Chap 7
Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, trận đấu sẽ được tổ chức sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, cụ thể là vào đúng 17h, phòng thi đấu ở tại lớp 12 Lý. Các đội phải đến sớm hơn 15 phút để tập chung và chuẩn bị trước khi thi đấu. Trần Thanh Thanh sớm đã đem tin về trận đấu hôm nay của họ cho các bằng hữu quen biết cả trong game lẫn ngoài đời của cô biết, hi vọng họ có thể bỏ chút thời gian để xem họ thi đấu. Vừa là cổ vũ tinh thần cho cô, vừa là tăng thêm lượng người tương tác cho giải đấu. Đến Hà Hy cũng bị Trần Thanh Thanh lôi kéo, sau giờ học liền cùng cô đi tới chỗ tổ chức giải đấu. Vì lớp 12 Lý ở cùng tầng 4 với lớp cô, thế nên bọn họ sau khi hết giờ liền đi sang, trở thành mấy người đến sớm nhất. Lớp Tư Tuyết cũng ở ngay bên cạnh lớp 12 Lý, ba người Hà Hy, Tư Tuyết, Thanh Thanh đứng ngoài hành lang trước cửa lớp 12 Lý trò chuyện.
- Cậu có biết mặt đám Tử Nhạc trông như thế nào không? - Hà Hy hỏi Trần Thanh Thanh. Cô nhún vai lắc đầu nói:
- Bọn tớ bất quá chỉ mới nói chuyện qua game, hoàn toàn chưa từng gặp nhau ngoài đời. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp đó. Chỉ sợ chút nữa liền không nhận ra ai với ai. Dạo trước tớ đi ngang qua, hình như lớp 11 hầu hết ở tầng 1. Chắc chắn kiểu gì cũng đi từ cầu thang bên kia lên.
Đúng lúc Trần Thanh Thanh vừa nói xong, có 2 người xuất hiện ở cầu thang từ tầng 3 lên. Bọn họ cũng đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm người, chạm phải ánh mắt của Trần Thanh Thanh, một người mỉm cười chọc chọc người bên cạnh nhìn sang bên này, thế nhưng không chủ động tiến đến chào hỏi, mà cũng đứng lại trên hành lang, có vẻ như đang đợi người. Một lúc sau, ban tổ chức bắt đầu ra gọi người tham gia vào lớp, Trần Thanh Thanh với Tư Tuyết vẫn lưỡng lự đứng ở cửa, vẫn chưa xác định được đám người Tử Nhạc là ai. Lúc này gương mặt thương hiệu Tạ Phong chạy từ tầng dưới lên, phi như bay vào trong lớp 12 Lý, thấy hai người khi nãy đứng ở hành lang, vui vẻ hợp thành một đám. Lúc này theo sau Tạ Phong cũng có một người, theo Trần Thanh Thanh đoán có lẽ là Đăng Nguyên, hai người này cùng lớp mà. Vậy hai người lên trước kia chắc hẳn là Dương Tử Nhạc và Cao Kiệt. Mặc dù có thể biết đại khái mặt nhau qua hình đại diện trên facebook, thế nhưng rất khó có thể nhận ra chính xác người đó là ai. Ban tổ chức lần nữa thúc giục các đội tiến vào phòng học, lúc này hai người Cao Kiệt và Dương Tử Nhạc mới chủ động bước tới phía sau Trần Thanh Thanh và Tư Tuyết, Cao Kiệt lên tiếng trước:
- Chị ơi, chị có phải chị Thanh Thanh không?
Trần Thanh Thanh giật bắn mình, quay lại nhìn. Hai người phía sau, một người cao gầy, gương mặt treo một nụ cười mang theo chút ngại ngùng, có lẽ chính là Cao Kiệt vừa lên tiếng. Người còn lại thấp hơn một chút, dáng người chắc khỏe, có chút cảm giác trưởng thành, cũng đang mỉm cười nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, chín phần chính là Dương Tử Nhạc. Thế nhưng ánh mắt Trần Thanh Thanh có hơi mang một chút thất vọng, dù cô biết trước Dương Tử Nhạc có chiều cao không đến mét sáu mươi lăm, thế nhưng không nghĩ bản thân đứng cạnh cậu ấy là cảm giác cậu ấy còn thấp hơn nữa vậy. Có chút thất vọng nhè nhẹ.
