Chap 8
- Chị Thanh thả chiêu cuối check map đi. Ăn tà thần xong ép trụ dưới để lấy đường siêu cấp này.
- Ok ok.
Trần Thanh Thanh căng thẳng di chuyển, chỉ sợ lơ đãng một giây liền bị sát thủ team bạn đem lên bảng đếm số. Đợt ép trụ dưới rất quan trọng, có thể quyết định kết quả của cả ván đấu, Trần Thanh Thanh với Tạ Phong cẩn thận di chuyển phía sau, đằng trước Cao Kiệt đánh cao gây sức ép, Tử Nhạc cũng lượn qua đẩy cao lính đường giữa, đường trên là Đăng Nguyên cũng đang cùng đợt lính tiến sát đến cái trụ cuối cùng ở đường trên của team bạn. Trần Thanh Thanh đột nhiên có dự cảm không lành, hai sát thủ team bạn đã không thấy đâu nữa rồi, sẽ không phải....
Quả nhiên từ trong bụi nhảy ra một tên sát thủ, hướng phía Tạ Phong muốn dồn sát thương chết ngay cậu ấy, Tạ Phong hô lên một tiếng, Cao Kiệt lúc này đang đứng cao đã không kịp quay trở lại để cứu Tạ Phong, Đăng Nguyên vẫn còn đang ở đường trên, Tử Nhạc bắn tốc độ nhanh nhất chạy sang cũng không kịp, chỉ có Trần Thanh Thanh đứng gần Tạ Phong nhất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thanh Thanh quả quyết tốc biến xuống phía sau Tạ Phong, vung tay một chiêu quét ngang phá được chiêu áp sát của sát thủ bên kia,lại thêm một chiêu làm choáng chính xác, Tạ Phong còn nửa máu cũng nhanh chóng lùi lại phía sau Trần Thanh Thanh, không ngừng bắn điên cuồng vào sát thủ kia. Một tên sát thủ khác cũng áp sát hai người, Trần Thanh Thanh và Tạ Phong một người đẩy với làm choáng, một người điên cuồng bắn, bắn muốn gãy cả súng luôn, cuối cùng cũng hạ được một tên, tên còn lại bị Dương Tử Nhạc đến kịp chém chết, Cao Kiệt cũng kịp đến buff giáp cho hai người, lúc này Trần Thanh Thanh và Tạ Phong hai người đều còn không đến 10% máu, suýt hấp hối dưới sự bảo kê của Cao Kiệt lùi về hồi máu thành công. Một pha hú hồn hú vía, sau đó team thừa thắng xông lên, kết thúc luôn ván đấu. Tới khi chữ "Victory" màu vàng rực rỡ hiện lên trên màn hình, tay Trần Thanh Thanh vẫn còn đang run run, tâm trạng treo ngược cành cây cuối cùng cũng buông xuống được một chút, khẽ thở ra một hơi. Tạ Phong không khỏi đứng lên làm bộ dáng suất thần hô to:
- Ha ha, game là dễ, làm hết rồi, bắn muốn gãy cả súng luôn. Dăm ba cái thằng đòi bắt tớ! Non, quá non!!
- Gáy, lúc đấy không phải có chị Thanh Thanh bảo kê mày, mày có mà bắn. Lúc đấy Kiệt đứng cao quá, còn tưởng thằng Phong xong đời rồi. - Đăng Nguyên cũng đứng dậy, đi qua đi lại, xong lại đi ra đứng cạnh người giám sát bên ban tổ chức, cười nham hiểm trêu:
- Anh Lâm, anh thấy team bọn em đánh ghê không? Hehe, anh đứng ở đây một mình có cô đơn không? Hay là không cần coi nữa đâu, bảo team kia đầu hàng, nghỉ sớm còn về nhà ăn cơm với mẹ chứ nhể anh!
