Chap 1-Mk sẽ mãi bên cậu,Hạ Song Ngư cậu đã nhớ chx!?

Lạnh...bây giờ quả rất lạnh.
Ngoài trời kia gió rít từng cơn,người người nhanh chạy về nhà-nơi có gđình yêu quý.Thật ấm áp nếu được ôm người mẹ,nói chuyện với thằng em tinh nghịch hay tâm sự với con em bé bỏng...nhưg ai kia nào đc như vậy!
Cô mong muốn có 1 gđình.Được gọi ba,gọi mẹ,...
Nhưg giờ đây,cô chẳng còn ai bên cạnh.À...cô còn,còn người bạn thân nhất-Lạc Song Tử .
Những suy nghĩ vẩn vơ đó bỗng ùa về trong căn nhà nhỏ xinh,dễ thương của Hạ Song Ngư.
Những suy nghĩ đó quá đỗi quen thuộc với cô,nhất là vào mùa đông,mùa mà hơi ấm gđình rất quan trọng,quan trọng nhất cũng nên...
Những năm qua,nếu không  có Song Tử ở bên chắc cô không  thể sống nổi.Song Tử luôn bên cô,bảo vệ cô,chăm lo cho cô mọi lúc.Nhiều lúc cô nghĩ Song Tử là chị mình ,1 người chị điềm đạm,chu đáo,cần mẫn...Những lúc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.Haiz...dẫu sao vẫn là cô bạn thân ngốc nghếch, không  hơn không  kém.Thật vỡ mộng a~
"A!Quên mất!còn phải làm  báo cáo liên đội nữa, mai phải nộp cho học trưởng Phùng rồi!"_Cô bỗng sực nhớ ra.Tiếng nói mỏng manh vang lại nơi góc tường lạnh lẽo...
Cô không  tự làm mất thời gian của bản thân, nhanh chóng rời chiếc giường ấm áp mà lại chỗ bàn học.Tính ra cô làm quản lí liên đội giúp đàn chị Mẫn cũng được  1 thời gian khá lâu.Đàn chị thật tốt, còn giúp cô tìm 1 công việc làm thêm thứ 2.Cũng tại đàn chị mấy năm gần đây bận thi vào trường nghệ thuật nên mọi việc  liên đội  đều do cô và học trưởng gánh.
Nhanh chóng vùi đầu vào công việc, cũng tốt... Nó giúp cô quên đi sự lãnh lẽo của những cơn gió ngoài kia. Cô cũng quen rồi ,năm nào cũng  thế,cũng  1 mình ,đơn độc cũng quen rồi ...Chỉ là vừa rồi cô có chút nhớ ba mẹ...
________tui ko cho qua đâu!_________
"Đã giáng sinh rồi sao?!...mình đúng là không nhớ nổi.Nhanh thật đó!"_cô nhìn nơi ngày lập báo cáo mà thốt lên,lời nói có chút tự giễu bản thân ...
Giáng sinh mọi năm còn có Luna -mèo xinh của cô đón cùng nhưg... Nó cũng  vì tai nạn mà theo ba mẹ lên 'trển' từ năm ngoái...
"Cạnh"_cánh cửa gỗ lạnh lẽo vốn được đóng cẩn thận  bỗng vang lên.
Sau cánh cửa là 1 thân hình nhỏ nhắn,ánh mặt,giọng nói của người đó làm đồng tử Song Ngư sáng rực.
"Song Tử... Sao cậu lại..lại ở đây?"_ánh mắt có chút bất ngờ nhưng hiện rõ nhất là ánh vui vẻ.
"Ý cậu là mình kkhông được tới!?Hạ Song Ngư cậu cấm mình tới từ bao giờ vậy?"_người congái tên Song Tử chọc ngoáy cô,nhanh chóng tháo giày bước vào tự nhiên. Để lại ánh mắt bất ngờ của chủ nhà,cô thanh thản nằm cái phịch xuống giường  ấm .
"Ý mình  không  phải vậy!Đáng lẽ cậu phải đi liên hoan với bạn mà,sao..."_cô nói nhưng đã bị chặn...
"Aiz...chán bỏ xừ,mới cả mình rủ mà cậu không đi lên mình bỏ về luôn!"_Lạc Song Tử nói vẻ hồn nhiên.
"Cậu tùy ý quá đó,mình vốn không hợp với việc đi liên hoan mà..."_cô giọng điệu cô mang chút khiển trách tính cách cô bạn ngang bướng.
"Đúng ha,bắt cậu đi là bắt cậu chịu khổ chung rồi!"_giọng vẫn ko đổi,ngang nhiên châm biếm buổi liên hoan.
"Vậy Lạc tiểu thư định đón giáng sinh cùng nhỏ quê mùa này sao?thật nông cạn đó!"
"Năm nay mình đón với cậu cũng  tốt, cũng không sao cả!"_nói rồi cô liếc tới chiếc bàn học ngăn nắp _"Làm báo cáo à?Sao hôm nay cậu làm trễ vậy?"
"Nãy mình có việc nên...thôi,cậu nằm đó chờ mình làm xong  đã"
Không  để cô nói thêm ,Song Tử ngồi dậy,khoác tay lên vai và kéo cô nằm xuống giường, nói:
-"Nằm xuống nghỉ đã,đêm noel chẳng ai bắt làm việc  cả,cùng lắm là tí nữa mình  giúp cậu làm.Cái tên'Phùng má'gì đó không  có làm gì cậu đâu.Cậu làmhộ họ là tốt lắm rồi."
"Lạc tiểu thư à,nói là phải giữ lời đó,đừng hứa suông nha,không  là cậu chết với mình"_Song Ngư  muốn cô bạn mình hứa .
"Ok,bổn cô nương nói là làm."
Tiếng cười của 2 cô gái xua tan mọi lạnh lẽo, cô đơn khỏi căn nhà trống trải.Họ cùng nói chuyện với  nhau,tâm sự những chuyện giời đất,chuyên đất như bạn lâu ngày không  gặp vậy.
Nói xong ,họ chìm vào im lặng,2 cặp đồng tử cùng hướng lên trần nhà xám xịt.
"Tiểu Song à,tại sao cậu không ở buổi liên hoan mà về nhà mình làm gì?!"_cô hỏi mà trong lòng có chút bất ngờ.Mọi năm con nhóc này đang hăng say hát karaoke hay bày trò nghịch ngợm gì với lũ bạn trên lớp rồi cơ mà,sao giờ tự nhiên lại về đón giao thừa nhạt nhẽo ở nhà cô thế này?Thật khiến người ta có chút bất ngờ nha.
"Chậc!Năm nào cũng vậy nên chán chết.Mình muốn thử cảm giác làm' bà già gần đất xa trời' với cậu xem sao!"_Song Tử buông lời trêu chọc.
"Tiểu Song à!Mình hỏi nghiêm túc đó.Cậu lạ lắm nha!"
"Được...được mình nói,còn không phải vào mấy ngày noel cậu hay buồn vu vơ sao,nên bổn tiểu thư mới bỏ trò vui ở vạnh giúp trấn an tinh thần cậu cho tốt..."_lời mói nghe tưởng đùa cợt nhưng lại thể hiện sự quan tâm, chân thành của cô với người bạn thân này.
Ko đáp lại Song Tử, cô im lìm ngây ngốc nhìn người ở trước mặt  mà trong lòng không khỏi cảm động.
Bỗng thấy khóe mắt có sự xuất hiện của 1 chất lỏng, nó vừa  nóng hổi vừa trong suốt và...mặn chát...Cô khóc!?Hạ Song Ngư lần đâu khóc từ lúc ba mẹ mất đến bây giờ...
Giọt nước mắt  này khác với  những giọt cô đã rơi vào 7 năm trước ,nó...là nước  mắt hạnh phúc.
7 năm rồi cô chưa có thứ cảm xúc này,đó là cảm giác được quan tâm.Dù 7 năm nhẫn nhịn,7 năm đủ để sự cô độc ngấm dần trog lòng,cô nhịn...cố chịu đựng,ngày nào cx chật vật trog nỗi đau khổ và tự nhủ ko đc khóc...mà giờ chỉ vì giây phút yếu đuối  mà ko kiềm đc...cô đã khóc mất.Cho dù là nc mắt hạnh phúc thì nó cx lm cô thấy mk thật yếu đuối...
Thấy Song Ngư khóc,Song Tử có chút bất ngờ...bởi cô chx thấy Song Ngư khóc khi nào cho dù gặp chuyển gì đi nx...cô cx chẳng bt ns gì
Song Ngư vs nc mắt lăn dài trên má quay sag nhìn Song Tử "Cảm ơn cậu Lạc Song Tử..."
"Cảm ơn mk...cậu ns gì vậy...?"
"Cảm ơn cậu đã luôn bên mk,mk rất bt ơn cậu...mk luôn sợ cậu sẽ xa lánh mk giống người khác vào 1 ngày ko xa...mk sợ..."
Song Tử có đôi chút khá bất ngờ. Cô chx thấy Song Ngư  yếu đuối này bh cả...cô còn cảm thấy sợ...cô sợ cô bn ngốc của mk bị gì đó...
"Ăn ns hàm hồ!Mk sẽ mãi bên cậu,Hạ Song Ngư cậu đã nhớ chx!?"_cô khẳng định mà trog lòng có cảm giác kì kì như sắp khóc...ôi!Cô sắp bị Song Ngư lây bệnh này mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top