Chap 3

   Buổi tối trước ngày tổ chức sự kiện Halloween....
- Đinh Ngọc, chúng ta đi lượn đường lần cuối, nhất định phải tìm được một bộ đồ để mặc cho ngày mai. Không tìm được không về! - Trần Thanh Thanh túm lấy cô bạn cùng phòng Đinh Ngọc lắc tới lắc lui. Đinh Ngọc bị lắc cho muốn chóng mặt buồn nôn, khó khăn giật lấy tay Trần Thanh Thanh ra nói:
- Được rồi được rồi bà cô của tôi ơi! Cậu còn lắc nữa là lắc cho tớ thăng thiên luôn chứ đừng nói là đi lượn đường. Lấy mũ đi, tớ đi mượn xe.
   Sau khi mượn được xe, hai đứa con gái hí ha hí hửng lên đường lần nữa đi lựa trang phục cho sự kiện. Trần Thanh Thanh và Đinh Ngọc quen biết nhau từ cấp 2, cấp 3 cùng thi vào một lớp, bây giờ lại là bạn cùng phòng với nhau. Hai đứa ban đầu đi cùng nhau luôn bị người khác nhận nhầm, mọi người luôn bảo hai người nhìn như sinh đôi vậy, nhưng những người quen biết họ lâu rồi thì sẽ nhìn ra ngay họ chẳng giống nhau ở đâu cả. Tuy nhiên cũng có cơ sở khi nói họ giống nhau. Cùng chiều cao, cùng một dáng người, có lẽ thứ khác nhau nhất của họ là kích thước vòng 1 và làn da. Trần Thanh Thanh vẫn là một bộ dáng chưa phát triển trong khi Đinh Ngọc đã trổ mã rất đầy đặn, mà bẩm sinh Đinh Ngọc đã có làn da ngăm, còn Trần Thanh Thanh rất ít ra ngoài nên da cô rất trắng. Trần Thanh Thanh cùng Đinh Ngọc đi lựa đồ không may gặp phải trời mưa to, hai đứa lại không mang theo áo mưa, đành mua lấy hai cái áo mưa đơn rẻ tiền dùng một lần để mặc đi tạm. Dù trời mưa to đến mức nhìn không rõ đường nhưng cả hai vẫn ngùn ngụt khí thế quyết tìm cho bằng được một bộ đồ phù hợp để đi Halloween. Trước hôm sự kiện bọn họ đã đi đến 2 3 lần, nhưng chưa tìm được bộ váy nào ưng ý. Cuối cùng lần này cả hai quyết định cùng lựa chọn bộ đầm dạ hội có kiểu dáng tương tự nhau, thế nhưng bộ của Trần Thanh Thanh là màu đen, bên trong là váy đen ôm sát người, bên ngoài là lớp voan mỏng xếp li dài quá đầu gối, còn bộ của Đinh Ngọc là màu trắng, kiểu dáng cũng tương tự như của Trần Thanh Thanh, thế nhưng bộ của Thanh Thanh lại thiên về hướng gợi cảm và quý phái, còn bộ của Đinh Ngọc lại thiên về sự trong sáng và dịu dàng nhiều hơn.  Trái ngược hoàn toàn với dáng người của cả hai. Thế nhưng vì da Đinh Ngọc không được trắng, mà sự kiện lại còn tổ chức vào buổi tối, không thể để cô ấy mặc màu tối được. 
Ngày diễn ra sự kiện Halloween, trước khi tổ chức sự kiện 2 tiếng....
Một sự cố hi hữu đã xảy ra làm phá hư toàn bộ dự tính của đám người Trần Thanh Thanh. Trước khi sự kiện diễn ra, trời lại bắt đầu mưa lớn. Bao nhiêu công sức chuẩn bị của họ như trên bờ vực sụp đổ, bởi toàn bộ sự kiện đều diễn ra ở ngoài trời, và nếu như đến lúc đó mà trời vẫn không ngừng mưa, thì sự kiện của họ chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Không những phải đền bù cho nhà tài trợ, đền bù tiền vé cho người tham dự, bao nhiêu công sức chuẩn bị suốt một tháng của bọn họ cũng sẽ đổ sông đổ biển luôn. Trần Thanh Thanh sầu thảm đứng cạnh lan can tầng 3, nhìn cơn mưa bên ngoài mãi vẫn không có dấu hiệu dừng, sốt ruột đi xuống tầng 1 kiểm tra đạo cụ. Con đường ma không thuộc quyền quản lí của cô, mà nơi cô quản lí chính là căn phòng phẫu thuật bỏ hoang dựng ở sân lồng, điểm cuối cùng mà người chơi kết thúc con đường ma ám sẽ phải đi qua. Lúc này đám hình nhân do cô kì công chuẩn bị vẫn đang nằm dưới chân cầu thang tầng 1 kí túc xá, đống mạng nhện cắt từ túi bóng đen và màn che phòng phẫu thuật đã sớm được đem ra sân lồng để trang trí rồi. Chỉ sợ trời mưa làm đám mạng nhện trôi đi hết mất. Những con dơi được làm từ ống giấy vệ sinh cũng đã được treo lên từ chiều. Chỉ một cơn mưa, bao nhiêu thứ đều đổ vỡ hết. Trần Thanh Thanh vẩy thêm một đống máu chế từ đống sơn đỏ lên đám hình nhân, thất thần nhìn con đường ma đã chuẩn bị đâu vào đấy, trong lòng thầm cầu nguyện trời có thể hết mưa.
Một tiếng trước giờ tổ chức sự kiện....
Mưa đã bắt đầu có dấu hiệu tạnh. Trần Thanh Thanh vui mừng đến mức ôm Đinh Ngọc nhảy nhót. Hai đứa gấp rút thay đồ rồi chuẩn bị phi ra sân lồng để cứu vớt cái phòng phẫu thuật bỏ hoang của bọn họ. Trần Thanh Thanh trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình bộ lễ phục, mái tóc đen dài buông tùy ý bên hông, đeo một đôi cao gót 3 phân cũng màu đen. Không đợi Đinh Ngọc chuẩn bị xong, Trần Thanh Thanh nói muốn đi tới sân lồng xem xét trước, sau đó cầm ô kéo làn váy, rất không thục nữ chạy như bay xuống tầng 1. Bùi Việt không biết từ lúc nào đã đứng ở chân kí túc xá tầng 1, một thân cây đen từ đầu đến chân, dáng người Bùi Việt thực ra rất chuẩn, một ngày nọ khi đi ăn với lớp, Bùi Việt bị đám con gái bu vào hò hét khi "vô tình" để lộ cơ bụng trong lúc ăn uống no say, thực ra khi ấy Trần Thanh Thanh cũng có ngồi gần đấy, nghe được cuộc nói chuyện của Bùi Việt với một bạn nữ khác, để lộ cơ bụng cũng là do bạn nữ ấy nửa xúi giục nửa dụ dỗ , mà Bùi Việt lúc ấy có uống một chút, đầu óc không tỉnh táo, sau đó liền có cái vụ vô tình để lộ cơ bụng đó. Bây giờ nhìn cậu ấy ăn mặc đơn giản mà lại có điểm rất soái. Trần Thanh Thanh có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bùi Việt 3 giây, xong cười ngất nói:
- Đại ca Bùi Việt của tôi không nghĩ lúc ăn mặc nghiêm chỉnh cũng rất ra dáng đó chứ. Ha ha, kiểu này đi sự kiện là đi một về hai rồi. Có lừa được em gái nào nhớ dắt về ra mắt tớ nhá.
Bùi Việt giơ tay muốn gõ lên đầu Trần Thanh Thanh một cái cho cô chừa cái thói thích trêu chọc người khác đi, lại nhìn thấy cô lần đầu chải chuốt như vậy, sợ làm hỏng tóc của cô, cô sẽ lại xù lông lên đòi đánh nhau với mình mất. Thế nên bàn tay vừa giơ lên liền đổi thành đoạt lấy chiếc ô từ trong tay Trần Thanh Thanh, làu bàu nói:
- Có ra sân lồng không? Cậu còn ở đó mà trêu tớ được, chắc cũng không lo lắng cái phòng nhỏ của cậu bị mưa quật cho không còn gì đi.
- Có có, đi chứ. Mau mau, nhanh một chút ra xem còn cứu vớt được gì không. Đưa ô cho tớ!
- Không đưa. Muốn đi thì qua đây. - Bùi Việt đã mở sẵn ô, Trần Thanh Thanh xịu mặt ngậm ngùi chui vào đi cùng, Bùi Việt thấy cô đi cao gót, lại nhắc nhở cô chú ý dưới chân kẻo bị ngã lại lôi theo cậu ấy thì phiền phức lắm, một bên lại giúp Trần Thanh Thanh kéo làn váy lên cho khỏi dính nước mưa. Lúc này mới vô tình nhận ra độ gợi cảm của chiếc váy bó sát người mặc bên trong, dáng người của Trần Thanh Thanh rất thanh mảnh, xương quai xanh cũng lộ ra, Bùi Việt bộ dáng ngại ngùng nhìn qua chỗ khác. Hai người nhanh chóng đi tới sân lồng, cửa vào sân lồng đã bị nước mưa làm thành một vũng nước có chút sâu, Trần Thanh Thanh cẩn thận bước qua, đi vào bên trong, nhìn đám mạng nhện bị nước mưa quật cho rơi lả tả, những con dơi cũng rơi rụng đầy đất, tấm màn che phòng phẫu thuật thì ướt sũng, thực trạng cả căn phòng thảm không nỡ nhìn. Trần Thanh Thanh kêu Bùi Việt đi gần mình một chút, che ô để cô đi nhặt lại đám đạo cụ, một lúc sau trời hết mưa hẳn, cô nhăn nhó quẳng cái ô đi, kéo làn váy buộc gọn lại, sau đó bắt tay vào trang trí lại căn phòng. Trong sân lồng không có đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng bên ngoài sân khấu lọt vào mới miễn cưỡng nhìn thấy. Trần Thanh Thanh đem đám mạng nhện gắn lại lên tường rào, Bùi Việt cũng hỗ trợ một bên. Còn đám rơi phải treo ở trên cao, nhìn thấy Trần Thanh Thanh định một thân mặc váy ngắn muốn leo bàn lên để treo mấy con dơi, Bùi Việt vội vàng kéo cô lại, để chính mình treo, trong lòng không khỏi ngại ngùng một trận, thầm trách cứ Trần Thanh Thanh một chút cũng không biết phòng bị như vậy, nếu không phải gặp Bùi Việt cậu tốt thì đã không xong rồi. Một lúc sau đám người hậu cần cũng tới giúp Trần Thanh Thanh sửa lại căn phòng, Đinh Ngọc đã lôi theo đám hình nhân máu me sang, đem quẳng lên bàn phẫu thuật. Trần Thanh Thanh bật những chiếc nến điện lên, đặt mấy cái vào trong bàn phẫu thuật, số còn lại đem bỏ vào đèn bí ngô đặt ở dưới sàn. Sân khấu đột nhiên bắt đầu mở nhạc ma mị, khiến đám người đứng trong sân lồng dựng hết cả lỗ chân lông trên người lên, bên trong này vốn đã tối, không khí vừa ẩm ướt lại không biết có gió ở đâu thổi đến, mọi người không nhịn được lạnh hết cả sống lưng, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây. Vì trời tạnh mưa đúng lúc nên sự kiện của họ vẫn tiếp tục được tổ chức đúng hẹn. Nhóm người đầu tiên tới đã xuất hiện, đúng 19h lớp trưởng ra hiệu cho bên an ninh mở cửa cho khách vào, cũng phân phó ban an ninh đứng rải rác khắp con đường ma ám để chú ý an toàn cho mọi người và chỉ dẫn người chơi không đi lạc. Trần Thanh Thanh và Đinh Ngọc cũng đứng ở cửa vào sân lồng để chỉ dẫn người chơi, những người trong ban tổ chức đều đeo thẻ tên nên dù trang phục thế nào cũng không bị nhẫm lẫn với người chơi, tuy nhiên vẫn có đám ham chơi cất thẻ staff đi sau đó lén lẻn vào con đường ma đi thử mấy lần. Trần Thanh Thanh đứng nửa buổi bên cổng buồn chán muốn chết, vớ lấy một em khóa dưới, lạm quyền bắt người ta canh cổng, chính mình kéo Đinh Ngọc đi chơi một chút. Vì con đường ma chỉ mở trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thế nên bây giờ hai người họ cũng không còn cơ hội lẻn vào đó nữa, chỉ đi loăng quăng bên ngoài. Lúc này bỗng có một người mặc bộ đồ chú hề đi qua hai người họ, còn làm bộ dáng hù dọa họ một trận. Sau khi thấy họ không hề sợ hãi còn muốn túm lấy chú hề đánh nhau một trận thì anh ta rất thức thời co giò chạy đi hù người khác. Đúng 20h, sân khấu vang lên tiếng thông báo triệu tập các staff về sân khấu, Trần Thanh Thanh với Đinh Ngọc sau khi bị vài người túm lại chụp ảnh, cuối cùng cũng chen chúc trở về phía sau sân khấu. Bên trong giúp mọi người chuẩn bị cho phần nhạc kịch, sau đó lén lút cùng vài staff khác ôm thân với đầu một con ma nơ canh chạy lên tầng 4, đợi khi màn nhạc kịch đến cao trào sẽ có cảnh người giả rớt từ trên lầu 4 xuống, máu me be bét, đầu bay một nơi, người rơi một chỗ. Sau khi thành công khiến mọi người gần sân khấu la hét giật mình một trận, mini game của chương trình bắt đầu. Trần Thanh Thanh tranh thủ lúc mọi người chơi minigame liền lang thang ra quầy đồ ăn lấp đầy cái bụng, Bùi Việt chẳng biết từ chỗ nào phi ra, trên tay còn cầm một cốc trà sữa, tùy tiện đưa cho Trần Thanh Thanh:
-Này, uống nốt hộ tớ đi, nãy lỡ ăn nhiều quá không uống nổi nữa.
Trần Thanh Thanh chu mỏ lườm nguýt Bùi Việt, tự hỏi ban an ninh của cậu ta lại rảnh việc đến mức đi ăn sập đám cửa tiệm này rồi sao, nhận lấy ly trà sữa vẫn còn nguyên, thoải mái uống, dù sao cũng là đồ miễn phí, Trần Thanh Thanh cô chưa bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí cả. Một lúc sau Bùi Việt lại lôi kéo Trần Thanh Thanh đi chụp ảnh, nói là để lưu giữ kỉ niệm gì gì đó, đi coi bói bài tarot, xong lại vòng qua sân khấu xem mọi người chơi minigame. Sự kiện diễn ra thành công mĩ mãn, sau khi tiễn nốt nhóm khách cuối cùng ra về, bây giờ mới đến màn khổ ải nhất, dọn dẹp hiện trường trả lại nguyên vẹn thực trạng sân trường để ngày mai tiếp tục đi học. Lúc đang dọn dẹp thì lớp trưởng do lao lực quá sức, bị chuột rút đau đớn lăn ra đất. Mọi người hốt hoảng gọi giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh nhanh chóng đi tới, ba bốn người giúp lớp trưởng nằm thẳng lại, lại điều chỉnh cơ chân cho cô ấy, một lúc sau may mắn cùng đã hết chuột rút, giáo viên thấy cũng đã muộn lắm nên yêu cầu mọi người về nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp thì tạm thời thu hết vào lớp 10 Sinh ở tầng 1, có gì mai kiểm duyệt đồ rồi xem cái nào giữ được cái nào bỏ đi sau. Sân khấu cũng chỉ cần quét tước qua một lượt. Dọn dẹp cuối cùng cũng xong, Bùi Việt cùng với Trần Thanh Thanh trở về kí túc xá. Bởi vì tối chỉ toàn ăn mấy thứ đồ ăn vặt lung tung nên đến gần nửa đêm Trần Thanh Thanh lại bị đói, lúc này Bùi Việt đột nhiên gọi điện, hỏi cô có muốn ra ngoài đi ăn cháo đêm không, Trần Thanh Thanh không cần nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý luôn. Thế là nửa đêm, hai con người trèo cổng đi ra ngoài ăn cháo đêm. Ăn xong cũng đã gần 1 giờ sáng, Bùi Việt cùng Trần Thanh Thanh trở về kí túc xá. Hai người sóng vai nhau cùng đi, đêm tháng 10 trời hơi lạnh, Trần Thanh Thanh vừa co ro xoa xoa bàn tay lại với nhau vừa cười nói:
- Bùi đại ca, cậu cứ chơi thân với tớ như thế, sẽ không kiếm được người yêu mất. Người ta còn hiểu nhầm cậu với tớ là kiểu quan hệ đó đó.
Bùi Việt khó hiểu hỏi:
- Kiểu quan hệ gì?
Trần Thanh Thanh trừng mắt, không biết cậu ta là giả ngây thơ hay là ngây thơ không biết thật, liền nói thẳng:
- Thì là kiểu quan hệ yêu đương đó.
Bùi Việt ngược lại không chút ngạc nhiên, thản nhiên nói:
- Vậy cũng tốt.
- Cái gì tốt cơ? - Trần Thanh Thanh hỏi lại. Lúc này Bùi Việt liền nhanh chóng lấp liếm:
- Bị hiểu nhầm cũng tốt mà, như thế đỡ cho có người dòm ngó tớ, có gì đem cậu ra làm bia đỡ đạn là được. Tớ còn ngại yêu đương lắm. Phụ huynh cũng không cho phép đâu, còn bảo tớ khi nào lên đại học mới được yêu đương.
- Đại ca à, cơ mà tớ còn muốn yêu đương á, cậu cứ dính lấy tớ như thế, tớ mà bị ế đến già thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Tớ không định ở vậy đến già đâu, thanh xuân ít nhất cũng phải yêu qua một lần chứ. - Trần Thanh Thanh phẫn nộ đá cho Bùi Việt mấy cái, ngửa mặt lên trời thống hận muốn kêu gào mấy tiếng. Khi ấy trong trái tim nhỏ bé của cô còn chưa biết đến cảm giác yêu là gì, chỉ đơn thuần là thích, nhưng lại không coi Bùi Việt là một đối tượng khác giới, Trần Thanh Thanh đã sớm đem Bùi Việt quy vào đám chị em tốt rồi. Có việc liền gọi cho nhau. Chính vì suy nghĩ đơn giản đó của Trần Thanh Thanh lại khiến cho ai đó sầu ruột một trận, không biết nên đối với cô ấy như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top