- Cao Kiệt? Tử Nhạc? - Trần Thanh Thanh hoài nghi gọi tên bọn họ, thấy bọn họ đáp lời mới dám chắc chắn, vui vẻ kéo kéo tay Tư Tuyết theo bọn họ vào trong phòng thi đấu. Trận của bọn họ là trận khai mạc, ban tổ chức phát biểu một chút các quy định, bởi vì chỉ là giải đấu học sinh, thế nên chủ yếu tất cả mọi thứ đều do tự học sinh chuẩn bị, ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về kết nối mạng hay tài khoản game, chỉ có trách nhiệm đảm bảo tính công bằng cho trận đấu và công nhận kết quả của bọn họ. Lúc này team KTX đã ngồi ở góc bên trái, team WAG của bọn cô thì kéo nhau sang ngồi phía bên phải. Xung quanh bọn họ còn có thêm các team khác đến nghe khai mạc. Trần Thanh Thanh sớm đã trông thấy Bùi Việt ngồi giữa đám người team KTX, lúc thấy ánh mắt cô đảo qua đấy, Bùi Việt cũng cười với cô. Lúc này, cô bạn cùng đội bóng đá với cô cũng là thành viên trong ban tổ chức, thân mật chạy đến ngồi bên cạnh cô, cười nói:
- Team WAG đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tí nữa team các cậu qua bên phòng bên cạnh, để team KTX ở lại phòng này nhé, để đảm bảo không bị ồn đến nhau. À, mỗi đội cử ra 1 2 người sang team còn lại giám sát đó, đề phòng có gian lận hay không. Còn nếu yên tâm tin tưởng ban tổ chức thì không cần cử người sang, vì ban tổ chức cũng đã có người trông coi sẵn rồi. À đây là Thanh Lâm, cậu ấy sẽ phụ trách giám sát team các cậu.
- Hoài Phương, không phải là cậu giám sát bọn tớ à? Tiếc thật đó. - Trần Thanh Thanh nói. Cô bạn Hoài Phương cười ha ha gõ nhẹ lên đầu Trần Thanh Thanh một cái, còn muốn người khác kêu không công bằng có phải không? Hoài Phương cũng không ngồi lại lâu, lại quay trở lại bên phía ban tổ chức. Lúc này Bùi Việt bên kia chợt gọi:
- Thanh Thanh!
Trần Thanh Thanh quay lại nhìn, Bùi Việt vẫy vẫy cô qua đó một chút. Cô hơi do dự nhìn về phía bọn Dương Tử Nhạc, sau đó lại nhìn về phía Bùi Việt, tỏ ý lắc đầu. Bùi Việt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ hơi mỉm cười, đám người ngồi bên cạnh Bùi Việt cười khúc khích trêu cậu:
- Anh Việt, chút nữa không được thấy người đẹp mà nương tay đâu nhé!
- Ha ha, thế là team bên kia có con gái à? Xem ra lần này lại thắng dễ rồi.
Bùi Việt khẽ nhướng mày nhìn người vừa phát ngôn, cậu ta liền rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa. Lúc này Bùi Việt đột nhiên đứng dậy, đi về phía Trần Thanh Thanh, mọi người được một phen trợn mắt nhìn theo bước đi của Bùi Việt. Đến gần Trần Thanh Thanh, Bùi Việt đơn giản đưa tay đến, cười nói:
- Chút nữa phải nhờ mọi người nương tay một chút rồi.
Trần Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười, đang định giơ tay ra bắt lại với Bùi Việt thì một người khác nhanh chóng cướp lấy:
- Chắc chắn sẽ không nương tay.
Trần Thanh Thanh ngơ người, phía sau cô, Dương Tử Nhạc đứng dậy nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Bùi Việt, vẻ mặt nghiêm túc, mắt đối mắt như muốn tóe ra tia lửa. Trần Thanh Thanh ngồi giữa hai người chỉ biết cười trừ, chỉ sợ mình nhúc nhích sẽ bị hai người họ đục cho mấy lỗ trên người mất. Bùi Việt có chút chế giễu nhìn Dương Tử Nhạc khẽ "Ồ" lên một tiếng, vẫn là nụ cười ấy nhưng nhìn thế nào cũng thấy siêu đáng ghét, lại giống như đang khiêu khích người ta vậy, buông tay tùy ý nhét vào túi quần, quay người tiêu sái trở lại chỗ ngồi. Ban tổ chức thông báo trận đấu sẽ sớm được bắt đầu, yêu cầu các đội hãy trở về địa điểm thi đấu. Bọn Dương Tử Nhạc đứng dậy, theo ban tổ chức đi sang phòng bên cạnh. Trần Thanh Thanh cũng đứng lên đi theo, trước khi rời đi còn không quên nhìn lại phía Bùi Việt, lúc này vẻ mặt của Bùi Việt đã thay đổi, không còn bộ dáng giễu cợt kia nữa, cứ như người trước đó không phải cậu ấy vậy, hiện tại cậu ấy lại giống như một người đội trưởng, nghiêm túc thảo luận chiến thuật với đội. Trần Thanh Thanh sang phòng bên cạnh, lúc này Dương Tử Nhạc chủ động vẫy cô lại ngồi cạnh cậu ấy. Trần Thanh Thanh nhìn không còn vị trí khác, đành ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Nhạc. Mặc dù bọn họ đã từng nhắn tin nói chuyện với nhau vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, lại còn ngồi gần như thế, Trần Thanh Thanh không khỏi có chút khẩn trương, tim đập bụp bụp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đợi Trần Thanh Thanh đăng nhập vào game, Dương Tử Nhạc lúc này mới lên tiếng:
- Trận đầu chị Tuyết dự bị nhé. Chút nữa nếu muốn chơi thì sẽ đổi người sau, có được không?
