Tình Yêu Trẻ Con

Khi còn nhỏ, tôi ít khi thích ai lắm, hồi đó thì không hiểu sao tôi thích học nên không yêu ( chả bù cho bây giờ😐😐 ),nhưng nếu yêu là thật lòng lắm nha, còn nhớ năm lớp 8, tôi có thích một đứa, nó học giỏi nhất lớp tôi, còn là lớp trưởng nữa, theo tôi nó rất đẹp trai, hồi đó tôi ĐÃ TỪNG say nắng nó, chỉ là.....đã từng thôi.

Hồi đó, mỗi lần đi học trên trường, khi cô giảng bài, tôi mặc cô, ngồi nhìn nó đắm đuối, lâu lâu còn ngồi mỉm cười một mình. Cô thấy vậy, đi xuống hỏi :" Em Mẫn nhìn bạn Huy say sưa thế, nhìn lên bảng cô giảng bài kìa!!"

Ôi trời ơi, lúc này mặt tôi đỏ ửng cả lên, cả lớp nhìn tôi rồi " Ồ" thật to, tôi đứng dậy cố gắng giải thích rất nhiều lí do, nhưng mấy bạn đó không tin, đã vậy còn đi đồn sang mấy lớp khác, là tôi thích Huy và Huy cũng thích tôi, và bản thân tôi, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vui.... là do mình được thành một cặp với người mình thích, còn buồn.... là do tôi sợ mấy bạn sẽ trêu trọc tôi khắp nơi, vì còn nhỏ nên chưa xác định được như thế nào là yêu.

Hằng ngày, không những được gặp nó trên trường, mà còn được gặp nó ở chỗ học thêm, tôi và nhỏ bạn thân hay cùng nhau trêu chọc nó, nói vậy thôi chứ có mỗi nhỏ bạn trêu nó à. Làm sao có thể đi chọc người mình thích, mỗi cái nhìn thẳng vào mắt còn không dám. Ấy vậy mà khi vào học, nhỏ bạn hỏi bài nó, nó sẵn sàng chỉ, còn tôi, tôi thì sao, tôi cũng đã giả vờ hỏi bài nó, nó làm lơ, như không nghe, tôi buồn lắm, buồn theo kiểu trẻ con, lại còn nghĩ rằng nó thích nhỏ bạn thân mình, nghĩ lại thật nực cười, không ngờ rằng tôi nghe điều đó suốt 2 tuần, cho đến khi sang tuần thứ 3, tôi giả vờ hỏi bài nó lần nữa, thật không thể tin được, nó chỉ bài tôi ngay lúc đó, mặc dù biểu cảm của nó đối với tôi không được thân thiện như nó đối với nhỏ bạn, nhưng cũng đủ làm cho tôi vui rồi.

Có lần, nó ngồi nhóm A, tôi lại ngồi nhóm D, cách xa nhau quá, rồi ra chơi, nó sang nhóm tôi chơi, tôi vui lắm, còn mỉm cười bắt chuyện với nó, nó cũng nói chuyện với tôi, rồi nó đi sang chỗ tôi, chồm tới cái bàn phía trước và nói chuyện với đứa đối diện, lâu lâu nó còn động vào người tôi, lưng chạm lưng, tôi ngại nhưng thích lắm, lại còn tưởng rằng nó thích mình, hư cấu thật. Lâu lâu tôi đi nói chuyện với mấy bạn gái trong lớp, không biết nói gì, chỉ biết nói xấu thằng Huy thôi, nói xấu thì nói chứ thích quá chừng.

Lâu lâu, tụi con trai chơi đánh nhau, tụi nó đánh thằng Huy, lòng tôi thắt lại, tuy chỉ biết là trò chơi thôi, nhưng đau lắm, muốn chạy lại hỏi :" bạn có sao không? bạn có đau không? đứng lên nhé! " , nhưng quả thật là tôi không dám. Tôi hay có sở thích đi học sớm hơn là đúng giờ, có lần, đi học sớm tôi gặp nó, khi gặp nó, tim tôi đập nhanh, nhưng giọng nói chuyện với nó rất chảnh, tôi là vậy, 2 đứa trong cùng 1 lớp, hiện tại trong lớp chỉ có 2 đứa thôi, nó ngồi làm bài tập, còn tôi ngồi uống sữa, nhóm A và nhóm D, cách nhau 20m, thế nhưng..... tôi cảm thấy rất ấm áp, ấm áp vô cùng. Ngồi uống một hồi tôi đi lòng vòng theo đường hành lang, đi thì đi chứ mắt cứ liếc nhìn nó, nó thấy vậy, mỉm cười nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy nó cười, nó cười xinh lắm, thích nhìn nó cười lắm luôn, nhưng ngại quá phải làm sao giờ, tôi đi WC rửa tay và mặt cho tỉnh táo.

