Chap 2

- Thanh Thanh, hôm nay 4 tiết, chút nữa tập một xíu rồi hẵng đi ăn cơm nhé!
- Được thôi. - Trần Thanh Thanh cất đống sách vở vào trong cặp, còn chưa ra khỏi lớp thì đội trưởng đội bóng đá nữ của lớp - Mẫn Mẫn, đã thông báo đội bóng sẽ tập trước khi đi ăn trưa. Từ sau trận thua đáng tiếc năm lớp 11, ngay từ đầu năm nay, đội bóng đá nữ lớp 12 Sinh đã tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ năm nay. Hầu như hôm nào 4 tiết, lớp được nghỉ sớm trước 11 giờ trưa, mọi người đều rủ nhau ra sân tập luyện trước khi đi ăn. Bùi Việt đang đứng sẵn ở cửa lớp, nghe thấy Mẫn Mẫn nói thế thì quay sang gọi đám con trai, cuối cùng cả nam lẫn nữ của lớp cùng ra sân bóng. Đám con trai thì nói là đi luyện tập cho bọn con gái, đám con gái thì không phục đòi đá một trận phân cao thấp với nhóm con trai, thế là cuộc nội chiến nổ ra, trận đấu tập giữa nam và nữ của lớp 12 Sinh rất nhanh diễn ra. Thực ra nền thể thao của lớp Trần Thanh Thanh khá thảm, không biết là do không may mắn hay do thực lực không đủ, đám con trai luôn bị loại ngay từ vòng gửi xe, còn đám con gái thì phát huy tốt hơn một chút, giải cá nhân và đồng đội của bóng rổ nữ cũng có, mà giải bóng đá nữ thì không may mắn thua ở trận tứ kết. Đá xong trận bóng thì nguyên một đám kéo nhau vào canteen ăn trưa, lúc này các lớp học 5 tiết cũng đã tan học, đang ồn ào từ khu lớp học sang khu canteen. Bữa trưa ở canteen trường rất loạn, sau tiết 5 thực sự đông đến không thở được, chen chúc dẫm đạp lên nhau để giành chỗ ăn cơm, đi muộn một chút là không có chỗ mà ngồi luôn. Trần Thanh Thanh vừa mua xong đồ ăn trưa, còn chưa định hình được nên ngồi chỗ nào thì từ phía xa, Bùi Việt đã vẫy tay với cô, Trần Thanh Thanh nhìn qua đó, thấy vị trí ngay bên cạnh Bùi Việt vẫn còn trống, liền kéo theo Hà Hy cùng đi qua. Bùi Việt lại càu nhàu nói cô là con rùa, sau đó vẫn kêu đám con trai ngồi lui vào trong một chút, chừa thêm chỗ cho Hà Hy. Một lúc sau lại thêm vài đứa con gái trong lớp sau khi đi lấy cơm xong tới ngồi cùng, một dãy bàn ăn đều là lớp 12 Sinh chiếm đóng, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mẫn Mẫn ngồi bên đối diện với Thanh Thanh, rất hảo tâm chia sẻ cho cô với Hà Hy mấy con tôm mà mẹ cô ấy chuẩn bị cho cô ấy. Mẫn Mẫn là kiểu người ăn bao nhiêu thứ cũng không thể béo lên nổi, bố mẹ cô ấy cũng đã dốc hết tâm tư mua bao nhiêu thứ đồ bổ dưỡng cho cô ấy ăn, thế nhưng vẫn không làm cân nặng của cô ấy cải thiện thêm chút nào. Có lần cô ấy ăn quá nhiều, dẫn đến bị tào tháo đuổi, sau khi đi vệ sinh xong liền hụt mất 1 kí, khiến mẹ cô ấy sốc xém ngất xỉu luôn. Về sau cũng không dám ép cô ấy ăn quá nhiều, thế nên cân nặng của cô ấy vẫn cứ mãi như thế, có ăn tôm hùm thì cũng chẳng béo lên được chút thịt nào. Trông thấy Trần Thanh Thanh nói chuyện sôi nổi với Hà Hy và Bùi Việt, Mẫn Mẫn liền nói đùa:

- Ban đầu mới gặp Thanh Thanh, còn cứ nghĩ cậu ấy ít nói, hóa ra chỉ ít nói với người không quen thôi. Bây giờ lại thấy cậu ấy thật là nhiều miệng quá đi. 

