Chuyện người lính.01
Anh ra đi, anh của tôi ra đi trong những ngày Hà Nội vào thu, khi những cành bàng đỏ sẫm lá, khi ánh nắng thu dịu dàng chiếu khắp con ngõ nhỏ, Danh tôi ra đi trong tiết trời đẹp đẽ, anh rời Hà Nội vào Nam kháng chiến, anh mang theo cả trái tim thiếu nữ của tôi. Buổi ấy, anh với bộ quân phục màu xanh, đưa tay về phía tôi, môi anh nở nụ cười tươi rói, mắt anh sáng như ánh sao, trong đôi mắt ấy tôi nhìn được biết bao khát khao, hi vọng cống hiến cho Tổ Quốc. Anh nắm lấy bàn tay tôi nhè nhẹ, anh thủ thỉ âu yếm tôi, lau những giọt nước mắt trên khoé mi tôi, anh ôm siết lấy tôi rồi quay mặt bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng anh, đôi vai anh run run, có lẽ anh tôi cũng xúc động như tôi vậy, lòng anh cũng đau đớn khi đôi lứa phải chia xa. Anh nhảy vọt lên thùng xe cũ kĩ, tróc sơn, bụi tung mù mịt, có hạt bụi nào rơi vào mắt tôi chăng? Mà sống mũi tôi cay cay, và hai mắt tôi nhoè đi khiến cảnh vật trước mắt như xôn xao. Anh đi thật, ánh mắt cuối cùng anh vẫn dành cho tôi, anh nhìn tôi mãi đến khi đoàn xe khuất bóng, và khu đất ấy lại quay về vẻ trống không. Tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt ấy, dịu dàng, yêu thương, xót xa, đau lòng, đôi mắt anh nhìn tôi mà chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả, nhưng ánh mắt anh lúc ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi. Anh mất liên lạc với tôi... Có lẽ anh đã ra tới chiến trường máu lửa, có lẽ anh đang ngày đêm góp công góp sức của mình vào để cùng các anh em chiến sĩ giải phóng miền Nam, có lẽ anh đang cố gắng vì lí tưởng cách mạng của cả hai chúng tôi. Ôi! Anh tôi, tôi lo lắng cho anh, nhưng tôi chẳng cách nào làm gì được, anh phải trải qua những gì, tôi nơi hậu phương sao có thể hiểu thấu? Anh mỗi ngày phải đổ máu ra làm sao, tôi biết làm gì để giúp anh? Tôi biết làm gì để xoa dịu nỗi đau trong anh?
Nếu có thể, tôi nguyện cùng anh chia sẻ nỗi đau xác thịt, chỉ mong anh tôi trong những ngày cuộc đời u tối, có thể vì nhớ đến tôi mà nở một nụ cười, “ Hi vọng em bằng một cách nào đó, có thể giúp anh xoa dịu linh hồn đang bùng cháy vì đau đớn.” Lời nguyện của tôi đã chẳng đến được với thánh thần, anh tôi đã dốc hết sức mình, thậm chí đã bỏ mạng vì Tổ Quốc, vì lí tưởng cách mạng của chúng tôi. Tôi nhận tin anh đã hi sinh sau hai năm liền mất liên lạc với anh, tin tức do một thương binh được dịch chuyển từ chiến trường miền Nam vào bệnh viện gửi đến cho tôi...Nghe nói anh ta ngay cả trong khi tình trạng bi kịch nhất, cũng muốn gặp tôi cho bằng được. Hôm tôi đến gặp anh ta, anh ta nằm trên giường, toàn thân được bọc kín bởi băng y tế, lúc anh thấy tôi, khoé mắt anh đẫm nước mắt, nước mắt rơi ra thấm ướt cả gối, anh ta không nói gì, chỉ dúi vào tay tôi một cái bọc, miệng anh ta cứ ú ớ, như muốn thét lên, hay vì những tiếng nấc khi khóc. ( Sau khi đưa di vật của anh cho tôi, thì anh bạn này cũng ra đi ngay sau đó, tựa như anh ta đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của cuộc đời mình, cầu nguyện cho linh hồn anh ta được an ổn)Tôi run run cầm lái cái bọc, linh cảm khiến tôi biết một chuyện xấu sắp xảy đến, nhưng vẫn không kìm được nước mắt khi nhìn thấy mấy món đồ bên trong chiếc bọc. Anh tôi! Chết nửa hồn tôi, anh ơi? Trái tim tôi như bị dày xéo, anh tôi mất hồi tháng 5, nhưng tận tháng 11 tôi mới biết tin. Đau đớn thanh, anh ra đi vào những ngày đầu hạ, tôi hay tin vào những tháng đầu đông. Anh tôi hi sinh ở mặt trận Quảng Trị, anh ra đi trong đau đớn khi bị giặc bắn nát lồng ngực! Trời ơi! Tôi khuỵ luỵ xuống sàn nhà, nước mắt tôi như máu trên ngực anh, cứ thế rơi mà không có cách nào dừng lại, hai năm cách biệt bặt âm vô tín, chỉ chờ đợi được một tờ giấy báo tử. Có lẽ, nếu tôi biết khoảng khắc chia ly ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là lần cuối tôi có thể ôm siết lấy anh, tôi nhất định sẽ ôm chặt anh thêm một chút nữa! Nếu như có thể quay lại, tôi sẽ thủ thỉ vào tai anh, tôi sẽ cho anh biết rằng tôi yêu anh nhiều đến nhường nào, ánh mắt cuối cùng ấy của tôi sẽ càng đong đầy những cảm xúc hơn nữa, để anh tôi khi ngã xuống, có thể vì ánh mắt ấy của tôi mà luyến tiếc chút tình cảm còn sót lại, để anh mạnh mẽ đứng lên một lần nữa, để anh thêm vững vàng tay súng mà bảo vệ Quê Hương. Đáng tiếc trên đời này không có giá như.Trong gói đồ anh gửi lại, trong đó có một cành bằng lăng rừng ép khô, anh thân thiết ghi tặng “ Em của anh”... Em còn đây mà anh chẳng thấy đâu, anh ra đi mà không lời từ biệt, anh và rất nhiều những người khác nữa, đã nằm xuống vì quê hương, vì Nam Bắc sum vầy. Độc lập, vui nào cho trọn khi em thiếu bóng anh? Anh tôi?
Rất lâu sau này, khi cô thiếu nữ ngày xưa đã nhuốm màu của thời gian, nhưng cành bằng lăng ép khô trong trang giấy vẫn giữ mãi sắc tím thuỷ chung, dòng chữ anh bộ đội gửi tặng tuy màu mực phai phôi, vẫn trung trinh nguyên vẹn, chỉ tiếc anh bộ đội đã ngã xuống vùi mình cho đất mẹ, vĩnh viễn ở lại tuổi 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top