gamma;
"Giờ về ha, tối mày muốn ăn gì? Việt, Nhật, Trung hay Hàn?"
Shinichiro cười tươi rói đi cạnh em, cái hào quang phía sau cậu ta đủ chiếu sáng cả một nửa Trái Đất luôn đấy. Em trả lời; – "Ăn cơm nhà thì làm thịt kho tiêu với canh bí đỏ đi mày. Tao nhớ món Việt lắm rồi, mấy nay bài vở nhiều như chó vậy." Em ôm túi bỏng ngô, quay sang gã trai nọ đang cầm cốc Cola nốc một hơi vơi một nửa.
Shinichiro để im cho em dựa vào mình, thuận tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu vài cái; "Đó, học cho cố vô rồi bỏ ăn uống, không tao rồi ai lo cho mày hả?"
Gã trai lại giở giọng quở trách em, nhưng cái tone giọng yêu thương hết nấc đó thì không mang ý vậy. Giờ nghĩ lại thì, Sano Shinichiro khác gì bảo mẫu riêng của em đâu, thiếu điều muốn chăm em như chăm con nít luôn ấy trời. Mà không, phải nói Chanee và Shinichiro là bảo mẫu của nhau mới phải. Có được thằng bạn thân mát lòng mát dạ ghê không, chất lượng vờ lờ.
"Không sao, tao cho phép mày chăm tao cả đời đấy." Em vô tư trả lời. Shinichiro thoáng ngạc nhiên, sau lại gãi đầu cười hi hi ha ha trông vui lắm như điên vậy. Gã được nói mấy lời bóng gió với em, sao em trả đũa làm lại thế thì nó thoả mãn vậy? Khùng ha gì?
– Cả đời luôn hả?
"Ý kiến gì à?"
– Đâu, tao cũng muốn vậy mà.
Nhìn cái điệu cười cà lơ phất phơ đó của nó, lại cái thái độ thả thính con gái lành đó nữa, phải chi giờ có trái banh bóng chuyền là em phang vào đầu thằng ôn này rồi. Mà khoan, bóng chuyền á?? Từ từ đã nào, hình như em quên cái gì đó quan trọng lắm.
"Ủa Shin, nay tao có kèo đánh bóng chuyền không vậy?"
– Không nhé.
Sao nó trả lời nhanh lẹ nghe chắc chắn dợ?
"Mai lận cơ, mày yên tâm đi, lịch sinh hoạt của mày tao nắm trong lòng bàn tay."
Chanee rén nhẹ. Đĩ mẹ thằng này thuộc thật à? Phê thuốc hả? Thề, mấy lúc như này em hãi Sano Shinichiro thật sự. Tại vì là, thằng này nó luôn hành động như thể nắm được mọi thứ của em, tất cả; và huy hoàng chiếm một vị trí quan trọng đếch thể thay thế trong cuộc sống em, mất nó, em sẽ mệt mỏi lắm. Ừ, thân nhau vỏn vẹn ba năm cao trung mà đã thế đấy.
"Nghĩ gì trầm tư vậy?" Nó ỷ chiều cao nó vượt trội nên để tay lên đầu em, xem em như giá để tay vậy, ngang ngược thiệt chớ. Em ghét cái chiều cao nó thật chứ, chênh lệch cả hai chục xăng ti, làm em tưởng như mình bị áp đảo vậy; bình đẳng giới ở đâu?!
– Đéo gì cả. Lấy cái tay mày ra khỏi đầu tao mau thằng chó.
"Không đấy, rồi mày làm gì được tao?"
Má nó ngang ngược thiệt chớ.
– Mày muốn đầu thai đúng không?
"Giờ sao, hay muốn tối nay nhịn cơm?"
Bộ tưởng biết nấu ăn là ngon lắm hả?
– Mày đe doạ ai đấy?
"Đe doạ mày á?"
Hổ không gầm tưởng Hello Kitty??
"Mẹ mày, nhường tao mày chết không? Im mồm không thôi tối nay ngủ ngoài bụi chuối." _ Em thề tối nay sẽ hành thằng này ra bã cho xem. Chờ đi con trai, chập này mày đéo làm hết được đống Hoá đó là tới số với tao. Em cười nhếch mép một cái, nhìn Shinichiro bằng nửa con mắt.
