Chương 1:

          Một ngày nắng tươi xanh sau một đợt mưa rào rầm rĩ suốt hơn một tuần trời. Lá cây sau vườn xanh mơn mởn giờ đang vươn lên để hưởng thụ những tia nắng sớm mai. Mọi thứ giờ đây như một sự khởi đầu mới cho muôn vàn vạn vật trên thế giới, cái tôi nhìn thấy là sự ấm no, thanh bình của sự hòa bình trên thế giới. Ngày ngày, tôi lại thức dậy sớm để ngắm trọn vẹn bình minh rồi lại chìm vào giấc ngủ cho tới khi ... mẹ gọi dậy:

           -Trường ! Dậy đi, bảy giờ rưỡi rồi đấy !

            Vừa nãy thì chẳng sao nhưng bây giờ thì khác, cảm giác mệt mỏi chỉ muốn được ngủ tiếp nhưng vẫn phải dậy không là bị la ngay lập tức và tôi không muốn như vậy khi mới sáng sớm nên hô vang:

             -Dạ !

             Bước ra khỏi giường, vén cái chăn ra, phủi phủi vài cái rồi đi xuống cầu thang, tiếng ríu rít của lũ chim non đòi ăn cứ liên hồi, đúng là lũ tham ăn ! Tôi bước vào bếp, mở cái lồng bàn ra, thấy ba ổ bánh mì, chắc mẹ mới mua, thấy bố xem ti vi, tôi mới hỏi:

              -Bố có ăn bánh mì kẹp trứng không ạ để con làm luôn ?

              -Thế cũng được !

              Tôi lấy hai quả trứng, đập tách vỏ trứng, khuấy đều rồi cho vào chảo rán cho tới khi chín rồi bỏ vào bánh mì, thế là xong bữa sáng của hai bố con rồi, hihi ~~ Ăn xong, ba nói:

                -Đi ra chỗ đá bóng mà tập thể dục đi !

                -Bố, ở đó toàn bọn trẻ con thì đá gì ạ !

                -Trẻ con cũng đá được, lười quá đấy !

                -Dạ !

                Nghe tiếng dạ ỉu xìu là biết tôi không muốn ra đó một tẹo nào đâu, thế mà lúc nào, ba cũng bảo tôi ra đó đá bóng, thật không thể tin nổi ! Bước ra khỏi cửa, những tia ánh dương lọt qua từng kẽ lá cây trứng cá đầu ngõ chiếu vào người tôi, tôi thầm nghĩ:

                 -Cảm ơn mày đã tiếp thêm cho tao sức mạnh !

                 Đúng là đồ điên nhỉ ? Chỗ đá bóng ấy cách nhà tôi khoảng năm bước chân nên chỉ cần nghe có tiếng reo hò là biết có người đang đá bóng. Lúc trước, nơi đây từng là nơi tôi cùng các đồng đội của mình thường xuyên đá bóng ở đây còn giờ thì  ít khi lắm, bởi vì tôi học ở ngoài quận cơ !Nhìn xung quanh chỗ đá bóng, có đứa mình quen, có đứa mình không quen và có cả đứa mình biết mặt nhưng không biết tên. Bỗng thằng Khiêm gọi:

-Anh Trường ! Vào đá, ở đội em !

Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi đáp:

-Ừ !

