Một thoáng tương tư

Hà Nội, một thoáng tương tư..

Trời đã ngả về chiều, mệt mỏi chiếu vài tia sáng nhạt nhòa loang lổ khắp cả căn phòng trống hoắc. Tôi mệt mỏi ôm đầu trở dậy, Lê Xoài vẫn còn dính chặt bên người, cuộn tròn lại ngon lành như cục bột nếp trắng tinh ai đó tiện tay nhào lại. Con mèo lai này đã có thói quen ngủ gục trong lòng tôi từ những ngày đầu tôi bế nó về "Nhà", với nó là vậy, hoặc là một chỗ để ngủ, theo cách gọi của riêng tôi. Đây là một ngày hiếm hoi tôi tỉnh dậy mà không thở dốc. Có lẽ trận ốm kéo dài cả tuần vừa rồi đã bào mòn hết sức lực đã tích góp suốt một thời gian dài của tôi mất rồi. Có lẽ thế, tôi cũng chẳng biết nữa.

Chiều đông hôm ấy, tôi tỉnh dậy sau nửa giấc mơ kỳ lạ..

Tiện tay châm một mồi lửa trong thứ ánh sáng nửa vời rọi ngang tầm mắt, làn khói mờ đục từ điếu thuốc đang cháy dở khẽ bay lên, lách qua hàng vạn kẽ hở của khoảng không trước mặt, chạm vào nhau rồi vỡ tan. Đợt này kế tiếp đợt kia, hợp thành rồi vỡ vụn. Tôi chẳng nhớ gì về giấc mơ vừa chợt ghé thăm mình cả. Dù mắc kẹt ở đâu đó trong tâm thức tôi vẫn còn vương vấn những cảm giác khắc khoải rất kỳ lạ.

Phải, một giấc mơ kỳ lạ!

Nhưng cuộc đời này có quá nhiều những điều kỳ lạ đủ để ta tập coi đó là chuyện thường tình. Cũng như trong những ngày dùng dằng chẳng dứt nổi tình riêng của năm cũ như thế này, trần gian đã nhìn thêm được bao nỗi vấn vương chẳng đáng. Hà Nội ngoài kia vẫn đẹp đẽ là thế, nhưng cũng trống trải là thế. Chẳng gì cứu vãn được một trái tim đã dần tàn lụi trong đống tro nguội lạnh sau đôi lần dông xô nắng xéo. Chẳng gì cả, hoặc...

...

"Ting!"..

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo kéo tôi từ đống suy nghĩ vẩn vơ trở lại với thực tại. 13 giờ 14 phút chiều, hai cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng lớp, và tin nhắn mới cậu ấy vừa gửi. Tôi khẽ nhíu mày. Đáng ra giờ này tôi đang phải trên đường ra sân kí túc trường để chuẩn bị cho tiết học thể chất, nhưng với sức khỏe bây giờ, rất có thể sáng mai khuôn mặt tôi sẽ tình cờ xuất hiện khá nhiều nơi trên page trường với dòng tít: "Nữ sinh năm hai ngất xỉu tại lớp học thể chất". Trời sinh cho tôi một sứ mệnh đặc biệt, không những có một sức khỏe yếu gấp đôi thường bình thường, còn có khuôn mặt rất dễ để người khác "Vừa gặp đã ghét". Không thể! Tôi không thể vì chút điểm chuyên cần mà hy sinh thêm danh tiếng vốn đã khốn khổ giữ gìn của mình nữa.

Nghĩ đến đây, tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Tôi chầm chậm đưa mắt đọc dòng tin nhắn của cậu ấy:

"Cậu nhớ hẹn chiều nay đấy nhé!"

Tin nhắn được gửi đi kèm theo dấu icon đầy suy tư. Đã lâu rồi không có ai nói chuyện nhẹ nhàng với tôi như vậy, hoặc do tôi không còn giữ cho mình thói quen nhắn tin với quá nhiều người, nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy là ngoại lệ. 

Tôi bất giác cười nhẹ lên thành tiếng. Đây là lần đầu có một người sợ bị cho leo cây hơn cả tôi trong những lần gặp mặt đầu tiên. Một chàng trai thật sự rất khó hiểu, và, có chút đáng yêu nữa.

"Nếu không thì sao? Cậu định làm gì tớ nào?" - Nét cười trên khóe miệng tôi vẫn hiện hữu.

"Không đâu, cậu không được bỏ rơi tớ đâu, cậu nhất định phải đến đấy!!!" - Cậu ấy gần như trả lời lại ngay lập tức..

Tôi tắt điện thoại, thở dài nhìn vào gương. Dường như cả đống thuốc kháng sinh mấy ngày nay cứ liên tiếp tống vào người đã khiến mặt tôi nổi dần lên mẩn đỏ. Những vết mẩn không quá rõ ràng, nhưng lại xuất hiện ngay trên trán và hai bên má, kéo ngang qua sống mũi chẳng thể che bớt đi được phần nào. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả về tôi lúc ấy, sẽ chẳng có gì thích hợp bằng hai từ "héo hon". Trời ạ!

Tôi cứ mê mẩn đắm chìm vào cả trăm nỗi lo âu xàm xí của một cô gái sắp gặp một người đặc biệt với mình. Đặc biệt theo cách riêng, chỉ là, lần gặp này là lần đầu tiên.

"Này, nhưng mà mặt tớ bị mẩn rồi, trông xấu chết đi được ấy.."

"Nhỡ tớ ra cậu thấy tớ xấu quá thì sao?"

"Nhưng mà tớ xấu lắm, êu ơi không che được tí mẩn đỏ nào cả!!"

"Nhưng mà..."

"..."

Cứ 5 phút, tôi lại nhắn cho cậu ấy một tin không thể nào trẻ con hơn. Còn cậu ấy thì, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nét mặt cậu ấy đã biến đổi một cách kỳ diệu như thế nào sau mỗi câu hỏi ngốc nghếch của tôi nữa..

"Nàyyyyyyy ...!!!" - Cậu ấy bỗng gắt lên.

"Tớ chẳng để ý gì đâu, cậu đến với tớ đi. Tớ chờ lâu lắm rồi đấy!!"

Lâu, thế nào là lâu? Con trai chẳng thể kiên nhẫn hơn một chút được sao? Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải. Lâu sao... Giật mình nhìn vào màn hình điện thoại: 4 GIỜ 20 PHÚT. TÔI ĐÃ BẮT CẬU ẤY CHỜ GẦN MỘT TIẾNG RƯỠI ĐỒNG HỒ RỒI!

Tôi quay sang vuốt nhẹ Lê Xoài vẫn còn đang lười nhác cuộn tròn trong chăn rồi vội vàng nhét hết đống đồ linh tinh vào cặp, đến mức chẳng còn ý thức được mình đang cầm vào thứ gì. Khoảnh khắc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc đi thôi, đi đến gặp cậu ấy, dù thế nào cũng phải đi gặp cậu ấy.

Nhà tôi ở nằm trong một con đường nhỏ cách trường gần 1km, đi khá tiện, nhưng quãng đường chiều hôm ấy lại là quãng đường dài nhất đời tôi. Một ngàn lẻ những suy nghĩ rối hết vào nhau đang cộm lên trong đầu, cái nọ đè cái kia, chẳng có suy nghĩ nào ra hồn cả. Đến khi chân đã bước được vào đến cổng trường, những suy nghĩ khó chịu ấy vẫn không hề tha cho tôi, trồi lên lặn xuống, cố tìm mọi cách để tôi lo lắng không yên. 