Gã ta nhìn cái điệu cười gợn đòn của em, cũng cười theo nhưng không nói gì. Má, lại cái cặp mắt đó. Em xoay người, chạy về phía trước bỏ lại gã ta đằng sau (như một cách hết sức tự nhiên tránh né Sano Shinichiro). Em không ưa ánh nhìn đó của Shinichiro chút nào, nhìn cứ sao đâu.
"Này, tao đã bảo đừng có chạy rồi mà!"
– Kệ đi, có ngã mày cũng đỡ được tao thôi, chẳng sao cả. _ Vì Sano Shinichiro luôn ở phía sau em mà. Ah, chết tiệt, lại một cái thói quen xấu hoắc hình thành từ khi em quen nó. Cái tính ỷ lại này nguy cơ thật.
Shinichiro nhìn em như thế, cười trừ; bỏ đi, dù sao cũng chính gã là đứa tạo nên em cái thói này.
"Mà này, sao mày có nhà cửa đàng hoàng mà toàn ăn chực nhà tao không vậy?" Thiếu điều muốn dọn đồ đến ở chung luôn vậy đó. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào lại đồn em mới ba lớn dẫn trai về nhà thì có chết em không?
"Tao cao trung rồi, muốn ở đâu là quyền tao chứ." Sano Shinichiro trả lời bình thường như lẽ hiển nhiên, y như sách giáo khoa vậy trời? Cơ mà vấn đề là; – "Nhưng mày ăn ở nhà tao! Rồi đến tháng ai phụ tiền tao điện nước chi phí?"
"Tao có phụ mà, tháng trước mình tao đóng chứ đâu."
Em im bặt. Bởi đúng vậy thiệt, thật sự mà nói thì Shin đã tự kiếm được tiền và có phụ em sinh hoạt phí. Cơ mà cứ sao sao ấy ta ơi là ta. Mình em ở một căn hộ thì hơi sợ thật; nhưng có Shin ở chung em lại bất an nhân hai, dạ cứ cồn cào lo sợ sao đâu. May sao nhà hai phòng ngủ tách riêng em với Shin, nếu không chắc chết.
"Ê mà Shin, tý nữa sửa hộ tao cái máy lạnh phòng với. Hỏng hay gì mà khuya nóng bỏ mẹ, sáng dậy toàn mấy vết muỗi cắn sưng tấy luôn này."
Chanee xoa xoa mấy vết cắn đỏ chót rướm cả máu trên mu bàn tay, để ý kĩ thì trên xương quai xanh, sau gáy và mang tai cũng ửng đỏ bị lớp phấn trang điểm phủ lên. Chả hiểu kiểu gì, muỗi ở Nhật thành tinh hay sao mà cắn mấy vết độc thiệt chớ, nhìn sơ còn tưởng hickey, coi quạo ghê không.
Shinichiro nhìn mấy vết bầm trên người em không chút gì khó chịu, còn thấy vui trong lòng, thâm độc thế là cùng. Shinichiro nghe em hỏi, nhẹ nhàng đáp hai từ ‘được thôi’. Mà có vụ này Chanee đã cố bỏ qua không để ý rồi, nhưng mà nó vẫn lạ lắm.
"Shin, sao mỗi lần mày ăn nhờ ở đậu nhà tao là lượng muỗi tăng lên đột biến vậy?" Hại em cả người toàn vết muỗi đốt, mà thằng chả đi là bọn muỗi cũng đi luôn, cứ cái đà này có ngày em sốt xuất huyết quá trời. Chắc lát phải ghé 7eleven mua vài hộp nhang muỗi quá.
– Nhà mày sao hỏi tao?
Em bĩu môi, "Nhưng mà tao bị muỗi cắn đó, ngứa vờ lờ luôn." Rõ ràng cửa đóng kín mít, điều hoà hai chục độ mà sao bọn này lì thế không biết. Kiểu này phải diệt cỏ tận gốc mới được.
– Vậy mày cắn lại con muỗi đi.
–... Thay vì cắn muỗi tao cắn mày á?
– Tuyên chiến tao à?
– Sao? Chốt kèo tối nay solo một một không?
– Thua tính gì?
– Tao thắng hai cốc trà sữa Gongcha size L. Mày thắng muốn gì cũng được, chịu không?
– Không hối hận nhé?
– Mày nghĩ tao là ai?
– Mày thua nhận phạt là không được khóc đâu đó?
Nghe nguy cơ vậy nhở? – "Ổn thôi."
Shinichiro cười, "Chốt kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top