Tư Tuyết cũng không có ý định đánh trận đầu, sớm đã qua một chỗ ngồi với Hà Hy để cùng xem livestream trận đấu rồi. Nghe Dương Tử Nhạc nói thì cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này 5 người Dương Tử Nhạc, Trần Thanh Thanh, Cao Kiệt, Đăng Nguyên, Tạ Phong lần lượt tiến vào phòng chờ, đội bên kia cũng đã đủ người, một người bên ban tổ chức cũng tiến vào ngay sau đó. Đăng Nguyên với Tạ Phong đang lau lau tay, sợ lúc thi đấu sẽ bị ra mồ hôi, còn Cao Kiệt với Dương Tử Nhạc thì đập tay với nhau mấy cái tự an ủi, nhìn mọi người Trần Thanh Thanh biết họ đang căng thẳng. Mặc dù trước trận đấu đã nói không cần lo lắng, nhưng bây giờ thành ra cô lại là người bình tĩnh nhất. Tính cô vốn rất trầm ổn, bất kể trong trường hợp nào, cô cũng không để bản thân bị mất kiểm soát. Trần Thanh Thanh đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó cười hì hì nói:
- Sao mà mọi người căng thẳng thế? Thoải mái ra đi nào!
- Cũng không phải căng thẳng đâu chị, thấy hơi run chút thôi. - Dương Tử Nhạc đáp lời, Cao Kiệt cũng mỉm cười.
- Hay là ra một kèo đi, nếu như team mình thắng 2-0, vậy chị sẽ bao cả team uống nước, muốn uống trà chanh hay trà sữa gì đó đều ok hết. Nhưng mà nhất định phải thắng 2-0 nha!
Trần Thanh Thanh nham hiểm cười, Tạ Phong lập tức nói:
- Ôi thế trận này lại phải thắng chắc rồi. Chị Thanh đã chịu chơi như thế thì bọn em cũng phải hết mình thôi. Phải không??
Tư Tuyết với Hà Hy cũng nhảy ra nói:
- Bao cả người xem nữa nha, hai bọn tớ sẽ ngồi đây, cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho mọi người. Hihi công lớn lắm đó. Thanh đại gia cũng nên suy xét trả công à nha!!
- Được được, hai đại mỹ nhân đã bỏ công cổ vũ, làm sao lại không bao được. Thanh đại gia đây bao hết cả hai!
Cả phòng cười rộ lên, không khí căng thẳng cũng bay biến đi từ lúc nào. Trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu, vừa bước vào khâu cấm chọn, mọi người lập tức an tĩnh trở lại, Cao Kiệt ngồi đối diện Trần Thanh Thanh nói:
- Chị Thanh trận này đi mid được không, để em chơi sp cho. Em với Nhạc phá cho rừng nó khỏi chơi game luôn.
- Chị đi mid á? Nhưng mà chỉ sợ chơi không tốt thôi. - Trần Thanh Thanh hoang mang đáp. Đăng Nguyên lúc này lên tiếng:
- Chị cứ tự tin chơi đi, còn lại cứ để bọn em lo. Chẳng lẽ bốn người lại không gánh được chị.
Trần Thanh Thanh nhìn Đăng Nguyên, không biết thằng bé nói thế là đang khen hay đang chê nữa, nhưng vẫn mỉm cười, ít nhất thằng bé đã không còn phản đối việc cô đánh chính nữa.
- Chị đứng sau trụ là được, đừng lên cao quá, di chuyển an toàn thôi. - Dương Tử Nhạc cũng quay sang trấn an Trần Thanh Thanh. Tạ Phong lúc này hô lên:
- Ô, team bạn cấm Alice thật này!