Dương Tử Nhạc với Tạ Phong cũng nhe nhởn chạy ra thành một đám vây quanh cậu con trai giám sát tên Thanh Lâm kia. Nhìn cậu ấy lọt thỏm giữa ba đứa quỷ sứ, nhìn có chút buồn cười. Tạ Phong nhe răng cười chọc chọc Thanh Lâm nói:
- Hê hê anh trai, anh đã có người yêu chưa? Nhìn anh đứng đây một mình cô đơn quá, hay để em giới thiệu cho anh mấy người nhá! Trời ơi khổ thân anh tôi quá.
- Chúng mày đừng có đả kích anh, anh đây là ế có tự trọng nha, là anh lựa chọn ế chứ không phải là ế lựa chọn anh, ok? Trêu anh nữa anh lại ban thẳng vào mồm mỗi đứa một cái cho chúng mày nghỉ thi đấu luôn bây giờ! - Thanh Lâm mặc dù trông nhỏ con nhưng tính tình lại khá cứng, lườm nguýt cái đám ranh con vừa đả kích lòng người hiu quạnh mấy cái cảnh cáo. Thấy Hoài Phương từ bên ngoài đi vào, Thanh Lâm lập tức biến thành vẻ phi thường yếu đuối, oa oa chạy lại chỗ Hoài Phương cáo trạng, nói bọn nó ỷ nhỏ bắt nạt người già, nói tâm trạng bị đả kích nặng nề, không muốn coi bọn nó nữa, nói cậu ta bị trầm cảm, cần bồi thường tổn thất tinh thần, nói Hoài Phương tự mình trông coi bọn nó đi, sau đó nhanh như thoắt ôm cặp sách chuồn khỏi phòng. Đám người Trần Thanh Thanh nhìn muốn rớt con mắt, anh trai này không đi làm diễn viên quả thực là uổng phí tài năng. Thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu chỉ có 5 phút, Trần Thanh Thanh quay qua hỏi Tư Tuyết có muốn thay cô không. Tư Tuyết lưỡng lự một chút rồi lắc đầu, thế là trận tiếp theo, vẫn y nguyên như cũ 5 người tiến vào phòng chờ. Lúc này Trần Thanh Thanh bộ dáng thảm thương nhìn Cao Kiệt:
- Huhu, trận này để chị sp đi, không muốn đi mid nữa đâu, trầm cảm quá, đau tim quá, hãy thương lấy trái tim yếu đuối của con người già cỗi này đi mà!!
Cao Kiệt trông thấy bộ dáng giả vờ đáng thương của Trần Thanh Thanh, cười động viên nói:
- Chị chơi tốt vậy mà. Không phải lo đâu.
Dương Tử Nhạc lúc này lên tiếng:
- Hay trận này Kiệt chơi mid cho chị Thanh Thanh đi sp đi.
Dương Tử Nhạc đã lên tiếng, Cao Kiệt cũng ngại chối từ, thế là Trần Thanh Thanh an toàn được trả về vị trí trợ thủ, mừng đến gớt nước mắt. Trong lúc ban pick, Trần Thanh Thanh quay sang hỏi Dương Tử Nhạc rằng cô nên chơi con gì, Dương Tử Nhạc hỏi cô có những con gì, sau đó liền đưa tay qua chạm vào màn hình điện thoại của cô, người hơi nhích về phía Trần Thanh Thanh một chút, cơ hồ muốn nhìn rõ màn hình. Động tác này làm Trần Thanh Thanh giật mình, cô vội né người sang bên cạnh theo phản xạ, không nghĩ tay đặt trượt vào khoảng không, chới với suýt ngã, lúc này Dương Tử Nhạc vội vàng kéo lấy tay Trần Thanh Thanh, giúp cô thăng bằng lại, vô tình khiến khoảng cách của hai người càng gần hơn, não Trần Thanh Thanh lúc này thực sự là chập mạch muốn bốc khói luôn rồi, lúng túng xin lỗi Dương Tử Nhạc sau đó rất nhanh rút tay về. Cô không hiểu tại sao bản thân cô rất không thích người khác đụng chạm vào người mình, cô không phản cảm với Bùi Việt thế nên cô đã nghĩ có lẽ mình cũng sẽ không phản cảm với Dương Tử Nhạc. Nhưng cảm giác đó vẫn còn khá rõ ràng, Trần Thanh Thanh không nhịn được mà ngồi né sang bên một chút . Dương Tử Nhạc không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Mấy người xung quanh trông thấy cảnh vừa rồi của hai người họ, "ồ" lên một tiếng rồi lén nhìn nhau cười xấu xa. Dương Tử Nhạc giúp Trần Thanh Thanh chọn tướng, lúc nhìn thấy là Arum, Tạ Phong quay ra bảo Cao Kiệt lấy Aleiter, thế nhưng Cao Kiệt lại không chơi thạo vị tướng đó, cuối cùng đổi qua Liliana. Trận thứ hai mọi người đánh rất thoải mái, vì thế mà cuối trận có chút quăng. Tạ Phong thì cứ một mình đi farm, Cao Kiệt với Dương Tử Nhạc thì thi nhau đi lên chết lẻ, còn Đăng Nguyên thì vẫn một mình cân 3 cân 4. Cuối cùng lớ ngớ thế nào, trận này Trần Thanh Thanh đạt được danh hiệu MVP.