 Trần Thanh Thanh cười hì hì không cho là đúng nói:

- Đâu có, hì hì, tớ lúc nào chả ít nói, tớ rất là hiền lành thục nữ đó. 

 Hà Hy bĩu môi:

- Vâng, ít nói quá cơ, thục nữ quá cơ. Khi nãy còn muốn lao vào đại chiến 300 hiệp phân cao thấp với đám con trai, thế  nào lại thành hiền lành rồi. Còn cái gì khó tin hơn nữa không?

- Ban đầu ai chẳng nghĩ cậu ấy ít nói. Chơi lâu với cậu ấy mới biết cậu ấy nói nhiều thật sự ấy. Đúng kiểu chỉ hiền lành với người ngoài thôi, thân rồi thì hổ báo còn hơn cả giang hồ nữa. Uổng cho ban đầu tớ cũng tưởng 'ôi bạn này hiền quá'. Nhầm, quá nhầm. - Bùi Việt cũng chọc thêm vào đám lửa. Trần Thanh Thanh xù lông nhìn ba người họ bằng ánh mắt đáng thương nói:

- Hu hu, mọi người hùa nhau bắt nạt thiếu nữ yếu đuối như tớ, tớ thật đáng thương. Ăn một con tôm tự bồi thường cho bản thân mới được. Không ai yêu thương tớ hết, thiệt là đau lòng quá đi mà. 

 Ba người cười rộ lên, cũng không trêu Trần Thanh Thanh nữa. Sau khi ăn xong, Trần Thanh Thanh với Bùi Việt cùng về khu kí túc, Hà Hy và Mẫn Mẫn thì quay trở lại khu lớp học. Bình thường buổi trưa những học sinh sống trong kí túc sẽ trở về kí túc nghỉ ngơi, còn học sinh bên ngoài kí túc thì trở lại khu lớp học, vị trí nghỉ trưa đã được nhà trường phân chia rõ ràng. Con gái ngủ tại lớp, con trai thì sang phòng thực hành ngủ. Chiều nay lại có tiết tự học, lớp trưởng lên vị trí ngồi của giáo viên, yêu cầu cả lớp trật tự, bắt đầu thông báo:

- Năm nay như thường lệ lớp mình vẫn sẽ tham gia tổ chức sự kiện Halloween của câu lạc bộ Sinh học. Vì các em khối 10 mới vào còn bỡ ngỡ,  chúng ta thì bận ôn thi nên ít thời gian. Thế nên khối 11 sẽ đóng vai trò chính, còn việc xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện sẽ do chúng ta đảm nhận. Bây giờ sẽ phân ban, có các ban: ban nội dung, ban phụ cần, ban an ninh, ban mĩ thuật và ban phụ trách các gian hàng nấu ăn. Có bạn nào ứng cử trưởng ban không?

 Cả lớp ồn ào một trận, có người hỏi một câu:

- Vào ban nấu ăn thì sẽ vẫn được ăn đồ ăn miễn phí đúng không?

 Lớp trưởng lườm nguýt người vừa hỏi một cái, sau đó phì cười nói:

- Có khả năng, nhưng đám ma đói các cậu dám ăn hết nguyên nồi bánh gạo như năm ngoái nữa là mỗi người một đấm biết không hả?

- Vậy tớ ứng tuyển vào ban nấu ăn.

- Tớ nữa.

- Mọi người tránh ra, để tớ.

 Một đám người nhao nhao lên thi nhau vào ban nấu ăn. Lớp trưởng phê bình một đám tham ăn, sau đó chỉ định người phù hợp. Trần Thanh Thanh đang mơ màng muốn đi ngủ thì lớp trưởng quay sang hỏi cô:

- Thanh Thanh, cậu là trưởng ban mĩ thuật lần này, được không? 

Thanh Thanh lập tức tỉnh ngủ, trừng lớn mắt chỉ vào mình:

- Tớ á?