Lúc này sự chú ý của mọi người cũng quay lại màn hình cấm chọn, quả nhiên trông thấy team bên kia cấm thẳng Alice ở lượt cấm thứ hai, có lẽ Bùi Việt cũng có lo ngại với con Alice của Trần Thanh Thanh. Mặc dù con gái phản xạ so với con trai không nhanh bằng, việc thông thạo nhiều tướng tất nhiên cũng không bằng, thế nhưng việc thông thạo một con tướng tủ thì chắc chắn sẽ có, nhất là đối với Trần Thanh Thanh, cô đã sớm luyện đến trình độ chơi Alice đỉnh cao, hơn nữa Alice lại là chất tướng mà dễ lật kèo nhất cả AOV kể từ khi game ra mắt đến thời điểm hiện tại, sự khó chịu của nó là không phải dạng vừa. Hơn nữa, cấm vào Alice, vậy cũng coi như đối với Trần Thanh Thanh tỏ rõ một sự tôn trọng nhất định, chính cô cũng cảm thấy tự hào trong lòng một trận. Bên cô cũng sớm đã cấm Krizzix, vị tướng mới còn chưa được giảm sức mạnh, và cũng là dè chừng trợ thủ team bạn chơi rất tốt con tướng này. Sau khi cấm xong lượt đầu, Cao Kiệt hỏi Trần Thanh Thanh muốn chơi vị tướng nào, cô liền nói ngay Ilumia, dù sao ilumia cũng là vị tướng khá thuận tay của Trần Thanh Thanh, Đăng Nguyên cũng chọn xong tướng, Tạ Phong đắn đo một lúc cũng chọn xong. Trận đấu này Tạ Phong sẽ chơi xạ thủ, còn Đăng Nguyên như cũ ở vị trí đường trên, Dương Tử Nhạc đi rừng. Cuối cùng hai bên đã hoàn thành khâu cấm chọn, tiến vào đấu trường. Những giây đầu tiên bắt đầu, Cao Kiệt cùng Thanh Thanh di chuyển ra đường giữa, sau khi dọn dẹp xong đợt lính đầu tiên, Cao Kiệt dẫn đầu đi sang cánh rừng bên đối thủ, Trần Thanh Thanh ở phía sau, Tử Nhạc chơi Nakroth - vị tướng cơ động bậc nhất của AOV, sau khi ăn xong bùa xanh cũng rất nhanh di chuyển theo sau hai người. Bên kia cũng phát hiện ra hướng di chuyển của bọn họ, nhưng vì trợ thủ của họ còn cách khá xa, Tử Nhạc thành công cướp được bùa, Cao Kiệt vung con dao quét ngang một vùng đẩy đám người cản trở ra, Thanh Thanh cũng mon men ở phía sau bụi quăng thêm mấy chiêu làm choáng, cả ba thành công lùi về.
- Kiệt, cậu sang thẳng bùa đỏ của tớ đi. Nguyên coi chừng chút.
-Trên này vẫn ổn. - Đăng Nguyên ở đường trên vẫn rất nhàn nhã dọn dẹp lính.
- Chị Thanh, coi con mid nó hộ em, để em solo với thằng ad nó. - Tạ Phong bên dưới cũng đang hăng say trao đổi chiêu thức với ad team bạn.
- Ừm, mid nó vừa mới đây. Ôi, đợi chút, nó biến mất rồi. Chị xuống này.
- Kiệt có cấp 4 là băng trụ luôn nhé. Kéo rồng ra đi Kiệt.
- Lợi thế ban đầu nghiêng một chút về phía team WAG, họ đã có được con rồng đầu tiên. Wao, Cretsh anh ta băng trụ rồi, các thành viên của team WAG lao vào càn quét như vũ bão, xạ thủ team KTX đã phải nằm xuống rồi. Chiến công đầu dành cho người đi rừng của team WAG. - Tiếng bình luận viên đầy chuyên nghiệp vang lên từ điện thoại của Hà Hy. Hà Hy với Tư Tuyết đang ngồi một bên xem livestream, thời gian trên livestream trễ hơn so với trận đấu thật gần 10 giây, thế nên blv vừa nói xong họ được chiến công đầu thì bọn họ sớm đã ai về đường nấy cả rồi. Trần Thanh Thanh không khỏi cảm khái bạn bình luận này thật có tố chất, còn có thể bình luận đến hào hứng như vậy. Bùi Việt ở bên này thì đang ngây người nhìn màn hình xám xịt của mình, thông báo bạn đã bị hạ gục nhảy lên, đã thế người kết thúc mạng của cậu lại là Dương Tử Nhạc, cậu không khỏi tức giận đến cắn chặt răng. Không biết là vô tình hay cố ý, Dương Tử Nhạc sau khi kết thúc mạng của cậu còn đứng đó nháy đèn một cái, xong mới rời đi trở lại phần rừng, đây rõ ràng là hành động khiêu khích công khai nhắm vào cậu mà. Dù trong thi đấu chuyên nghiệp thì việc nháy đèn khiêu khích đối thủ là hành động phỉ báng sẽ bị cấm thi đấu, thế nhưng đây lại chỉ là một giải nghiệp dư nhỏ, hoàn toàn không cấm mấy hành động này. Bùi Việt có tức giận cũng chỉ có thể nuốt hận bình ổn lại cảm xúc tiếp tục thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top