Chap 9

   Tối, ngày 10/11.
  Trời đã khuya, một mình Trần Thanh Thanh ngồi giữa đống thiệp đủ màu sắc, cô đang tỉ mỉ trang trí từng bìa thiệp, đám con gái sau 22h đã không thể cắm chốt trong kí túc xá nữa, thế nên phần công việc còn lại đành nhờ Trần Thanh Thanh hoàn thành nốt. Để chuẩn bị cho ngày con trai, ngay sau ngày 8/3, tụi con gái các cô đã lên kế hoạch cho ngày 11/11. Trong từng tấm thiệp đều là những lời nhắn gửi của từng đứa con gái trong lớp tới từng đứa con trai. Trần Thanh Thanh là người duy nhất có tài năng mỹ thuật, thế nên việc trang trí 13 tấm thiệp đều do cô tự tay làm. Đến nửa đêm, Trần Thanh Thanh cuối cùng cũng đến được tấm thiệp cuối cùng, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến lưng cô mỏi nhừ, cả người đau nhức, thế nhưng cô lại không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào, vẫn tràn đầy nhiệt huyết đặt bút trang trí họa tiết lên thiệp. Quả thực việc gặp gỡ và được cùng tập thể 35 con người lớp 12 Sinh trải qua ba năm thanh xuân, Trần Thanh Thanh trước đây vốn là một người khá vô tâm, cũng ngại quan tâm đến người khác, thế nhưng từ khi gặp mọi người, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự gần gũi, lần đầu cảm nhận sự ấm áp, mọi người đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức khiến cô có chút hoài nghi tam sinh, hoài nghi những ngày tháng cấp hai của mình, cũng có lúc, cô thực sự cảm nhận sâu sắc được, mái trường này đã sớm trở thành nhà của cô, mà tập thể lớp với những con người đầy sự ấm áp ấy, đã trở thành gia đình của cô. Nơi mà mọi người không hề tính toán nhau, tất cả đều sống một cách sẻ chia, nghĩ cho nhau, nghĩ cho tập thể, cũng tinh tế nhận ra nỗi khổ của nhau, lặng lẽ giúp đỡ nhau. Tất cả đẹp đẽ đến mức như một giấc mộng vậy, mà cô, mãi mãi không muốn thức giấc khỏi giấc mộng ấy. Đinh Ngọc một bên đã sắp ngủ gật, sau lần ngáp thứ n cuối cùng không trụ nổi nữa, giúp Trần Thanh Thanh sắp xếp cẩn thận chỗ thiệp đã hoàn thành, sau đó mếu máo lăn lên giường đi ngủ trước, còn không quên bảo Trần Thanh Thanh nhanh một chút rồi mau ngủ sớm đi. Trần Thanh Thanh phì cười, cũng cố gắng làm nốt tấm thiệp cuối cùng, hoàn thành xong cũng mệt mỏi lăn lên giường ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Sáng chủ nhật, ngày 11/11.
- Thanh Thanh, nhanh lên không muộn mất. - Đinh Ngọc đứng ngoài cửa phòng hối Trần Thanh Thanh đang trong nhà vệ sinh, cuối cùng Trần Thanh Thanh cũng lết được cái xác ra, hai đứa ba chân bốn cẳng giày cũng chưa kịp xỏ, đã vội vội vàng vàng chạy như điên lên lớp. Bây giờ mới là 6h sáng, sân trường ngày chủ nhật vắng tanh, mặt trời còn chưa nhô lên khỏi núi, cả khung cảnh phủ lên một màu xanh thanh lạnh, Trần Thanh Thanh kéo khóa áo khoác đồng phục cao đến tận cổ, hớt hải chạy vào lớp. Bên trong lớp tụi con gái đã đầy đủ cả, đang phân nhau trang trí lớp và thổi bóng bay. Lớp trưởng bê thùng quà to đùng lên, thở không ra hơi ngồi bệt luôn xuống đất. Ruy băng treo ở cửa đã xong, mọi người kê lại bàn, để chừa ra khoảng trống, bóng bay thả đầy dưới bục giảng, trên bảng là vô số hình vẽ do cả đám thi nhau vẽ lên, phần chuẩn bị vẫn đang dang dở thì bỗng Hiểu Tuệ hô lên:
- Chết rồi mọi người ơi, ai kia trông như Anh Đức ấy! Nó đang từ nhà xe đi lên đây.
- Mới 6 rưỡi, làm cái gì đến sớm thế? Tớ tưởng hôm qua cậu lấy chìa khóa từ chỗ cậu ta rồi mà? - Lớp trưởng đang gói quà cũng hoảng hốt chạy ra hành lang, nhòm từ trên xuống, quả nhiên thấy Anh Đức đã đi đến sân trường. Lập tức khẩn trương hô:
- Hiểu Tuệ, cậu có nhiệm vụ ngăn thằng Anh Đức lại, những đứa con gái đang không có nhiệm vụ gì thì đi ra hết ngoài đi, khóa luôn cửa bên ngoài vào, bên trong bọn tớ kéo rèm xuống, để lại ít người trong lớp thôi, còn lại đều ra ngoài chặn người đi. Bọn nó có hỏi thì bảo là quên chìa khóa cửa, đang để người về lấy, có nghe chưa? Thanh Thanh, Đinh Ngọc, tớ, Lê Hiền với Mai Mai ở lại, còn lại đều đi ra ngoài. Có gì thông tin với nhau qua tin nhắn nhóm, coi chừng nhắn lộn nhóm. Ok tốc độ tốc độ. Hiểu Tuệ, kéo thằng Anh Đức đi ăn sáng đi!! 
Lớp trưởng đẩy Hiểu Tuệ về phía cầu thang, sau đó tụi con gái thi nhau chạy ra khỏi lớp, chỉ để lại 5 người ở lại trang trí nốt, còn lại đều ra ngoài khóa cửa, Trần Thanh Thanh với Đinh Ngọc mỗi người một bên cửa, kéo hết rèm xuống, mấy đứa con gái ở ngoài hơn một nửa kéo nhau tản đi hết, chỉ để lại 2 người canh cửa, đề phòng đám con trai thấy đông người lại sinh nghi.
- Lê Hiền, cậu chú ý tin nhắn. Thanh Thanh với Đinh Ngọc trang trí nốt bảng đi, tớ gói quà, Mai Mai thổi thêm bóng bay.
  Năm đứa con gái trong lớp lặng lẽ làm, bên ngoài càng ngày càng có nhiều người đến, Hiểu Tuệ sau khi lôi được Anh Đức đi ăn sáng đã trở lại, lại có thêm con trai đến, ba người đối phó có chút quá sức, lớp trưởng để Lê Hiền gói giúp quà, chính mình lên messenger nhắn tin chỉ đạo, kêu đám con gái đang ở canteen trở lại lớp, chia nhóm nhỏ ra mà lên, đừng có kéo nguyên một đám lên lớp. Bên ngoài nghe tiếng Anh Đức phàn nàn:
- Cái gì vậy? Hôm qua không phải đã bảo cậu nhớ đến sớm mở cửa lớp sao? Thế nào còn quên chìa khóa được?
- Ai nói tớ quên, là Hiểu Linh hôm qua nói quên đồ, thế là tớ mới đem chìa khóa cho cậu ấy cầm. - Hiểu Tuệ bắt đầu lươn lẹo.
- Thế bây giờ Hiểu Linh đâu?
- Hình như đang ở dưới canteen ăn sáng rồi.
- Gọi cậu ấy lên mở cửa đi, 6h45 rồi, sao có thể lề mề thế cơ chứ? - Một đứa con trai khác càu nhàu. Bên trong lớp, năm người núp dưới gầm bàn gói nốt quà, rón rén chỉ sợ gây ra tiếng động khiến bên ngoài chú ý, bất chợt tiếng chuông báo thức vang lên, cả năm đứa giật mình, Đinh Ngọc vội vội vàng vàng vớ lấy cái điện thoại, tắt vội báo thức, cười hì hì nhìn mọi người ra hiệu xin lỗi. Bốn đứa còn lại trừng mắt nhìn Đinh Ngọc, bên ngoài Hiểu Tuệ nghe thấy tiếng động vội vàng nói oang oang để che đi tiếng động. Năm người bên trong chưa kịp thở phào thì đột nhiên cửa cọt kẹt một cái, năm người lại hết hồn hết vía căng thẳng cúi thấp người nhìn chằm chằm ra cửa. Tiếng Hiểu Tuệ như cái loa phường vang lên:
- Sao cậu tựa vô cửa làm cái gì thế? Chưa ăn sáng à?
  Bên trong mấy đứa nhìn nhau âm thầm thở phào một hơi, làm bọn họ hết cả hồn. Thanh Thanh đem món quà cuối cùng đã gói xong truyền qua cho lớp trưởng, một bên thì thào nói nhỏ:
- Ê, ê Mai!!!
- Cái gì thế?? - Mai Mai ở tít cuối lớp đang rón rén chỉnh lại ruy băng, thấy Thanh Thanh gọi cũng quay lại gân cổ nói bằng tiếng gió. Trần Thanh Thanh chỉ chỉ đám ruy băng, cũng gào lại bằng tiếng gió bảo cậu ấy không cần chỉnh nữa, hai người đang thì thầm thì đột nhiên nghe tiếng nổ "Bụp" một cái, giật bắn cả mình quay lại. Một bên lớp trưởng vừa đạp trúng quả bóng bay khiến nó phát nổ, đang đứng hình giữ nguyên tư thế như bị hóa đá. Lê Hiền đá vào mông lớp trưởng một cái, cũng gào tiếng gió bảo cậu ấy có thể đi cho cẩn thận một chút không? Năm đứa vừa căng thẳng vừa buồn cười núp dưới gầm bàn nghe ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không. May mắn không có ai để ý, thế nhưng đám con trai đã mất hết kiên nhẫn, muốn lập tức đi lôi cổ Hiểu Linh đang ở canteen lên. Hiểu Tuệ vội vàng túm cổ chúng nó lại, một bên bảo để mình gọi cho, một bên nhắn tin cho mấy người bên trong:
<Tuệ>: Sắp xong chưa?? Bọn nó sắp nổi cáu muốn đấm nhau với tớ rồi!!
<Lớp trưởng>: Để đám Hiểu Linh xuất hiện đi, trong này ok rồi. Mở cửa từ từ thôi!
  Lúc này đám Hiểu Linh nhận được lệnh lập tức giả vờ lẽo đẽo xuất hiện ở cầu thang đi lên. Đám con trai tức giận phàn nàn, mấy đứa con gái cũng giả vờ hùa theo như thật, Hiểu Linh cười hề hề xin lỗi, chậm rãi mở cửa lớp. Bên trong năm người rón rén như một nhẫn giả đứng bên cạnh cửa lớp, cửa vừa mở, lập tức kéo rèm, nhảy ra hô hào một phen, đám con gái đi vào xếp thành hàng, vỗ tay để đám con trai đi ở giữa, một đám ngơ ngác không hiểu cái gì tiến vào, vừa nhìn thấy bên trong và hàng chữ "Happy Boy's Day" to đùng trên bảng, liền lập tức hiểu ra, cười đến không ngậm được miệng đi vào. Lớp trưởng hướng dẫn đám con trai ngồi xuống dãy bàn trung tâm do bọn họ kê sẵn, yêu cầu mọi người tìm đúng tên của mình trên thiệp và ngồi đúng vị trí. Mười ba đứa con trai hí ha hí