Luôn là những lần chưa chuẩn bị.

6 giờ sáng ... 

 "Mẹ, khi còn trẻ mẹ có nghĩ rằng sau này sẽ đi bộ cùng một đứa trẻ đến bố ruột nó cũng chưa được nhìn một lần, đặc biệt hơn đứa trẻ đó lại là con trai của mẹ?" 

"Lần 100, con hỏi không chán nhưng mẹ nghe cũng chán rồi. Sáng nào cũng hỏi, con không thấy nhàm chán sao?" 

"Haiz ... mẹ thật sự không cần đàn ông sao? Cứ cho là mẹ không cần thì con cũng cần đi. Lại nói con cũng là con mẹ đi. Mẹ không nghĩ đến tình cảm của con ư? Tội nghiệp đứa trẻ như tôi." 

"Hay cho câu "tội nghiệp đứa trẻ như tôi", mất công như vậy chi bằng nhịn đói đi học cho tội nghiệp một thể".

"Mẹ thật là quá đáng, con chỉ đùa thôi mà ..." 


......


Sống cùng thằng bé năm năm, tôi đã quá quen với việc mỗi sáng cùng nó đi bộ, mỗi sáng cùng nó đến trường. Tôi thừa nhận, ngày đó quyết định sinh nó ra là một quyết định ích kỉ của tôi. Khi đó còn trẻ, lại gần như bị đả kích vì sự ra đi của hắn. Phải rồi khốn nạn thay cho một thằng đàn ông, khốn nạn thay hắn để cho tôi một đứa con rồi biến khỏi tầm mắt của tôi năm năm trời. Càng khốn nạn hơn, tự dưng đẻ đâu ra một cô hôn thê trong truyền thuyết tìm đến tôi gây sự. Chính vì mọi thứ hắn ban tặng cho tôi nên tôi đã quyết định nhất định phải sinh con. Tôi có bị nguyền rủa thì cũng phải bị nguyền rủa cùng con của hắn. Con của hắn nhất định phải trả nợ giúp cha của nó. Tôi đã nghĩ như thế đấy, nghĩ như thế cho đến khi thằng bé này chào đời. Nghe tiếng khóc của nó khi ấy tôi đã bật khóc, khi ấy tôi nhận ra thằng bé chính là mọi thứ tôi có. Nó chính là mọi thứ. Thôi lại dài dòng rồi. Quên mất tên tiểu tử ấy còn cần đi học. Chuẩn bị bữa sáng đối với tôi là vô cùng khó khăn cho dù tôi đã làm trong suốt năm năm qua. Chính vì lẽ đó, thằng bé thường xuyên đi học trễ còn tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn nó. Cuộc sống của hai mẹ con tôi chính là gắn liền với từ "trễ". -_-''

"Mẹ, nhanh lên đi, con muộn 15 phút rồi, cô giáo sẽ lại bắt đầu "Minh Bảo, sao em lại đi học muốn, em có biết ..." 

"Dừng, mẹ cũng đã đi nhanh nhất rồi Bảo Nhi". 

"Mẹ, đừng có gọi con như thế, ngại chết". 

"Bảo Nhi, Bảo Nhi à .."

"..." 

....

"Đến rồi con trai, mau xuống đi" 

"Chào mẹ". 

"Hôn mẹ nào" 

Thằng bé đánh cái "chụt" lên má tôi, ánh mắt lim dim, trông như đang làm việc gì xấu xa lắm. Đôi mắt y chang cha của nó. 

"Mẹ, mẹ muộn 30 phút rồi. Ha ha. Yêu mẹ". 

"Ya ... hay lắm về sẽ biết tay mẹ". 

 Sống cạnh nó chẳng khác nào mang thuốc nổ bên cạnh. Như vậy đi, bạn cứ thử đi đâu cũng kè kè thuốc nổ bạn sẽ thấy nguy hiểm đến mức nào. Tôi cuống cuồng lên xe, trong lúc vội vã nhất thì bỗng tôi nghe tiếng gọi ... 

"Diệp ... Hà Diệp..." 

Tôi quay lại nhìn cùng lúc với tên tiểu tử kia. Một bóng dáng quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại này. Nhưng nó lại không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi đã nghĩ khi gặp lại, tôi sẽ dắt tay Minh Bảo đến trước mặt anh ta để chào hỏi đàng hoàng, để thể hiện rằng tôi không có anh ta tôi cũng sống tốt. Nhưng giờ đây, Minh Bảo ở đây, anh ta cũng ở đây mà tôi lại đứng im như tượng. Tôi cứ nghĩ tôi đã chuẩn bị tốt cho lần gặp lại, cứ nghĩ rằng năm năm qua tôi đã thể hiện vô cùng tốt, nghĩ rằng ... 

"Mẹ, chú ấy gọi mẹ kìa". 

"Diệp ... đây ... là con trai em sao? " 

"Lâu rồi không gặp, đây là ... con trai tôi." 

"Lâu rồi không gặp ... lâu rồi không gặp ... lâu đến mức em đã có một đứa con lớn như vậy rồi." 

Ý gì đây, vất vả lắm tôi mới nghĩ ra câu "lâu rồi không gặp", nói như vậy là ý gì? 

"Minh Bảo, con vào lớp đi muộn lắm rồi đấy." 

"Dạ!" 

Thằng bé luôn như vậy, luôn tinh ý như vậy. Tinh ý y như anh ta. 

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" 

"À ... ừm ... tôi đã muộn làm rồi, nên hẹn lần sau nhé, lần sau nhất định tôi sẽ mời anh uống nước." 

Nói đoạn tôi phóng xe đi, nhanh đến mức anh ta chẳng kịp nói gì.

Chẳng còn tâm trạng đâu mà đi làm. Tôi quyết định xin nghỉ một ngày và về nhà nằm dài. Anh ta vẫn như vậy, năm năm qua anh ta vẫn như vậy. Vẫn sáng chói như vậy. Vẫn khuôn mặt mà khiến tôi mê đắm ngay từ lúc ban đầu. Vẫn xuất hiện khi tôi chưa chuẩn bị xong ... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: