Chap 4
Mấy ngày nay Bùi Việt bận việc trong đội tuyển học sinh giỏi, mấy hôm liền không thể chơi game cùng Trần Thanh Thanh. Tối, Trần Thanh Thanh đang lang thang một mình trong game thì bỗng một lời mời tổ đội nhảy ra, chính là cái tên quen thuộc Dương Tử Nhạc. Thanh Thanh chấp nhận lời mời, vừa vào liền nhìn thấy Dương Tử Nhạc và Cao Kiệt đã ở trong phòng. Trong phòng còn có một người khác, tên Đăng Nguyên, mới có 4 người còn thiếu mất 1 người nữa, lúc này Trần Thanh Thanh nhìn thấy người bạn cùng phòng khác của mình - Tư Tuyết, mới từ canteen trở về, liền chạy tới ôm cổ rủ rê Tư Tuyết:
- Tuyết Mụi, có muốn leo rank không? Có team kéo!
Tư Tuyết ném cặp sách lên giường, rút điện thoại ra, không lòng vòng login:
- Lâu lâu mới có dịp Thanh Thanh nhà mình rủ, tất nhiên là phải chơi rồi. Có mấy người rồi?
- Còn đợi đúng Tuyết mĩ nhân thôi! hì hì, nhanh lên tớ bảo mọi người đợi cậu.
Tư Tuyết login, Thanh Thanh kéo cô vào tổ đội. Tổ đội 5 người bọn họ bước vào cấm chọn.
<Nhạc>: Bật micro nói chuyện không mọi người?
<ThanhThanh>: ok.
<Tuyết>: Thanh bật là được rồi, tớ nghe cùng.
Trần Thanh Thanh mở voice chat trong game lên, giọng nói quen thuộc của Dương Tử Nhạc vang lên. Đăng Nguyên và Cao Kiệt có lẽ đều đang ngồi ngay bên cạnh Dương Tử Nhạc, trong lúc cấm chọn bỗng có tiếng guitar lọt vào, Thanh Thanh tò mò hỏi:
- Ai đang chơi guitar thế?
- À, một đứa bạn cùng phòng bọn em. - Dương Tử Nhạc đáp.
- Oa, xịn quá. Cho xin infor, cho xin infor, cho xin infor !!! - Thanh Thanh kích động, cô rất thích con trai biết chơi guitar, cảm thấy những người biết chơi guitar thực sự rất ngầu, vô cùng ngầu luôn.
- Nhơn, có chị xin infor của bạn này. - Tiếng Đăng Nguyên vọng tới, có vẻ cậu ta đang ngồi phía sau Dương Tử Nhạc, nghe tiếng có chút xa, sau đó lại nghe một trận tiếng cười đùa. Trận đấu này Thanh Thanh đảm nhiệm vai trò Trợ thủ, Tư Tuyết Xạ Thủ, Cao Kiệt đường giữa, Đăng Nguyên Sát thủ đường trên, Tử Nhạc nắm chắc vai trò đi rừng. Tổ đội 5 người bước vào đấu trường. Thanh Thanh là người có lối chơi thay đổi theo cách chơi của cả đội, thế nên rất nhanh cô đã tiếp thu được cách di chuyển của Tử Nhạc và Cao Kiệt, ba người họ sớm đã thành tổ ba người quen thuộc luôn xuất hiện cùng nhau.
- Chị Tuyết lùi một chút, mất sight rừng nó rồi, mid nó đang xuống chỗ cậu nhé Nguyên, chị Thanh với Kiệt qua bùa đỏ nó với em này. Gặp đứa nào đánh đứa đấy luôn nhé. - Dương Tử Nhạc sau khi đánh xong đám quái rừng, thêm một chút kinh nghiệm của mấy con lính ở đường giữa nữa, Tử Nhạc vừa chạm cấp 4 đầu tiên, tổ ba người nhanh chóng luồn qua bụi cỏ đi sang cánh rừng của đội đối thủ.
- Đánh đánh đánh, thêm vài thằng nữa cũng đánh hết, hai thằng ở dưới này rồi, thoải mái cướp đi. Tớ cân hai được. - Đăng Nguyên hùng hổ phi tới solo tay đôi với hai người của bên kia, chất tướng của Đăng Nguyên rất cứng, level đầu cũng không ngại một mình đánh với 2 3 người đối phương.