hửng, chen chen đẩy đẩy nhau cuối cùng cũng ngồi xuống. Hiểu Tuệ phát biểu sau đó thay đám con gái chúc mừng ngày con trai, để mọi người xem video chính thức mà bọn họ đã kì công chuẩn bị từ ngày 9/3. Trong video quay lại toàn bộ quá trình từ khi lên kế hoạch, tiết kiệm tiền, đến khi mua đồ, chuẩn bị quà, cảnh vẽ thiệp hôm qua cùng với Trần Thanh Thanh cũng được quay lại, cuối video là màn 22 đứa con gái đứng thành hàng dưới gốc cây tại sân trường, đồng thanh chúc mừng ngày con trai. Nhìn ánh mắt nhìn chăm chú của đám con trai, Trần Thanh Thanh, Hà Hy và Đinh Ngọc đang túm tụm một chỗ, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Mấy đứa con trai đã mở thiệp ra đọc, bên trong là 22 dòng lưu bút của 22 cô gái gửi tới từng người họ, không khỏi ồn ào một trận đoán xem là ai viết câu này, ai viết câu kia, xong một đứa chợt như được ánh sáng của Đảng chiếu rọi tâm hồn, lúc này đập bàn la lên:
- Ủa khoan chờ đã, vậy vụ học bù Toán cũng trong kế hoạch của các cậu? Thực chất hôm nay tớ có thể ở nhà ngủ nướng nguyên ngày, thế nhưng lại bị các cậu lừa đến lớp?
Lúc này mấy đứa con trai khác cũng như tỉnh ngộ, không khỏi đập bàn kêu gào đòi công lý, bị lớp trưởng trợn mày trợn mắt áp xuống:
- Thế đứa nào tiếc giấc ngủ đứng dậy đi về! Còn có phần bốc quà ngẫu nhiên ở phía sau, haiz, hay là thôi đi heng. Chị em hao tổn tâm tư coi như bát nước đổ đi rồi.
Đám con gái cũng giả vờ giận dỗi đá cửa đòi đi về, bọn con trai vội hối hả xin lỗi được chưa?!  Thực ra ai chẳng biết bọn họ chỉ do hôm qua bị tụi con gái lừa đến tin sái cổ cho rằng bọn họ sơ sài chuẩn bị ngày con trai nên nói vậy chứ không có ý vì giấc ngủ mà trách móc ai. Sau đó là phần mở quà, lần lượt từng đứa con trai sau khi bốc xong quà liền đứng giữa bục giảng unboxing ngay và luôn, mà quà cũng rất phong phú, may rủi quả nhiên có người bốc phải bịch đồ dùng cá nhân của chị em phụ nữ, mặt nó nhìn thúi không tả được, cầm bịch băng vệ sinh nở nụ cười thương hiệu như bà bán thịt lợn, còn bảo người khác chụp chụp lại một chút để nó đem làm quảng cáo thương hiệu luôn. Tổ chức xong ngày con trai, mọi người dắt nhau ra về, thầy cô nhìn cả đám mặc đồng phục đeo cặp chỉnh tề, còn tưởng bọn họ sớm như vậy lên lớp tự học, một đám cười không hề giả trân nhận ngay là con ngoan trò giỏi. Ba mươi lăm con người, ba mươi lăm tính cách, thế nhưng lại gặp nhau dưới một tập thể, trở thành bạn bè, cùng nhau ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, giữ mãi những nụ cười gửi vào tháng năm, để khi trưởng thành mỗi người một hướng đi, khi nhớ về những người bạn ấy, những kỉ niệm ấy, sẽ vẫn cảm nhận được sự vui vẻ, sự ấm áp, sự hồn nhiên của một thời áo trắng ngây thơ trong sáng nhất. 

