Chap 5
Trần Thanh Thanh và Bùi Việt chiến tranh lạnh. Mấy ngày đầu cô không thèm nhắn tin cho Bùi Việt, chỉ biết một mình lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng khó chịu liền cào gối. Bình thường giờ giấc sinh hoạt của cô rất không khoa học, cô là người hay thức đêm, nếu không phải là chơi game với Bùi Việt thì là nhắn tin với Bùi Việt, cũng chẳng biết hai người nói cái gì, cứ nói liền nói đến nửa đêm. Việc đó đã sớm trở thành thói quen của cô, bây giờ Bùi Việt im lặng, Trần Thanh Thanh lại cảm thấy một ngày của cô tại sao lại nhàm chán như vậy, tại sao lại không có gì để làm như vậy, chẳng lẽ không có cậu ta thì sẽ buồn chán sao?
Đêm, Trần Thanh Thanh đang xem mukbang thì nhận được tin nhắn của Dương Tử Nhạc, mấy ngày không nói chuyện với Bùi Việt dường như Dương Tử Nhạc biết cô không vui, rất hay kiếm chuyện chọc cô cười, hai người cũng hay nói những chuyện vẩn vơ trời ơi đất hỡi ở đâu đó, sau đó lại chủ động rủ cô chơi game chung, dường như Dương Tử Nhạc đang cố ý thay thế chỗ trống mà Bùi Việt để lại, làm cho cảm giác trống trải của Trần Thanh Thanh biến mất, càng khiến Trần Thanh Thanh cảm thấy sự quan tâm của cô với Bùi Việt như đang từng chút một chuyển sang Dương Tử Nhạc vậy.
<Nhạc>: Chị còn chưa ngủ à?
Trần Thanh Thanh tạm dừng video đang xem dở, mở bong bóng chat lên trả lời :
<Thanh>: Đói quá không ngủ được... Đang xem mukbang.....
<Nhạc>: mukbang là cái gì??
Trần Thanh Thanh chụp màn hình, gửi qua cho Dương Tử Nhạc. Cậu ta "À" lên một cái, sau đó lại nhắn:
<Nhạc>: Sao lại đi xem cái này??? Không phải sẽ càng đói hơn sao?
<Thanh>: xem để thỏa mãn con mắt.
<Thanh>: Ủa, mà sao giờ này em còn chưa đi ngủ? Làm cái gì thế?
<Nhạc>: Em đang chơi game.
<Thanh>: *icon rớt mồ hôi* giờ này còn chơi game?
<Nhạc>: *hình ảnh* Em đang leo cao thủ. Trận cuối rồi.
<Thanh>: .... Thế chơi đi, chị xem tiếp.
<Nhạc>: *hình ảnh* Trận cuối nhưng phải chơi support :))
<Thanh>: 5555, nhìn có vẻ toang toang :v không lên cao thủ được rồi.
<Nhạc>: Chị đừng nói thế, em best Toro một thời đấy. Mau chúc em lên được Cao Thủ đi. Không lên không ngủ này. Hôm nay nhất định phải lên!
<Thanh>: Cố lên... Thua thì vui :>>
<Nhạc>: Độc ác!!
Sau đó Dương Tử Nhạc biến mất không thấy tăm hơi, nửa tiếng sau mới thấy quay lại, khoe hình ảnh đã lên được Cao Thủ. Trần Thanh Thanh rớt hàm, ngưỡng mộ nói:
<Thanh>: Dã man, ghê quá :< Ước gì chị cũng lên được Cao Thủ. Thế là trong team chỉ còn mình chị Kim Cương à...
<Nhạc>: Chị cũng lên được, chơi với em, em kéo!
<Thanh>: Nhưng em Cao Thủ rồi, không đánh được với chị nữa.
<Nhạc>: em còn acc phụ. Chị yên tâm, kiểu gì cũng lên được.
<Thanh>: Hai tuần nữa là hết mùa rồi. Chả hiểu sao chị chơi mãi vẫn chỉ ở Kim Cương. Toàn gặp đồng đội như gì ý. Huhu.
