Chương 5:

Một buổi sáng u sầu, từ hôm đó tới giờ, trời toàn mưa, cảm giác ngồi trong nhà lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt, vẫn đang mùa hè mà sao lạnh dữ vậy ? Cái cảm giác ấy tới từ một niềm khắc khoải nhớ thương ai đó, một người đã cố xoa tên trong trái tim này nhưng lại không làm được. Từ ngày hôm đó, tôi hầu như chỉ ngồi ở trên phòng, mân mê mấy cuốn tập toán, văn, anh, ... rồi lại liếc nhìn cái móc chìa khóa em tặng tôi, từng cơn đau đầu cũng kéo đến nhiều hơn, tiếng vang cứ như có cây búa đập liên hồi vào đầu vậy, nhìn tôi lúc đó mà xem, cứ như một cái lá đang úa vàng, đơn sơ, thiếu sức sống.Mọi thứ diễn ra hôm ấy đã khiến tôi ra nông nỗi này đấy, em biết không ? Một thoáng yêu thương hòa thêm một chút đau thuwong cũng đủ để làm một con người như tôi trở nên u ám và cô độc. Trong đầu tôi lúc này, chỉ có thể suy nghĩ mấy cái vớ vẩn, thế giới kì thị LGBT, em kì thị tôi, em chẳng cần tôi, từ trước tới giờ, mọi thứ chỉ là ảo tưởng mà thôi ...

"...Minh,

Đã hơn một tuần rồi, anh không được nhìn thấy em, ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ ấy, anh biết anh đã sai khi nói như vậy với em và ra tay với Mạnh, nói thật, anh nhớ em vô cùng, nhiều đêm, anh đã bật khóc chỉ vi nghĩ rằng anh đã buông tay để em tránh xa anh, anh thật vô dụng phải không ? Năm tay em không được mà quên tên em cũng không xong, nỗi nhớ này anh biết tính sao đây ?..."

Chị tôi bước vào phòng:

-Em trai, mai chị em mình lên thành phố đó, dọn sách vở và quần áo chưa ?

-Em đi chuẩn bị ngay đây ạ !

Tôi cho sách vở vào ba lô rồi tiếp đếnlà quần áo, cái cuối cùng tôi nhìn tới là chiếc móc khóa, tôi sẽ nhớ em lắm ! Một nỗi cô đơn từ đâu ùa về, nó đau đớn và hiu đến nỗi làm tôi bật khóc. Giàn nước mắt cứ trải dài trên hai gò má gầy guộc này, nước mắt chứa chan bao nỗi niềm, nhớ thương dành cho một người đã xa tôi rồi. Trưa hôm ấy, tôi nằm trên phòng, trong đầu cứ nghĩ đến em ... một mình em thôi ! Bỗng tôi nhìn thấy em, một sự lo lắng sợ mất em tràn ngập trong trái tim tôi, nó khiến tôi lao tới ôm chầm lấy em thật chặt không buông ra, miệng cứ dồn dập từng câu nói:

-Anh sai rồi ! Anh xin lỗi ! Em đừng xa anh nữa !

Tôi nhìn em, ánh mắt ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt tôi, hồn nhiên, hiền dịu và chẳng một chút phản kháng nào cả ! Tôi càng sợ mất em hơn nên ôm chặt em hơn nữa, rồi bỗng ... một nụ hôn được đặt lên má tôi như để trấn an nỗi sợ hãi, em ... em hôn tôi. Em nói:

-Em cũng rất nhớ anh !
Tôi nghe được điều đó rồi hôn em, một nụ hôn môi chạm môi, hiểu thấu được từng hơi thở, từng nhịp đập trong hai trái tim vàng và từng nỗi nhớ thương. Cảm giác thật hành phúc, những giọt nước mắt đang lăn cũng chỉ vì quá hạnh phúc mà thôi ! Đột nhiên tôi bừng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi lại u sầu, lại lỡ để mất em rồi. Bỗng tôi nghĩ rằng, dù sao mọi chuyện đã đến nước này rồi, tiếp tục không được mà kết thúc cũng không xong hay là mình tự nói ra với em ấy coi như để bắt đầu lại từ con số O.Chiều nay, tôi chỉnh sửa trang phục ra chỗ đá bóng chờ em đến, một đoàn đến đá bóng rồi ra về, trời cũng đã sẩm tối nhưng tôi vẫn chưa thấy em, trên đầu những hạt mưa bay bay rồi lớn dần, lớn dần, tôi vẫn ngồi đó, trên tay cầm một cuốn sổ, bên trong có kẹp một chiếc móc khóa. Cơn mưa đã làm tôi lạnh dần, tôi cảm giác như cơ thể mình đang bị đóng băng, chẳng thể di chuyển nổi nữa ! Đôi mắt mỗi lúc một mờ dần rồi tất cả ... tất cả đang mập mờ chuyển sang đen tối mù mịt. Tôi đã ngất ra, trước khi không còn nhìn thấy gì cả hình như tôi đã nhìn thấy em, tôi muốn lao chầm đến em nhưng mọi thứ trên cơ thể này đang chống lại tôi, chỉ kịp nói:

-Anh yêu em !
Rồi tất cả mọi thứ dập tắt khi tôi bừng tỉnh, tôi đang ở nhà, mẹ đang đứng nói chuyện với bác sĩ còn chị đang đắp khăn ấm lên đầu tôi. Thấy tôi tỉnh, chị hỏi:

-Em thấy thế nào ?