- Đúng rồi, cậu vẽ đẹp mà, cũng ra góp chút sức lực đi. Đừng lười biếng nữa. Tớ đồng ý Trần Thanh Thanh làm trưởng ban mĩ thuật. - Hà Hy vỗ vỗ vai Trần Thanh Thanh, rất nhanh đứng lên nói. Cứ thế làm cho Trần Thanh Thanh không kịp từ chối, nghiễm nhiên bị gắn cho cái mác trưởng ban mĩ thuật to đùng. Ai oán nằm gục xuống bàn. Bình thường Trần Thanh Thanh rất ngại tham gia các sự kiện, lại càng ngại lãnh chức vụ, có rất nhiều vấn đề hi hữu khó giải quyết, làm tốt thì không sao, không tốt liền đổ hết trách nhiệm lên đầu người chỉ đạo, thực sự là một đám phiền phức không ai muốn rây vào, hay ít nhất là Trần Thanh Thanh cũng không muốn. Hồi lớp 10 cô đã có một cái tiểu sử không đẹp mấy, bởi lẽ khi đó cô không tham gia vào sự kiện năm đó của câu lạc bộ mà lại đi trợ giúp cho một câu lạc bộ khác. Khi ấy có một câu lạc bộ cùng tham gia tranh chấp tổ chức sự kiện Halloween với câu lạc bộ Sinh học, cuối cùng CLB Sinh học giành được quyền tổ chức Halloween tại trường, còn CLB kia phải tổ chức tại một khách sạn khác bên ngoài. Ngày tổ chức diễn ra trùng nhau, thế nên cô phải lựa chọn giữa hai CLB. Cuối cùng vì quen thân với CLB kia hơn nên cô đã quyết định đi ra ngoài giúp đỡ CLB đó tổ chức tại khách sạn. Hầu như không tham gia một buổi trang trí nào của CLB Sinh học, khi ấy bị rất nhiều người dị nghị, cô cũng bỏ ngoài tai không quan tâm đến. Năm lớp 10 cứ thế trải qua như vậy, cả hai sự kiện đều thành công mĩ mãn nên về sau cũng không ai nhắc lại việc ấy nữa.

 Hết giờ học phải ở lại để thảo luận thiết kế và nhận thành viên vào ban mình. Ban mĩ thuật ngoài những người chủ chốt ra thì hầu như tất cả những thành viên các ban khác đều phải tham gia dưới sự quản lí của ban mĩ thuật để xây dựng sân khấu, vì việc này cần rất nhiều nhân lực. Bên ban nội dung lên ý tưởng sau đó đã cùng ban nấu ăn đi kêu gọi đầu tư. Các chủ đầu tư cho sự kiện chủ yếu là các quán trà chanh, trà sữa và các quán đồ ăn nhanh trong thành phố. Vì thường những sự kiện như thế này sẽ thu hút đối tượng chủ yếu là học sinh, mà đi sự kiện chắc chắn sẽ muốn mua đồ ăn đồ uống để thỏa mãn đam mê, thế nên việc tài trợ cho sự kiện để thêm một gian hàng của thương hiệu trà chanh của mình vào, cũng là một ý kiến không tệ.  Thế là thời điểm trước ngày Halloween, Trần Thanh Thanh hầu như bận túi bụi, đến mặt mũi cũng không thấy đâu. Bùi Việt mấy lần tìm cô đều bị cô thẳng tay túm cổ đi làm lao động công ích. Ngày nào đèn tầng 1 của kí túc xá cũng sáng đèn đến tận khi kí túc đóng cửa, mọi người đều hăng hái chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra.
Một ngày nọ khi đang lén lút nghịch điện thoại trong giờ tự học, Trần Thanh Thanh nhàm chán lướt facebook, đột nhiên thấy thông báo nhảy lên một lời mời kết bạn. Bình thường cô rất ít khi kiểm tra lời mời kết bạn, ai ngờ lần này trùng hợp thế nào lại đúng lúc cô kiểm tra thông báo liền chuẩn xác thời điểm nhảy ra. Trần Thanh Thanh nhìn tên người gửi một chút, Dương Tử Nhạc, ảnh đại diện là một gương mặt lạ hoắc mà cô không quen biết. Thanh Thanh tò mò bấm vào kiểm tra trang cá nhân của người đó một chút, thấy tiểu sử lại để tên lớp 11 Toán Tin, cùng đang học tại trường chuyên này. Không lẽ nào? Trần Thanh Thanh có linh cảm là người đó, sau đó bấm chấp nhận lời mời kết bạn. Không nghĩ vừa chấp nhận liền có tin nhắn từ messenger nhảy ra, lại chính là của người vừa gửi lời mời kết bạn cho cô.

<Nhạc>:  Alo, chị ơi...