<Nhạc>: SP đi đơn khó leo lắm. Đi với em đi, hứa kéo chị lên Cao Thủ.
<Thanh>: Hứa là phải thực hiện được đó.
<Nhạc>: Hứa luôn! Mùa này nhất định làm được. Không được thì mùa sau *cười nhe răng*
Trần Thanh Thanh bất giác nở nụ cười, Dương Tử Nhạc bên này vừa tắt game vừa lướt facebook, lại nhìn thấy một bài viết, liền vui vẻ gửi cho Trần Thanh Thanh:
<Nhạc>: Nghe bảo 2 giờ có mưa sao băng đó, chị có xem không?
<Thanh>: Ở đâu? Ở đây cũng nhìn thấy á?
<Nhạc>: Nhìn thấy. Thức thêm chút nữa ngắm sao băng với em đi.
<Thanh>: Nhưng chị buồn ngủ....
<Nhạc>: Không được ngủ, cố lên, hay cứ 5 phút em lại gọi chị một lần, để chị tỉnh nhá.
<Thanh>: *mặt hắc tuyến* thôi đừng gọi, bạn cùng phòng chị xiên chết chị đấy.
Dương Tử Nhạc vẫn lải nhải kéo Trần Thanh Thanh thức được đến 2 giờ sáng cùng ngắm sao băng. Cuối cùng sao băng thì chẳng thấy đâu, Dương Tử Nhạc lại lấp liếm nói nhìn trời đêm cũng đẹp mà.
<Nhạc>: Chị nhìn lên trời đi.
<Thanh>: Đừng hòng lừa gạt chị nữa. Mưa sao thì không thấy, chỉ thấy mưa phùn thôi. Đùa chứ.
<Nhạc>: Không phải, chị cứ nhìn lên trời đi. Chị thấy gì không?
<Thanh>: Thấy một mảng đen sì, và muỗi đang đốt sưng chân chị rồi!!
<Nhạc>:.....
<Nhạc>: Trên trời là ngàn vì sao, chúng muốn thay em nói với chị là "em nhớ chị" đó.
Trần Thanh Thanh chết lặng, run run nhìn đi nhìn lại tin nhắn kia. Lần đầu tiên lại có người nói với cô những lời sến sẩm kiểu này, cô có chút không thích nghi, cảm giác ngại ngùng quá đi. Một lúc sau bên kia lại gửi tới một tin.
<Nhạc>: Em đùa thôi. Hì hì, học ké của Đăng Nguyên đó. Thằng ấy tán gái giỏi cực. Nó còn nói mấy thứ sến súa hơn nữa cơ. Chị không nghĩ linh tinh gì đó chứ?
<Thanh>: !!!!!
<Thanh>: em đoán xem.
Hóa ra lại đang trêu đùa cô. Trần Thanh Thanh hơi tức giận, hậm hực quay lại giường. Lúc này bên kia lại gửi sang:
<Nhạc>: Hì hì, chị đừng tức giận, thực ra, nó cũng có phần là thật đấy.
<Thanh>: Đừng có lừa chị. Chị không tin em nữa đâu. Đi ngủ đây.
<Nhạc>: Ơ, đừng giận mà. Tại chị dễ tin người quá đó. Em chỉ đang giúp chị tỉnh táo thui.
<Thanh>: Vâng, tôi biết tôi dễ tin người, cảm ơn.
<Nhạc>: Xin lỗi mà, cơ mà cảm ơn chị đã tin tưởng em.
<Nhạc>: Thực ra em chẳng có bạn thân thiết để tâm sự này kia. Nhưng mà khi nói chuyện với chị, em lại cảm thấy rất thân thiết, chị giống như người nhà của em vậy, em nghĩ gì liền nói như thế luôn, không giấu giếm chút nào hết.
<Nhạc>: Em cảm thấy em rất có mắt nhìn người, em vừa nhìn đã biết chị là người tốt, rất tốt luôn ấy, giống như thiên thần vậy.