(MVP (Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player) là danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu. Dù trận đấu thắng hay thất bại thì mỗi đội cũng sẽ đều có một người có danh hiệu MVP. MVP giúp đánh giá phần nào được khả năng của người chơi trong các đội.)
Trận đấu thành công kết thúc với tỉ số là 2-0, mọi người hứng khởi đập tay với nhau một cái, sau đó vui vẻ đi sang phòng bên cạnh bắt tay hữu nghị với đội đối phương. Trần Thanh Thanh đang cười đùa với nhóm người Tử Nhạc, chợt nhìn thấy Bùi Việt từ phía bên kia đi tới, gương mặt có chút buồn, trong lòng Trần Thanh Thanh khẽ lộp bộp một tiếng, bối rối đối diện với Bùi Việt, cười trừ vỗ vai cậu nói:
- Thi đấu tốt lắm.
- Để chê cười rồi. - Bùi Việt lạnh nhạt đáp, không cảm xúc bắt tay với đám người Tử Nhạc, sau đó lẳng lặng rời đi. Trần Thanh Thanh cắn môi, nhìn theo bóng lưng Bùi Việt, trong lòng nặng nề, chợt Dương Tử Nhạc bước đến, cười nói:
- Chị Thanh Thanh, về thôi. Lần này chị lỗ một vốn lớn rồi.
Trần Thanh Thanh quay trở lại cùng nhóm người Tử Nhạc, Tạ Phong lúc này cũng thân thiết hơn, nói đùa với cô:
- Chị không được thất hứa đâu nhé, em đợi kèo bao nước của chị. Nếu không bây giờ chúng ta đi luôn cũng được này.
- Haha, nói đùa vậy chứ đừng làm chị ấy tưởng thật, cũng đâu thể bắt một mình chị ấy bỏ vốn được. - Cao Kiệt lên tiếng nói đỡ Trần Thanh Thanh. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống của Trần Thanh Thanh khiến cô không vui nổi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, vui vẻ nói với mọi người:
- Không sao không sao, chị đã nói là chị sẽ làm nha. Cứ yên tâm, chị không bùng kèo đâu. Hôm nay muộn rồi, hẹn mọi người hôm khác đi.
Nói rồi Trần Thanh Thanh tiễn Hà Hy ra nhà xe, Tạ Phong cũng ở bên ngoài nên cùng đi với hai người luôn. Còn lại Tư Tuyết được Dương Tử Nhạc, Cao Kiệt và Đăng Nguyên hộ tống về kí túc xá. Bởi vì trận đấu khá tốn thời gian nên lúc ra về đã là 6h tối, trời đã sớm không còn chút ánh sáng nào, chiếc đèn vàng treo ở lan can tầng 4 chiếu rọi xuống sân trường, khiến cả sân trường phủ một mảnh màu vàng ấm áp, trời đã vào đông, Trần Thanh Thanh có chút ngơ ngẩn nhìn khoảng không gian yên tĩnh hiếm có này, thầm ghi nhớ lấy thời khắc này. Có lẽ hôm nay sẽ trở thành một ngày đáng nhớ của cô, gặp gỡ những người bạn mới, mở đầu cho một kỉ niệm mới, cùng với những người bạn đồng hành đáng quý, dưới mái trường lần đầu đem cho cô cảm giác ấm áp như mái nhà này. Cô sẽ cất giữ mọi thứ tại nơi sâu nhất trong trái tim, để khi ra trường sẽ không hoài tiếc thêm bất cứ khoảng khắc thanh xuân nào.