Cậu ấy hẹn tôi ở quán trà đá đối diện cổng sau, mà chúng tôi hay gọi quen là "quán U Oanh", chỉ vì chủ quán trà đá nhận tôi làm con gái nuôi từ khi tôi bắt đầu trở thành khách quen bất đắc dĩ hay lui tới mỗi khi chán chường chẳng buồn lên lớp. Còn với cậu ấy, đây có lẽ là lần đầu cậu ấy tới đây. Đầu Hà Đông cuối Thanh Xuân nằm không gần Cầu Giấy, lại càng chẳng có lý do nào khiến cho cậu ấy bắt một chuyến xe từ lúc 3 rưỡi chiều thứ tư để đến một ngôi trường xa lạ, ngồi đợi một con người cậu ấy thậm chí chưa từng gặp qua đến gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng cậu ấy vẫn đến, vẫn đã ngồi đây. Chờ tôi đến lúc ánh mắt tôi đã bắt đầu loáng thoáng thấy bóng lưng của cậu ấy thấp thoáng từ phía xa.

Bước chân của tôi như bắt đầu do dự. Tầm này ở quán U luôn là tầm vắng nhất, vì đang giữa tiết học, bọn sinh viên chúng tôi sẽ chẳng thể trốn ra. Nhưng, tôi vẫn chỉ đứng một chỗ đằng sau cánh cổng nhìn cậu ấy. Có lẽ là một chút gì đó từ trong tôi không dám tiến đến gần. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ giống những người từng bước qua đời tôi, giống làn khói thuốc chỉ kịp chạm nhẹ vào những hạt bụi trần gian li ti rung rinh trong tia sáng, rồi vỡ vụn. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cái tự tin mà mọi người vẫn thường nói suốt về tôi hoàn toàn biến mất. Đối diện với cậu ấy, tôi chỉ là một cô gái 19 tuổi như bao người khác, có sự ngượng ngùng, và đôi chút những nỗi sợ sệt vu vơ.

Cậu ấy đang cầm điện thoại type một cái gì đó, rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm dài. Ngay lúc sau, điện thoại tôi rung lên một hồi tin nhắn:

"Heyy, cậu đâu mất rồi..."

Trái tim tôi vốn đã loạn nhịp, lại vì dòng tin nhắn kia mà hẫng mất một tích tắc. Tôi, thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ, tôi đã bắt đầu có một thứ cảm xúc khó tả nào đó với cậu ấy, ngay cả đến chính tôi còn chẳng giải thích được. Chỉ là cậu ấy ở gần tôi quá, mà tôi lại chẳng đủ dũng khí để bước gần hơn, dù chỉ một chút. Những nỗi sợ càng lúc càng ép chặt lấy lồng ngực tôi không buông.

Nhưng, tôi sợ gì cơ chứ?

Sợ cậu ấy chê tôi xấu? Đã từ rất lâu chẳng còn ai có thể chê trách tôi về vẻ bề ngoài mà tôi đã đánh đổi bằng biết bao cố gắng để có được.

Sợ cậu ấy chê tôi không được như cậu ấy tưởng tượng? Có thể lắm chứ.. Cậu ấy chẳng nói ra, nhưng tôi luôn có cảm giác cậu ấy có một phần nào đấy rất kỳ vọng vào lần gặp mặt này, kỳ vọng vào tôi..

Hay, sợ chính tôi đã thích cậu ấy rồi?..

Tôi khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Tiếng kim đồng hồ từ rất xa chẳng ai nghe thấy giờ lại đang vang lên trong đầu tôi, chầm chậm, chầm chậm. Tôi hiểu rằng, nếu không phải bây giờ, sẽ chẳng là bao giờ nữa. Cái thứ tình cảm khó hiểu đang dâng lên ngày một rõ ràng trong lòng tôi với cậu ấy, sẽ chết héo mòn trước khi tôi kịp cho nó cơ hội,.. Nếu như, tất cả dồn vào hai chữ "nếu như".

Nếu như, không phải bây giờ...

Bàn phím điện thoại lạch cạch vang lên tiếng type tin nhắn. Màn hình điện thoại của cậu ấy sáng lên, một dòng tin nhắn nhỏ được gửi đến:

"Này, tớ đến rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top