Trần Thanh Thanh nhìn đống tin nhắn, cảm giác vừa bị đấm lại được xoa là như thế này đây. Thế nhưng câu nói của Dương Tử Nhạc lại chạm đúng chỗ trong trái tim cô. Vì hai chữ "người nhà" ấy, về sau đã khiến Trần Thanh Thanh đối với Dương Tử Nhạc lại càng đối xử tốt hơn. Thực ra quan hệ của cô với gia đình vẫn luôn rất lạnh nhạt, cô rời nhà đi xa, lại không hề có cảm giác nhớ nhung gì với gia đình mình cả. Có lúc các bạn đối xử với cô quá tốt, đến mức cô thực sự coi ngôi trường này trở thành nhà của mình, cũng quên đi gia đình của chính mình. Bố mẹ cô là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người bố đổ đốn sa vào tệ nạn mà nợ nần, người mẹ vì trả nợ cho ông mà luôn bực bội căng thẳng, còn cô, là thứ để mẹ mỗi khi tức giận đều ném hết tội lỗi lên người cô, mà cô từ bé đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, chịu đựng sự chửi rủa của mẹ, chịu đựng sự vô tâm của bố. Cô nhận thức được mọi thứ trước tuổi của mình, sớm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, trở nên ngoan ngoãn nhút nhát dưới vòng tay của mẹ, không dám cãi lại, không dám có ý kiến, cũng chẳng dám vòi vĩnh hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô chỉ mong sự hiểu chuyện của mình sẽ khiến mẹ phần nào bớt đi nỗi phiền muộn. Cô luôn ngưỡng mộ nhìn gia đình người khác hạnh phúc, lại tủi thân cho chính mình. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tỏ ra lạnh nhạt, lựa chọn chịu đựng tất cả, chờ đến lúc bản thân tự có khả năng kiếm sống, tự tìm được tự do cho chính mình.
Thấy Trần Thanh Thanh im lặng, Dương Tử Nhạc có chút sốt ruột, lại nhắn tin qua:
<Nhạc>: Chị ngủ rồi à?
Trần Thanh Thanh lau khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt, trả lời:
<Thanh>: Chưa ngủ. Chỉ vừa nghĩ lại một số chuyện không vui, em làm chị khóc rồi.
<Nhạc>: Ơ sao thế? Đừng buồn mà, có gì thì cứ kể với em này, em vẫn ở đây, ở đây với chị đến sáng luôn cũng được.
Trần Thanh Thanh bị xúc động, sau đó liền kể cho Dương Tử Nhạc chuyện của mình, Dương Tử Nhạc nghiêm túc lắng nghe, mặc dù chuyện cô kể dài đến mức cậu ấy không thể tỉnh táo, liền đi rửa mặt để tỉnh táo lại, cũng quyết tâm thức nghe Trần Thanh Thanh tâm sự. Hai người tâm sự đến hơn 3 giờ sáng, Trần Thanh Thanh ngủ thiếp đi, Dương Tử Nhạc không những không nổi giận, còn ân cần chúc cô ngủ ngon xong mới đi ngủ. Sau hôm dóc bầu tâm sự ấy, hầu như hôm nào Dương Tử Nhạc cũng nhắn tin với Trần Thanh Thanh, khiến trái tim cô không khỏi ấm áp một trận, cảm thấy không ngờ ngoài Bùi Việt cũng có người sẵn sàng quan tâm đến mình, quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Mà Bùi Việt một bên nhìn thấy, lại không thể ngăn cản hai người họ, chỉ có thể im lặng, sau hôm cùng Trần Thanh Thanh cãi nhau, cậu vẫn chưa biết phải dỗ dành cô thế nào, lại nhìn thấy cô cùng Dương Tử Nhạc sớm ngày gần gũi, lời muốn nói càng không thể nói, cậu chỉ có thể tự khiến bản thân mình bận rộn để quên đi cảm giác hỗn tạp này.
Tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh. Hết sự kiện halloween lại thẳng đến sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi lớp đều phải tham gia biểu diễn văn nghệ, mỗi tiết mục tối thiểu 5 phút. Trần Thanh Thanh một con vịt dời chưa từng tham gia văn nghệ bao giờ, lại bị gọi hồn. Tiết mục của lớp cô là một tiết mục dựng lại cảnh chị Dậu bán con, có lồng ghép thêm đoạn múa bài Bánh Trôi Nước, để công bằng, tất cả mọi người đều phải tham gia. Người không diễn tiểu phẩm thì buộc phải tham gia tiết mục múa, thế nên Trần Thanh Thanh bị lớp trưởng thẳng tay ném vào đội múa. Không cần biết có biết múa hay không, trước tiên cứ duyệt dáng người đẹp, còn múa đã có người dạy. Trần Thanh Thanh sở hữu chiều cao 1m65, khuôn mặt cũng tương đối ưa nhìn, tay chân thon thả, không xét đến vòng 1, thì dáng người tuyệt đối là hoàn hảo, nhất là tiết mục múa Bánh Trôi Nước, trang phục biểu diễn là váy yếm truyền thống, dáng người của Trần Thanh Thanh chính là ngọc trong đá, không cần nhìn cũng được chọn vào trong đội múa. Bùi Việt cũng tham gia vào đội múa. Đội múa gồm 5 nam 5 nữ, mở đầu nam phải cầm theo đạo cụ là mấy cánh sen lớn được làm từ khung kim loại, khá nặng nên yêu cầu cũng phải chọn nam có sức khỏe vác được đạo cụ. Bùi Việt chọn vào đội múa đơn giản chỉ vì ở đó có Trần Thanh Thanh, dù sao công việc cũng khá đơn giản, chỉ việc mở đầu cầm cánh sen, kết thúc thì bế một bạn nữ ngồi lên vai, dễ hơn diễn kịch nhiều. Sau giờ học, mọi người đều ở lại luyện tập, lớp phó văn nghệ của lớp tự tay hướng dẫn đội múa, còn tiểu phẩm được lớp trưởng chỉ đạo luyện tập. Trần Thanh Thanh và Bùi Việt không biết là vô tình hay có người cố ý sắp xếp, cho Bùi Việt là người bế Trần Thanh Thanh lên. Hai người đã một thời gian không nói chuyện với nhau, có chút ngượng ngùng. Lớp phó văn nghệ thúc giục :
- Nào, các bạn nam thử sức bế bạn diễn của mình ngồi lên vai đi. Không bế được là rắc rối lớn đó, đoạn cuối bắt buộc phải đồng đều bế người lên, nếu không sẽ hỏng bét hết. Bùi Việt, Thanh Thanh, làm cái gì đứng xa vậy, mau luyện tập đi.
Trần Thanh Thanh cắn cắn môi, có chút căng thẳng. Bùi Việt lưỡng lự một chút, trực tiếp đi tới, nửa ngồi nửa quỳ, bảo Trần Thanh Thanh ngồi lên vai cậu, sau đó thử nhấc người lên. Lần đầu tiên có chút lảo đảo, Trần Thanh Thanh hốt hoảng nói:
- Cẩn thận một chút, nặng quá thì thả tớ xuống đi.
- Không sao, cậu nắm chắc vào, rơi xuống là tớ không chịu trách nhiệm đâu. - Bùi Việt trấn an nói. Thử qua vài lần, lúc Bùi Việt bế người lên đã quen thuộc, không còn dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã nữa. Cũng vì lần hợp tác này, hai người cũng từ bỏ chiến tranh lạnh, trở lại nói chuyện như bình thường. Ở một bên, lớp phó văn nghệ với Hà Hy nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười rất nham hiểm. Rõ ràng là hai người này dở trò, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp để Bùi Việt làm bạn diễn với Trần Thanh Thanh. Nham hiểm, quá nham hiểm!!