Bởi vì chuẩn bị cho ngày 20/11, Trần Thanh Thanh đã bận đến không phân biệt được ngày tháng nữa rồi. Đã thế không chỉ bận cho 20/11, mà còn ngày đặc biệt khác trong tháng này, ngày 11/11 - ngày con trai của lớp 12 Sinh. Lớp cô đã tự chọn ra một ngày để làm kỉ niệm cho đám con trai, cũng là lớp đi đầu khởi đầu cho phong trào ngày con trai của các lớp khác. Thế nhưng ngày 11/11 năm nay lại vào đúng Chủ Nhật, là ngày mà nhà nhà người người được nghỉ. Đám con gái lớp cô sau khi lôi kéo cô dạy Toán giúp đỡ, cuối cùng cũng lừa được đám con trai rằng chủ nhật sẽ phải lên trường học bù Toán, đám con gái còn giả vờ nhăn nhó không hề có một miếng giả trân nào, khiến đám con trai tin sái cổ là thực sự phải đi học bù. Ngày 10/11, giờ sinh hoạt, tụi con gái lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi lớp, tụi con trai tất nhiên đã đánh hơi ra được mùi gì đó rồi, lại còn giả vờ như không biết gì, có đứa còn đòi đi theo, bị lớp trưởng túm cổ muốn đấm cho mấy phát. Đám con gái kéo nhau lên tầng 5, một đứa đã sớm đem chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu được cất ở tủ đông lạnh trong phòng thực hành Sinh lên, lớp trưởng ôm một bịch kẹo đưa cho mỗi đứa con gái 2 chiếc, chút nữa mỗi đứa đem tặng một người. Lớp trưởng túm lấy Hiểu Linh, hỏi đã chuẩn bị video chưa, Hiểu Linh chắc chắn gật đầu. Sau đó đám con gái lần lượt đi xuống, bước vào lớp, mỗi đứa túm lấy một đứa con trai để tặng kẹo. Trần Thanh Thanh nhìn hai viên kẹo trong tay, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn là đem tặng cho Bùi Việt. Thế nhưng vừa bước vào lớp, Bùi Việt đã sớm bị đám con gái bám lấy đến mức cô không còn chỗ chen. Trần Thanh Thanh nắm chặt hai viên kẹo trong tay, cuối cùng lại khẽ thở dài, túm bừa lấy một người con trai trong lớp, tặng kẹo cho cậu ta. Bùi Việt từ trong đám con gái trốn ra được, trông thấy Trần Thanh Thanh đã ngồi ở chỗ ngồi của cô, mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ không tập trung. Bùi Việt chạy tới, ngồi xuống đối diện cô, chìa tay ra trước mặt cô, mắt chớp chớp. Trần Thanh Thanh không thèm để ý cậu ta, tiếp tục trạng thái mơ màng. Bùi Việt xịu mặt, giọng hờn dỗi gọi:
- Thanh Thanh.
- Chuyện gì? - Trần Thanh Thanh bất quá vẫn phải quay lại nhìn cậu ta. Bùi Việt vẫn tư thế chìa tay, làm bộ đáng thương nói:
- Kẹo của tớ đâu?