- Chị Thanh hồi chiêu 1 chưa, ném choáng nó, vừa đánh vừa lùi Kiệt ơi, bình tĩnh thôi.
- Không được rồi, chị hết cấp cứu rồi, lùi thôi. Không cứu được Kiệt rồi. - Thanh Thanh vừa buff hiệu ứng cho Tử Nhạc vừa nói.
- Chị chạy thẳng đi, em chạy được, Kiệt xong rồi. Về về thôi. Chị Tuyết cứ farm đi, support với ad nó đều hết máu rồi. - Tử Nhạc vừa đảo qua tường né đi hiệu ứng chiêu của team địch vừa nhắc nhở, Thanh Thanh cũng thành công chạy về sau trụ. Lần này tuy cướp được bùa nhưng lại để mất mạng của Cao Kiệt, tính ra cũng không hề được lợi. Lúc này lại nghe thấy Đăng Nguyên hô lên:
- Con mid nó chết rồi, top cũng yếu luôn rồi, Nhạc xuống phụ dẹp lính để tớ về cái, hết máu rồi.
Kinh hỉ trên đường top kéo lại lợi thế cho team, mọi người cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Họ đánh đấm hăng say, càng đánh càng ăn khớp hơn, về sau thắng rất dễ dàng. Tổ đội 5 người họ cũng dần quen thuộc nhau hơn, dưới đề nghị của Dương Tử Nhạc, mọi người tạo một nhóm chat trên Messenger, khi nào muốn chơi liền rủ nhau cùng chơi cho vui. Nhóm chat ban đầu từ 5 người họ, lại thêm bạn bè của từng người vào, họp lại đến hơn 12 người, hết sức đông vui.
Trong nhóm chat ngày nào cũng nói chuyện rôn rả, Trần Thanh Thanh cũng đã trở nên quen thân với nhóm người Tử Nhạc, lại đặc biệt thân với Dương Tử Nhạc. Biết được Cao Kiệt là bạn thân của Tử Nhạc, học 11 Toán, Đăng Nguyên thì ở phòng bên cạnh hai đứa, học lớp 11A1,trùng hợp là học đệ của Tư Tuyết, 12A1. Trong nhóm chat còn một số người khác, thế nhưng đều là học đệ, Bùi Việt cũng tham gia. Một ngày nọ, trong khi vừa từ canteen trở về phòng, Thanh Thanh mở tin nhắn lên liền thấy Tử Nhạc và Đăng Nguyên đang nói chuyện.
<Nguyên>: đúng là cái bọn ăn cháo đá bát, mặc kệ bọn nó, mày rời cái clan đấy đi.
(Au: Clan trong AOV giống như một loại bang hội trong các game nhập vai khác đó, một tổ chức gồm một nhóm người chơi, cùng nhau chia sẻ thành tích, người trong cùng clan sẽ mời được nhau đi tổ đội mà không cần kết bạn)
<Nhạc>: tao không hiểu, tao không muốn hiểu luôn. Clan ban đầu là do bọn mình tạo, thế quái nào bây giờ lại để chúng nó tranh mất chức chủ clan.
<Nguyên>: :)
<Nguyên>: Tao rời rồi.
Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, Trần Thanh Thanh ngoi lên hỏi:
<Thanh>: Có chuyện gì thế? Nghe có vẻ căng thẳng vậy?
<Kiệt>: Không có gì đâu chị, một chút chuyện riêng ấy mà.
<Nguyên>: Cái bọn ăn cháo đá bát, ăn xong quay ra cắn lại chủ ấy mà chị :)
<Nhạc>: ......
<Nhạc>: clan cũ của bọn em, bị người khác cướp mất rồi.
<Nhạc>: Clan do bọn em tạo, xong hồi thi vào 10 bọn em bận nên đưa chức chủ clan cho đứa khác quản lí, bây giờ chúng nó không chịu trả lại.
<Thanh>: Còn có thể vô liêm sỉ như vậy? Không nói chuyện được sao?
<Kiệt>: Bọn em vừa chửi nhau tay đôi với chúng nó, nhưng chửi không lại.