Một hôm, một người bạn trong đội bóng đá nữ của trường có quen biết với Trần Thanh Thanh, sau mấy lần trốn tiết tự học về kí túc xá ngủ thì hai đứa quen thân nhau, nói chuyện qua mới biết đều chơi AOV, lại đều ưa thích vẽ vời, lập tức vỗ vai nhận tri kỉ. Hôm nay bạn nữ đó nhắn tin cho Trần Thanh Thanh, hỏi cô nếu như tổ chức giải đấu AOV trong toàn trường, cô có muốn tham gia không. Trần Thanh Thanh vừa nghe xong có chút bất ngờ, nhưng tất nhiên nếu thực sự có giải đấu như vậy, chắc chắn sẽ tham gia rồi. Bạn nữ kia liền thần bí tiết lộ cho cô biết, lớp bạn ấy sẽ đứng ra tổ chức giải đấu AOV trong diện là các học sinh của trường, chỉ cần được giáo viên duyệt, thì chắc chắn sẽ được tổ chức. Trần Thanh Thanh hết sức hào hứng, đem tin này kể cho Dương Tử Nhạc và Bùi Việt. Quả nhiên không lâu sau tin tức giải đấu AOV trường chuyên đã được lớp bạn nữ kia chính thức tung ra, link đăng kí cũng đã được đăng lên trang chính thức của trường, Trần Thanh Thanh ngay lập tức tìm Bùi Việt hỏi:
- Có giải đấu AOV, phí tham gia mỗi đội cũng rất rẻ, cậu có tham gia không?
Cứ nghĩ Bùi Việt sẽ đồng ý ngay, thế nhưng cậu ấy lại từ chối. Hỏi dò một lúc mới chịu nói, hóa ra là tháng này đã hết tiền sinh hoạt phí rồi, thực sự không có khả năng tham gia nữa. Trần Thanh Thanh đang rầu rĩ thì Dương Tử Nhạc gửi tin nhắn qua cho cô, hỏi cô có muốn tham gia cùng đội của cậu ấy không. Trần Thanh Thanh lập tức đồng ý luôn, thế là chiến đội của họ được thành lập, ban đầu chỉ mới có Thanh Thanh, Tử Nhạc và Cao Kiệt, sau đó Tử Nhạc đi lôi kéo thêm được Đăng Nguyên và một hot boy khối 11, Tạ Phong, cùng tham gia. Tiểu sử của Tạ Phong có khá nhiều thị phi liên quan đến vấn đề tình trường, thường hay trở thành chủ đề bàn tán của đám con gái trong lớp Trần Thanh Thanh mỗi khi ăn trưa, thế nên cô cũng đã nghe qua cái danh của Tạ Phong. Không ngờ cậu ta cũng có đam mê với AOV, lại còn cùng chiến đội với họ luôn, quả thực trái đất thật tròn! Trần Thanh Thanh cảm thấy một mình cô giữa đám con trai quả thực ngại chết được, vì thế liền vừa lôi kéo vừa dụ dỗ được Tuyết mĩ nhân tham gia vào chiến đội. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất để tên chiến đội là "Win All Game - WAG", chốt danh sách 6 thành viên, để Dương Tử Nhạc trở thành đội trưởng, trực tiếp đi đăng kí tham gia giải đấu. Giải đấu do học sinh tổ chức nên quy mô không lớn, đến nơi thi đấu cũng chỉ là các lớp học, cũng phải tự chuẩn bị tài khoản và mạng dữ liệu cá nhân, dù giải đấu có nhiều bất tiện nhưng được tạo ra một sân chơi gặp gỡ nhiều người, nhiều đối thủ khác nhau đã là niềm vui lớn đối với game thủ rồi. Dù Trần Thanh Thanh và Tư Tuyết đều đang học lớp 12 rất bận rộn trong việc ôn thi để chuẩn bị cho kì thi đại học nhưng tính kỉ luật của Trần Thanh Thanh rất cao, khối lượng bài tập dù có lớn cô cũng đều sẽ dồn hết thời gian học tập ở trên lớp và giờ tự học hoặc trong giờ các môn không phải khối thi của mình để bù vào, đến cả Hà Hy còn không dành được tí thời gian nào của cô để buôn chuyện cung đấu như mọi khi nữa. Thời gian chơi game của Trần Thanh Thanh là vào buổi tối, sau khi hoàn thành những ca học thêm bên ngoài trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top