- Không có. - Trần Thanh Thanh nhíu mày, đẩy tay Bùi Việt ra, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bùi Việt không biết nghĩ gì, chìa một đống kẹo cậu vừa được cho tới trước mặt Trần Thanh Thanh. Bởi vì số lượng con trai trong lớp cô rất ít, ít hơn hẳn so với con gái, thế nên việc một người nhận được rất nhiều kẹo là chuyện bình thường. Thế nhưng Trần Thanh Thanh vốn đã không vui, nhìn thấy những thứ này lại càng khó chịu hơn, đứng dậy hất ghế đi ra chỗ khác, vứt Bùi Việt tại chỗ đáng thương không biết mình sai ở đâu. Hà Hy nhìn thấy hai người này thì không khỏi cười ngất, đi chọc Trần Thanh Thanh khiến cô giận muốn bốc hỏa, sau đó mới xoa dịu cô. Trần Thanh Thanh hậm hực đá đá cái ghế, lườm nguýt Bùi Việt, miệng làu bàu với Hà Hy:
- Nổi tiếng thì oai lắm sao? Tưởng thế là ngầu ý, còn dám khoe đám kẹo đó với tớ? Cậu ta ngại tớ chưa đủ tức giận đúng không?
- Thanh Thanh à... - Hà Hy kéo dài giọng tới trước mặt Trần Thanh Thanh, cười xấu xa nói - Cậu có thấy biểu hiện của cậu, rất giống với người đang ăn giấm chua không?
- Cái gì giấm chua, tớ mới không thèm. Hừ. Chỉ là tên đó quá tự đắc rồi thôi. - Trần Thanh Thanh khoanh tay hất cằm nhìn lên bục. Lớp trưởng đã đi lên đem bánh sinh nhật tặng cho tụi con trai, còn nói mấy lời chúc đại diện, sau đó chiếu video chúc mừng lên, là một đoạn video ngắn chứa những khoảng khắc hài hước của đám con trai được bọn họ bắt kịp khoảng khắc. Cả lớp cười lên cười xuống, trong lớp nhiều cây hài như thế, quả thực xem mà cười đến muốn sái cái quay hàm luôn. Thế nhưng đám con trai rõ ràng biểu hiện trên mặt sự thất vọng thấy rõ. Bởi vì 8/3 năm nay cả đám đã tổ chức cho đám con gái rầm rồ hơn thế này bao nhiêu, hoành tráng hơn bao nhiêu. Khi trông thấy chiếc bánh bé tí còn không bằng cái mặt của bọn họ, mấy viên kẹo nhỏ nhắn, và một chiếc video không kì công, cuối cùng bọn con trai bị lớp trưởng túm lên bảng chụp ảnh kỉ niệm, đứa nào đứa nấy mặt muốn dài cả ra, cười một cách gượng gạo. Đúng là việc tấm lòng là trên hết, thế nhưng việc tổ chức như thế nào cũng biểu hiện độ quan tâm với bọn họ là bao nhiêu, họ không phải đòi hỏi tổ chức gì xa xỉ, chỉ là thế này quả thực quá sơ sài rồi. Bùi Việt ở một bên cũng thờ dài than vãn với Trần Thanh Thanh:
- Không nghĩ chỉ có như vậy thôi, mặc dù có hơi thất vọng chút nhưng dù sao các cậu cũng còn nhớ đến ngày của bọn tớ. Có còn hơn không mà. Hừ, kể mà ai đó cũng cho mình kẹo thì tốt.
- Gì? Cậu nói gì thế hả? Cậu định hết kẹo của các bạn nam khác sao? Một mình cậu đã được rất nhiều rồi đó, cậu còn đòi hỏi gì nữa? - Trần Thanh Thanh ngứa chân ngứa tay muốn đánh cho Bùi Việt mấy cái, đang định nổi đóa thì Bùi Việt nhanh tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cô, viên kẹo có vị chanh chua chua ngọt ngọt, là vị mà Trần Thanh Thanh thích nhất. Lúc này cô mới hừ lạnh hạ nắm đấm xuống, phùng má ở một bên bực bội lướt điện thoại. Bùi Việt nhìn cái má của cô không nhịn được lấy tay chọc nhẹ một cái, Trần Thanh Thanh lập tức xù lông như con nhím dùng ánh mắt hình viên đạn lườm nguýt cậu một cái. Mà Bùi Việt rất nhanh đã nhảy ngay ra chỗ khác, cười rất tươi trốn đi trước khi Trần Thanh Thanh thực sự đấm cho cậu mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top