Tôi ngồi xuống cái ghế được bố thí ở đó từ bao giờ, tôi cứ mải miết nhìn trái bóng nhựa lăn trên sân, chẳng biết lâu rồi mình không đá bóng liệu có còn như lúc xưa không nhỉ ? Bỗng một pha sút cực mạnh vào khung thành đối phương và đã được đẩy ra, ai vậy ? A, em này mình biết nè nhưng không biết tên, em năm ngoài đã cùng mấy đứa bằng tuổi tôi, bắt cừ lắm nhé ! Dừng tại đây, tôi bất chợt bỗng nhiên đơ người, không biết đang nghĩ gì nữa, mọi thứ cứ rối tung lên nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng chuyển hướng khác mà chỉ nhìn mỗi em thôi ! ... Thời gian trôi qua, tình cảm ấy vẫn cứ cất giấu mãi trong tấm thân nhỏ bé này, dành cho một người nhỏ bé hơn ! Nhưng ít nhất, tôi cũng quen được em, biết em tên Minh, nhỏ hơn tôi một tuổi và cũng hay trò chuyện nữa ! Từ ngày gặp em, tôi lại thấy bay bổng, không còn chật chội chẳng còn dập khuôn. Từ ngày hôm ấy, tôi cũng cố hôm nào cũng ra đã bóng để được gặp em và tối đến là lúc tôi viết hết tâm tư của mình dành cho em vào nhật kí để nhẹ lòng hơn cho dễ ngủ. Tôi lại càng vui hơn khi quan hệ giữa em và tôi ngày càng mật thiết hơn, hôm nay, tôi đến sân, thấy em, tôi mừng biết bao, em nói:

-Em đau bụng quá !

Mặt nhăn nhó trông đáng yêu vô cùng và tôi biết cũng không đến nỗi phải đi giải quyết, tôi hỏi thăm:

-Sáng ăn gì ?

-Bún !

-Vậy chịu thôi ! Chắc do ăn ở cả !

Tôi cười nhẹ và em cũng lao tới cà khịa với tôi, tôi cũng chẳng nói gì đâu vì tôi đang cảm thấy rất hạnhphúc vì em đang bên tôi mà ! Đá được một hồi, em kêu khát nước thế là tôi chạy ngay về nhà lấy nước cho em uống, tôi cũng cảm thấy rất vui khi được làm một điều gì đó cho em ... Tối đến, trời nóng phừng phực như lửa đốt, tôi ráng lên phòng, bỏ cuốn nhật kí ra viết tiếp:

"...Minh,

Tôi chẳng hiểu sao, lúc nào tôi cũng muốn gần bên em, tôi thấy tất cả mọi thứ đều chẳng cân xứng tẹo nào, em, đẹp trai, cute, đá bóng giỏi, thủ môn cực hay còn tôi, xấu tệ, gay, đá bóng cùi và thủ môn thì vô cùng dở ẹc ... nhưng trong trái tim này vẫn luôn muốn một ngày nào đó, hai ta sẽ thành cặp, điều mà tôi chưa bao giờ làm được khi thương một người con trai khác, nhưng thật khó phải không, em cũng đâu muốn bị mọi người kì thị, chê bai nhưng không sao, tôi vẫn đơn phương em mà dù có chuyện gì đi chăng nữa ! Còn nữa, hôm nay, em có thái độ như kiểu chẳng muốn gần tôi vậy, tôi hỏi thì em trả lời thiếu thuyết phục, tôi vẫn muốn biết lí do khác của chuyện ngày hôm nay, em à ! Mọi thứ tôi làm ngày hôm nay chỉ là muốn quan tâm em thôi mong em đừng giận tôi, có khi tôi thương em thật rồi ! ..."

Màn đêm đã buông xuống, nỗi lòng cũng đã nhẹ hơn, ngoài trời lâu lâu phảng phất một cơn gió làm sung sướng cuộc đời. Yêu em là chuyện tôi có thể còn yêu tôi là chuyện quá khó đối với em sao ? Tôi vẫn luôn mong chờ mọi quyết định từ em, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, nói một lời ! Đầu óc tôi cứ quay cuồng, miên man suy nghĩ lung tung cho đến khi ... ba gọi:

-Trường không xuống ngủ điều hòa hả ?

-Dạ có ạ !

Tôi gập cuốn sổ đặt ngăn nắp trên một ngăn bàn nhỏ. Tôi chạy bình bịch xuống, nằm lên giường trong màn đêm, chán thật, hôm nay không có bóng đá World Cup, haiz ~~ Và rồi cứ thế cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không ai hay !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top