một bài hát bằng tiếng anh vang lên, giọng hát trong trẻo của một cô gái xinh xắn hiện lên. Hình ảnh đó, âm thanh đó đi sâu vào tâm trí Lưu Vũ, người con gái đó chính là người bảo anh đi "phá thai"....
Những ngày sau đó, làm việc với nhau hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau, Giang Tuyết Liên biết được hợp sức cùng Đường Minh Châu hại Vương Khả Hân nhưng nhiều lần được Lưu Vũ cứu giúp. Làn khói trắng lại lần nữa xuất hiện, trên sân khấu lại xuất hiện chiếc đàn piano, người thiếu nữ với chiếc váy màu xanh, người thiếu niên với bộ vest đen đang nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương.
- Hai người nghĩ sau tất cả mọi chuyện, hai người có thể hạnh phúc với nhau sao?
Giang Tuyết Liên trên tay cầm con dao, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu:
- Lưu Vũ, tôi yêu anh như vậy, tôi từ bỏ hết những người xung quanh tôi để yêu anh, vậy mà anh lại vì cô ta, vì cô ta mà anh không đếm xỉa tới tôi. Hôm nay hai người phải chết.
Nói rồi con dao thẳng tiến về phía Lưu Vũ nhưng hình ảnh trước mắt làm anh giật mình. Khả Hân từ từ ngã xuống, anh ôm lấy cô thật chặt, thật chặt như sợ sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Tấm rèm đóng lại. Mọi người trầm lắng. Không ít người đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top