Vài hôm sau, có mấy đứa đồn với nhau rằng thằng Huy thích nhỏ Tâm, tâm trạng tôi buồn lắm, tuy lớp 8 nhưng tôi vẫn hiểu được cảm giác yêu hụt hẫng này, lòng tôi thắt lại, lồng ngực nhói đau, nước mắt gần tràn ra khỏi nhưng tôi cố kìm nén, kìm nén lại, và an ủi bản thân rằng sẽ không có điều đó xảy ra. Kể từ tin đồn đó, tôi càng ít nói chuyện với nó hơn, vì sợ nói thì mình lại là người làm phiền nó, rồi dẫn đến nó ghét mình, đau lắm. "Tình yêu ơi, mày là gì vậy, tại sao mày lại làm tao đau như thế, làm tao suy nghĩ về nó nhiều như thế, mày là một căn bệnh dành cho những đứa yêu đơn phương? Căn bệnh này sẽ tái phát khi người mình thương đi thương người khác? Và cái đau từ căn bệnh này làm cho những đứa yêu đơn phương đau đớn đến tận xương tủy, chỉ những đứa đơn phương mới hiểu thôi" - Tôi ngồi trong phòng 1 mình lẩm bẩm và nước mắt cứ rưng rưng chảy, bờ môi cắn chặt vì xót xa.

Tôi rất sợ nhìn mặt nó, vì nhìn nó, tôi sẽ khóc mất thôi. Có lẽ tình cảm cảm xúc của tôi sẽ tốt hơn....... nếu như tình cảm được đến từ 2 phía. Hằng ngày, tôi càng lơ nó, nhưng tình cảm của tôi đối với nó không hề thay đổi, hôm trước tôi mới nói chuyện với nó vài ba câu thôi, nhưng làm lòng tôi vui lắm, nói chuyện nó, tôi mỉm cười với nó, nó cười mỉm với tôi, lâu lâu cười tươi nữa, yêu chết mất, say nắng rồi. Mỗi lần nói chuyện với nó, tôi luôn chuẩn bị trước câu hỏi cả, vì đối tượng nói chuyện là Crush mà. Rồi lên năm lớp 9, tôi vẫn còn thích nó, vì muốn nó là của riêng mình, nên tôi quyết định làm một bức thư tỏ tình với nó, nó đọc xong, mỉm cười với tôi, tôi tưởng nó đồng ý nên vui lắm, ra chơi, tôi ngại ngùng bước chậm rãi tới chỗ nó, hỏi:" Bạn đồng ý nha, mình thích bạn lắm"- Tôi mỉm cười. Nó quay sang chỗ tôi, nó cũng mỉm cười nhưng lại theo kiểu buồn:" Mình xin lỗi bạn lắm, cảm ơn tình cảm của bạn, nhưng.... mình có bạn gái rồi!! " Ôi trời đất ơi, nghe xong tôi hụt hẫng nhẹ cả người, nước mắt lại ứa ra thêm lần nữa vì nó, lần này nước mắt chảy rất nhiều, ngực tôi như có hàn nghìn vạn nhát dao, hàng nghìn cây kim đâm vào tôi, răng cắn chặt môi đến mức chảy máu, lòng quặn thắt lại như không còn gì đau đớn hơn điều này. Biết thế đừng tỏ tình rồi, đau quá, đau quá đi, về nhà, tôi khóc không ngừng, và cũng không ngừng nhớ về nó.

~~~~ VÀ ĐÂY LÀ MỘT THỜI THANH XUÂN CỦA TÔI~~~~

Một thời làm tôi đau đớn không tả nổi, những bạn yêu đơn phương hay thất tình chắc sẽ hiểu cảm giác đúng không!! Thôi kệ, chuyện gì qua rồi cứ qua, và tôi sẽ cố gắng KHÔNG YÊU NÓ nữa
*********** NHỚ MÃI TUỔI THANH XUÂN***********

Yêu... Là sự ngu ngốc của 1 đứa nặng tình, và cũng là sự nhẫn tâm của 1 đứa vô tình.

Hay không? Hay thì vote cho Tomoe nhé, chưa hay thì cứ cmt góp ý nha. 😘😘😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: