alpha;
Sano Shinichiro ghét học.
Gã trai ghét cay ghét đắng mấy con số, con chữ chi chít ngoằng nghèo chẳng ra đâu vào đâu nhìn thôi đã không muốn hiểu đó. Mấy giờ trên lớp giáo viên giảng bài, Shinichiro chẳng làm gì ngoài một ngủ hai ăn vụng ba đọc truyện. Hay cúp tiết, trốn học, kiểm tra chả bao giờ lết lên nổi mười lăm; nên suýt thì đúp con mẹ nó rồi, hãi hùng ghê không.
Nhưng cả bang Black Dragons mấy nay thấy tổng trưởng lạ đời lắm kìa. Tự nhiên thơ thẩn nhìn trời ngắm mây cái cười tủm tỉm một mình như điên? Chăm đi học, tan học rồi thì cũng họp bang đến muộn? Đi chơi với cả băng, đang lái xe mà nghĩ cái mẹ gì đó phân tâm suýt thì đâm vào làn phân cách? Thằng cha trời ơi đất hỡi này bị ai chơi ngải hả trời?
Kéo dài cả nửa năm như thế, rồi một hôm nọ, bộ ba chủ chốt bang thấy tổng trưởng đang ngồi một mình phía sau trường, hút thuốc. Chuyện gì lại để một Sano Shinichiro sa đoạ đến thế? Có lẽ gã trai đó sẽ cần một chút lời khuyên.
Rồi đột nhiên, Shinichiro hỏi một câu không đầu chẳng đuôi làm cả bọn im bặt; – “Tao nên làm gì bây giờ đây, hả chúng mày?” Wakasa chắc kèo thằng bạn thân gã đã đâm đầu vào con đĩ tình yêu rồi. Hai chục lần bị từ chối chưa chừa ư? Nhỏ ấy hẳn phải xui xẻo lắm mới lọt vào mắt xanh của gã trai này.
Sao Shinichiro nay tâm trạng vậy? Ừ, thì nhỏ gái gã đem lòng yêu đã có mấy hành động thân mật lắm với một đứa con trai khác. Gã điều tra rồi, vì em chơi bóng chuyền phủi nên có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, còn đối xử cực kì tốt với bạn khác giới nữa. Và, Sano Shinichiro ghét việc này.
“Tao đập hết nhé?” Để cảnh cáo chúng, cút xa khỏi người con gái của tao ra.
Cả ba im lặng nhìn tổng trưởng. Bạn bè lâu đến thế đây là lần đầu tiên Shinichiro thể hiện một mặt cực đoan, độc đoán và ích kỉ đến vậy; Hay vốn dĩ bản chất, bản ngã và cái tôi cậu ta đang đã biến chất từ lâu? Không, họ sẽ không để thế. Shinichiro, vẫn còn cứu được. Miễn là có người con gái kia.
“Mày thích con bé đến vậy à?”
“Ừ, và em ấy sẽ là vợ tao, tao thề đấy.”
Vợ của gã, đã là của gã thì chỉ cần và chỉ nên của một mình gã. Những thứ còn lại, có hay không không quan trọng.
Takeomi, Arashi và Wakasa nhìn nhau, thở nhẹ một hơi. Ổn thôi, nếu tổng trưởng đã lên tiếng thì chả có gì là không thể, dẫu cho có vô lý thế nào. Đập thì đập. Thành viên mà không nghe lệnh bang trưởng thì cởi mẹ bang phục đi. Vì Sano Shinichiro là kẻ đứng đầu.
“Mày bảo muốn cưới tao à?”
“Vâng, lúc đó ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không chia lìa. Mày sẽ làm vợ anh mà, ha?”
“Làm vợ mày ư? Ừ thì, cũng không tệ, nhưng với điều kiện phải chăm sóc tốt tao cả đời đó nha?”
“Vĩnh viễn không được rời xa nhé?”
“... Ừ.”
Shinichiro cười, xoa má em, nơi đáy mắt lướt qua tia thoả mãn. Không sao cả, vì dù em có ra sao thì gã vẫn sẽ tìm được em, yêu em và sẽ bên cạnh em, đến muôn đời. Rồi gã tháo trên cổ xuống sợi dây chuyền xích, quấn vào cổ chân em, bảo là tín vật. Còn nói là, chỉ cần có nó, Shinichiro và em sẽ vạn kiếp bên nhau.
Tình em và gã, nghiệt duyên trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top