Bùi Việt và Trần Thanh Thanh không có trở về kí túc xá luôn mà lên thư viện tự học, dù sao cũng lỡ dậy sớm rồi, bây giờ quay trở về cũng không ngủ lại được. Bùi Việt tò mò hỏi Trần Thanh Thanh:

- Cậu đã viết gì cho tớ thế? Đâu là lưu bút của cậu vậy? 

 Trần Thanh Thanh tỉnh bơ nói:

- Không nói cho cậu biết đâu. Cậu không nhận ra nét chữ của tớ hả? Thất vọng thật đấy!

- Gì chứ? Nhưng làm sao biết cậu có viết như bình thường không? Nhỡ cậu cố tình viết xấu đi để tớ không nhận ra thì sao? - Bùi Việt vẫn cầm tấm thiệp lưu bút soi từng dòng chữ để tìm ra đâu là lời nhắn gửi của Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh kín đáo mỉm cười, có lẽ Bùi Việt sẽ nghĩ cô đã viết cho cậu một câu trêu chọc hay chê bai nào đó, thế nhưng thực chất dòng lưu bút của cô có hơi sến súa, khiến cô không thể trực tiếp nói cho cậu biết là do mình viết được. 

" Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Nếu có thể, hi vọng những ngày tháng tốt đẹp này của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Chúc cậu sẽ gặp được thật nhiều may mắn, thi đỗ đại học nhé!" 

 Đến thư viện, Trần Thanh Thanh bảo Bùi Việt lên trước còn mình trở lại kí túc lấy quyển sách. Khi quay lại Trần Thanh Thanh bất giác nhìn thấy Bùi Việt đang chụp ảnh tấm thiệp, lại chụp đúng dòng lưu bút của cô, trong lòng Trần Thanh Thanh nhảy lên một cái, hốt hoảng hỏi:

- Cậu làm gì thế?

 Bùi Việt thấy Trần Thanh Thanh thì cười nói:

- Tớ thấy câu này cảm động quá, không biết là ai viết nhỉ? Muốn chụp một tấm đăng lên story để cảm ơn người đó. Dù không biết là ai nhưng gửi lời cảm ơn qua đó kiểu gì người kia cũng có cơ hội nhìn thấy mà đúng không?

Trần Thanh Thanh thấy Bùi Việt không có vẻ nghi ngờ gì, mới thở phào ngồi xuống, bĩu môi nói:

- Từ khi nào mà cậu tình cảm như vậy? Không giống cậu chút nào.

- Tớ vẫn rất vẫn tình cảm mà, có cậu mới cảm thấy tớ giống khúc gỗ thôi. - Bùi Việt không chịu thua nói. Cậu vừa nhìn Trần Thanh Thanh chăm chú suy nghĩ giải bài tập, vừa thất thần nghĩ đến dòng lưu bút kia. Có lẽ chính cậu cũng đang cảm thấy may mắn, cậu cũng muốn cảm ơn, cảm ơn ông trời đã cho cậu đủ nghị lực để thi đỗ ngôi trường này, cảm ơn những ngày tháng thanh xuân được gặp gỡ những người bạn tri kỉ, cũng cảm ơn sự xuất hiện của cô gái trước mặt. Người con gái đầu tiên khiến trái tim cậu rung động đến vậy, cũng khiến tâm trí cậu rối bời đến vậy. Bùi Việt ngây người nhìn hàng lông mi dài cong vút của Trần Thanh Thanh, mấy sợi tóc mai vô tình trượt xuống chạm vào mắt cô. Bùi Việt bất giác đưa tay qua vén tóc lại sau vành tai của cô, Trần Thanh Thanh bị hành động bất ngờ của cậu làm cho ngạc nhiên ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Bùi Việt, ngơ ngác tự vuốt lại tóc mình, sau đó quay đầu làm bài không lên tiếng. Trần Thanh Thanh không muốn suy nghĩ gì về hành động của Bùi Việt, cũng không muốn nói ra thắc mắc trong lòng, bọn họ là bạn thân mà, có khi Bùi Việt còn chẳng coi cô là bạn khác giới, nếu dùng lối suy nghĩ theo hướng tình cảm nam nữ sẽ khiến mối quan hệ tốt đẹp của họ đổ vỡ mất. Mà thay vì tình cảm nhất thời, Trần Thanh Thanh càng trân trọng tình bạn giữa hai người hơn. Cô sẽ không để cho bất cứ điều gì phá vỡ tình bạn quý giá này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top