-Dạ, ổn mà chị !

-Ổn gì mà ổn, may có đứa phát hiện ra kêu cứu không thì mày chết ở đó chẳng ai biết đâu! – Bố la tôi.

-Thôi mà bố, em vừa mới tỉnh, bố đừng làm em hoảng sợ chứ !

-Hoảng sợ cái nỗi gì ! Loại nó mà biết sợ, trời mưa không chạy về còn ngồi đó !

Tôi chẳng nói được câu gì nữa, nhắm mắt lại rồi một giọt, hai giọt rồi cả giàn nước mắt tuôn ra. Thấy vậy, chị khuyên:

-Đừng khóc nữa, bố lo cho em nên mới nói vậy thôi ! Đừng khóc nữa, hại sức khỏe lắm đấy !

-Dạ vâng !

Tôi nói nhỏ rồi nằm im ngủ một mạch tới sáng, trong mơ, tôi lại thấy cảnh ngày hôm ấy, tôi bỗng choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa vai áo, chị nói:

-Dậy sớm thế ?

Thấy chị xách ba lô, tôi hỏi:

-Chị đi đâu vậy ?

-Chị định lên thành phố trước rồi khi nào em hết bệnh lên sau, em thấy sao ?

-Dạ thôi ạ, em khỏe rồi, mình đi chung luôn đi !

-Em chắc chứ ?

-Dạ vâng !
Nói xong tôi đứng dậy, đầu vẫn choáng váng nhưng vẫn cố xách ba lô lên, chào tạm biệt ba mẹ rồi cùng chị lên thành phố, chắc đợt này phải ở đó một thời gian dài. Bước lên xe, lòng tôi còn lưu luyến mảnh đất này vô cùng, chẳng muốn rời xa một chút nào cả nhưng cũng thể ở lại thêm vì tôi biết ở nơi đây vẫn còn một người không cần tôi, muốn tôi đi xa, không muốn gặp tôi nữa, vậy tôi còn ở đây làm gì nữa chứ ! Một chút yêu thương pha với một chút chua xót đủ để làm tôi sẽ là người chấp nhận rời xa ! Ngồi vào chỗ, tôi đã hết sức rồi, tôi nhắm mắt lại, ngủ một giấc, trước khi chìm vào giấc ngủ ấy, hình như tôi nhìn thấy em, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đang gọi lớn tên tôi nhưng xe đã chạy và tôi cũng đã bất tỉnh rồi ! Hình như em đang lo lắng điều gì đó, đừng lo lắng nữa nhé, mọi việc hãy cho qua đi, nỗi buồn hãy để lên đôi vai này anh gánh vác, hãy cứ mỉm cười, đừng bận tâm chuyện gì cả, anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu ... Minh à ! Tôi tỉnh dậy, thấy chị lại đang chăm sóc cho tôi, tôi nói:

-Em khỏe rồi mà !

-Khỏe cái gì mà khỏe ! Ông bất tỉnh ba ngày rồi đó !

-Ba ngày ?

-Ừ !

-I'm sorry !

-Sorry cái gì nữa, mau khỏe lại đi còn đi học nữa !

-Dạ vâng !

Ngày hôm đó, chị đã súc cháo cho tôi ăn, những năm tháng trên thành phố, hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà sống, chỉ có hai chị em là niềm tin tưởng duy nhất mà thôi ! Chẳng mấy chốc, tôi đã vào năm học, gặp bạn bè, thầy cô, lòng tôi cũng phấn khởi lắm, tôi đã quyết tâm cố gắng học thật giỏi vì cha mẹ mẹ đã tốn công nuôi lớn tôi, vì chị đã góp một phần chăm sóc cuộc đời tôi và em ... em cũng là một phần động lực đấy !

*Phần kết thúc:

Đã sau mười năm học trên thành phố, giờ quay trở lại quê nhà, vui sướng biết bao khi được ở cạnh gia đình, mỗi sáng lại được ngắm bình minh thôn quê, mỗi ngày lại được suy tư vớ vẩn ... Và hơn nữa, em đã cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trân trọng nó, quá khứ mười năm về trước, tôi đã yêu em, giờ tôi vẫn yêu em và tôi tin trong tương lại tôi vẫn sẽ chẳng yêu thêm một ai khác ngoài em đâu !

-Hết phần 1, mong các bạn hãy đón chờ và ủng hộ cho phần 2 nhé !-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top