<Nguyên>: độc một lũ đàn ông mặc váy, chửi nhau với chúng nó làm gì cho mất công, tốn nước bọt.
<Thanh>: con trai con nứa, sao lại chửi nhau. Hãy giải quyết như những thằng đàn ông, dùng nắm đấm để giải quyết :>>>>>
<Nhạc>: :>>>>>>
<Nguyên>: :>>>>
<Kiệt>: :>>>>>>
<Thanh>: Mọi người sao thế? Chị nói sai gì à??
<Nhạc>: Không :)) Bọn em chỉ bất ngờ thôi, chị Thanh dũng mãnh quá.
<Nguyên>: Giang hồ.
<Nhạc>: Hay em gọi chúng nó ra, xong chị đấm hộ bọn em nhá.
<Thanh>: NOOOOOOOO!!!
<Thanh>: các thí chủ đừng làm thế, bần tăng không sát sinh.
<Nhạc>: :>>>>>
<Nguyên>: Chị đi tu à?
<Nhạc>: Cạo đầu chưa?
<Kiệt>: Bôi vôi nữa...
<Thanh>: Quá đáng quá đi :(((
Trần Thanh Thanh spam mặt khóc, không khí căng thẳng lúc đầu cũng đã vơi đi phần nào. Cô lại vui vẻ lăn lên giường lướt facebook, một lúc sau, tin nhắn trong nhóm lại nhảy lên:
<Nhạc>: Tao rời clan đấy rồi, bọn mình đi ra lập clan khác.
<Nguyên>: Lập clan khác đi, cần gì cái clan đấy. Bọn mình rời, nó cũng thành cái vỏ rỗng thôi.
Dương Tử Nhạc thấy Thanh Thanh seen tin nhắn, liền gọi hồn cô:
<Nhạc>: Chị Thanh Thanh, chị vào clan mới của bọn em đi.
Đột nhiên bị gọi hồn, Trần Thanh Thanh giật mình, khó hiểu đáp:
<Thanh>: Hả?? Chị á? Clan nào?
<Nhạc>: Bây giờ em tạo.
<Thanh>: Cơ mà chị đang trong clan khác rồi, bây giờ rời có phải đợi không?
<Nhạc>: Hình như không, em không biết nữa, có gì chị cứ rời đi, em mời chị vào.
<Thanh>: OK. Vậy để chị rủ cả Bùi Việt với Tư Tuyết nữa.
<Nhạc>: Chị có bạn cứ gọi vào, còn nhiều chỗ lắm.
Trần Thanh Thanh hăng hái vào game,rời khỏi clan cũ, clan này vốn là do ban đầu cô xin bừa vào, cũng không có quen thân ai nên rời đi cũng không có vướng mắc gì, sau khi chấp nhận lời mời của Dương Tử Nhạc, kéo theo cả Bùi Việt lẫn Tư Tuyết đều vào clan mới. Cứ thế nhóm chat trên Messenger cũng được đổi thành tên clan mới, Tử Nhạc và Cao Kiệt còn kì công lập thêm một tài khoản facebook mới, lấy tên Cao Dương ( theo như Dương Tử Nhạc nói thì Cao Kiệt + Dương Tử Nhạc = Cao Dương, Dương Tử Nhạc là chủ clan, còn Cao Kiệt được nâng lên làm phó clan, hai đứa lại thân nhau nên cũng dễ hiểu thôi), sau đó lên trang cộng đồng của game AOV, đăng bài tuyển thành viên mới.
Mấy hôm nay Trần Thanh Thanh đều chỉ chìm đắm vào xây dựng clan và đi team cùng với nhóm Tử Nhạc, đến Bùi Việt cũng bị ném ra sau đầu luôn. Bùi Việt có chút khó chịu, gần đây mỗi lần đi cùng nhóm Dương Tử Nhạc, đều nghe thấy cậu ta cứ một câu lại nói chị Thanh Thanh thế này, hai câu lại nhắc chị Thanh Thanh thế kia, xong có lần Bùi Việt đi mua cơm, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Đăng Nguyên, Cao Kiệt và Dương Tử Nhạc, đại khái nói đến việc dạo này Dương Tử Nhạc với Trần Thanh Thanh hay đi rank riêng với nhau, Đăng Nguyên còn trêu đùa hỏi Dương Tử Nhạc có phải đang tán Trần Thanh Thanh hay không, cậu ta lại chỉ cười đùa cho qua. Ba người họ nhìn thấy Bùi Việt thì không nói nữa, ai trong kí túc xá nam mà không biết quan hệ giữa Bùi Việt với Trần Thanh Thanh rất tốt, thậm chí có người còn từng vô tình nhìn thấy tin nhắn của hai người họ, màu chủ đề lại để màu đỏ, hồi ấy có người trêu đùa còn hỏi Bùi Việt có phải đang nhắn tin với người yêu không, mà hầu như lúc nào cũng thấy ôm điện thoại nhắn tin với người ta, sáng ra còn ngày nào cũng đợi người ta đi học nữa. Hôm nay Bùi Việt tâm trạng không vui, đi học liền không chờ Trần Thanh Thanh nữa, chính mình tự đến lớp một mình. Trần Thanh Thanh đi xuống không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào lan can tầng 1 nữa, có chút ngơ ngác, trong lòng xẹt qua một tia mất mác, sau đó vẫn cùng với Tư Tuyết và Đinh Ngọc đi ăn sáng, đi đến canteen không nhịn được lại ngoái lại nhìn về phía kí túc, không biết Bùi Việt đã đi học chưa. Đến lớp nhìn thấy Bùi Việt đã yên vị ngồi tám chuyện với nhóm con trai, Trần Thanh Thanh nổi giận, lại dám đến lớp trước còn không nói gì với cô. Tâm trạng cả ngày hôm đấy của cô không hiểu sao lại không tốt lên được, cứ liên tục thở dài khiến Hà Hy cũng phát bực nói:
- Thanh Thanh, cậu phiền muộn cái gì mà cứ thở dài mãi thế?
- Không có a, chỉ là chán quá thôi. Đột nhiên thấy chán đời đó.
Ánh mắt của cô lại vô thức nhìn ra phía sau nơi Bùi Việt đang ngồi, thấy cậu ta đang nói chuyện cùng với một bạn nữ khác, trong lòng lập tức khó chịu một trận, quay ngoắt sang nói chuyện với Hà Hy, không thèm để ý nữa. Hà Hy lôi kéo cô qua kể chuyện hôm qua trong game cung đấu, cậu ấy gặp phải loại người nào, trị đám trà xanh như thế nào, còn mới kết hôn với ai, nói chuyện nguyên buổi với Hà Hy cũng làm Thanh Thanh vơi đi phần nào. Tan học, cô đứng dậy theo thói quen quay qua chỗ Bùi Việt, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi sáng, mím môi tức giận, quay người túm lấy cặp xách, đi thẳng ra khỏi lớp. Bùi Việt thực ra vẫn luôn để ý cô, nhìn thấy cô tâm trạng không tốt, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là vứt bỏ cái tôi của mình xuống, đuổi theo bóng dáng Trần Thanh Thanh.
- Thanh Thanh! - Bùi Việt ở phía sau đuổi theo, Thanh Thanh lại làm như không nghe thấy, bước chân không có nửa điểm dừng lại. Bùi Việt chạy hết hơi mới đuổi kịp cô, kéo vai cô lại, hơi tức giận to tiếng:
- Cậu không nghe thấy tớ gọi à? Còn đi như vậy?
Trần Thanh Thanh nhíu mày, lạnh nhạt đáp:
- Không nghe thấy.
Sau đó lại quay người muốn đi tiếp, Bùi Việt mất kiên nhẫn trực tiếp kéo tay giữ cô lại, cô lại ngay lập tức rút tay lại, mắt trừng lớn nhìn Bùi Việt:
- Cậu bị điên à? Không phải muốn đi một mình sao? Tiếp tục đi, việc gì cứ phải lôi lôi kéo kéo tớ? Cậu đi thì được, tớ đi thì không được sao?
Bùi Việt giận dữ nói:
- Tớ làm sao? Không phải cậu suốt ngày nhắn tin với thằng Nhạc sao? Cậu còn biết đến người bạn thân này sao? Trần Thanh Thanh, tớ khuyên cậu đừng nên dây dưa với Dương Tử Nhạc, cậu ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đừng để đến lúc lại khóc quay ra tìm tớ. Tớ đã nhắc nhở cậu rồi đấy.
- Tử Nhạc có gì không tốt? Chả lẽ tớ lại không thể nhìn thấy sao? Cậu biết cái gì chứ? Cậu chỉ biết suốt ngày ríu rít với đám con gái thôi. Cậu thì nổi tiếng rồi, cũng chẳng thiếu một đứa bạn như tớ. Tớ với Dương Tử Nhạc chỉ là quan hệ chị em bình thường, nói chuyện hợp thì thân một chút thôi. Sao cậu phải nhảy lên như thế? Bình thường cậu đi học đội tuyển học sinh giỏi, không phải cùng Hiểu Linh rất thân thiết sao? Tớ thân thiết với người khác thì làm sao? Bùi Việt, cậu đừng nghĩ tất cả mọi người đều phải vây quanh cậu.
Nói rồi Trần Thanh Thanh tức giận xông thẳng về kí túc xá, bỏ mặc Bùi Việt đứng chết lặng ở đấy. Cô càng đi càng nhanh, càng nghĩ càng thấy bực mình, bao nhiêu buồn bực, tủi thân đều muốn bùng nổ, làm cho nước mắt dâng lên, cô mở to mắt không cho phép mình rơi lệ, hít một hơi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhanh chóng trở về phòng. Cô vốn là người mau nước mắt, lại hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực, thế nên rất dễ rơi lệ. Trần Thanh Thanh về phòng cũng không buồn đi ăn trưa, trực tiếp leo lên giường nằm một đống, lúc này có tin nhắn nhảy lên, cô mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Dương Tử Nhạc, hỏi cô đã ăn chưa, cậu ta đang ở canteen. Trần Thanh Thanh kể với cậu ta về việc mình với Bùi Việt mới cãi nhau, Dương Tử Nhạc liền an ủi cô một hồi, sau đó hỏi cô có muốn ăn gì không để cậu mua cho, sau đó liền đề xuất cho cô ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Trần Thanh Thanh không có tâm trạng ăn uống, chỉ đáp qua loa, không nghĩ lúc sau Dương Tử Nhạc lại gọi điện cho cô, nói rằng đã nhờ Tư Tuyết mang cho cô một cốc sữa chua hoa quả, nhắc nhở cô nhớ ăn trưa. Tâm trạng chó gặm của Trần Thanh Thanh cuối cùng đã dịu lại, nhìn cốc sữa chua hoa quả mà Tư Tuyết đưa, không khỏi mỉm cười cảm ơn Dương Tử Nhạc. Dương Tử Nhạc quả thực rất chu đáo, lại biết cách an ủi người khác, đâu có giống như cục đất Bùi Việt, cô tức giận bỏ đi như vậy cậu cũng không thèm hỏi thăm chút nào, Trần Thanh Thanh hừ lạnh lại vui vẻ ăn sữa chua. Vốn ấn tượng của Trần Thanh Thanh về Dương Tử Nhạc đã rất tốt, lại thêm việc cậu ta cũng rất biết quan tâm, nói chuyện vui vẻ, sau lần này lại càng khiến Trần Thanh Thanh cảm thấy cậu ta thật sự rất tốt, hai người cũng rất hợp nhau, Dương Tử Nhạc đã từng hỏi cô có ngại việc yêu người ít tuổi hơn không? Trần Thanh Thanh nhìn cốc sữa chua trong tay, đột nhiên cảm thấy, cậu ta hỏi vậy không phải là đã thích cô rồi đó chứ? Nếu không sao lại hỏi cô có ngại yêu người ít tuổi hơn hay không? Ý nghĩ này khiến Trần Thanh Thanh không khỏi mờ mịt ngại ngùng một trận, lại thêm mọi người trong team hay đẩy thuyền mối quan hệ của họ, Trần Thanh Thanh không khỏi để ý Dương Tử Nhạc càng nhiều hơn, càng để ý càng cảm thấy rất có khả năng này, có dịp cô cũng muốn thử hỏi dò cậu ta một chút xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top