 Trần Thanh Thanh giật mình, trả lời tin nhắn bằng một chuỗi dấu !!!!!

<Thanh Thanh>: Em có phải là... Hôm bữa chơi cùng với Bùi Việt, người đi rừng đúng không?

<Nhạc>: Đúng rồi chị ơi ! Sao chị biết hay vậy?

 Trần  Thanh Thanh gửi một cái icon mặt đầy hắc tuyến. Dương Tử Nhạc lại tiếp tục nhắn tin:

<Nhạc>: chị không trong giờ gì à mà sao còn trả lời tin nhắn được thế?

<Thanh Thanh>: không, đang tự học.

<Nhạc>: uây, không sợ thầy cô soi camera bắt được à? Lớp em vừa có đứa bị bắt xong.

 Trường của bọn họ trong mỗi phòng học đều sẽ lắp camera, vừa để quản lý học sinh vừa để phòng tránh trộm cắp. Trần Thanh Thanh bất giác đưa mắt nhìn lên con mắt đen sì của camera gắn trên tường, vì vị trí ngồi của cô là ở phía góc lớp, là góc khuất của camera nên rất an toàn, cô lại cúi xuống nhắn tin:

<Thanh Thanh>: =.=' Kém, quá kém. Có dùng chui cũng phải có kĩ thuật, ai lại để bị bắt như thế.

<Thanh Thanh>: Ủa, thế còn em? Không phải học à mà ngồi đấy nhắn tin?

<Nhạc>: Bọn em cũng tự học. Với cả, em ngồi ở vị trí mà không ai bắt được cơ. Chị biết ở đâu không?

<Thanh Thanh>:.....

<Thanh Thanh>: Nhà vệ sinh à? 

<Nhạc>: Sao chị biết ?? Chị vào rồi à??

<Thanh Thanh>: *icon mồ hôi chảy dòng dòng*

<Nhạc>: Nghe hợp lí đấy, nhưng không phải. Em đang ở nhà đa năng.

<Thanh Thanh>: ??? Sao lại chạy ra nhà đa năng làm gì?

<Nhạc>: Em ở trong đội tuyển cầu lông, nên trốn ra đây.

 Nhà đa năng được xây dựng sân cầu lông để phục vụ việc học môn thể dục và đội tuyển đánh cầu lông của trường, đôi khi còn dành để tổ chức các hoạt động tập thể. Vị trí nhà đa năng nằm phía sau khu lớp học gần với nhà để xe nên bình thường trong giờ học hầu như không có giáo viên nào đi qua vị trí đó, là một nơi tương đối an toàn để trốn tiết.

<Nhạc>: Chị ra đây chơi đi. Em đang quét sân.

<Thanh Thanh>: ..... Không, dở hơi đâu mà xuống đấy quét sân.

 Hai người cứ thế ngồi nhắn tin nguyên một hồi lâu, không biết là do mới quen nên dễ nói chuyện hay do Dương Tử Nhạc rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, Trần Thanh Thanh cứ một lúc lại thấy cười khúc khích, Hà Hy cũng thấy lạ hỏi cô:

- Làm cái gì mà vui thế?

- Hửm? Không có gì, lướt facebook thôi. Hehe, Hy không chơi cung đấu nữa à? - Trần Thanh Thanh đánh trống lảng, Hà Hy chỉ cần nhắc đến game cung đấu liền nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thứ chuyện thị phi ở trong đó đều lôi ra kể với Trần Thanh Thanh. Cô cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe, lâu lâu lại bình luận thêm một vài câu. Đến hết giờ, Dương Tử Nhạc lại nhắn cho cô một tin, nói cậu ta phải đi tập cầu lông đây, sau đó offline. Dương Tử Nhạc nói cậu ta ở trong đội tuyển cầu lông, rất được cô phụ trách yêu quý nên bình thường cậu ta được giữ chìa khóa nhà đa năng, có thể tự do sử dụng sân tập bất cứ lúc nào. Trần Thanh Thanh vừa tan học lại chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá để thay đồ rồi còn tiếp tục đi chuẩn bị cho sự kiện. 

 Sự kiện Halloween lần này của CLB Sinh học lấy ý tưởng dàn dựng lên một con đường ma ám, kéo dài từ cổng trường, đầu tiên rẽ phải vào sân cỏ trước khu kí túc xá, sân cỏ này là sân tự nhiên dành cho bộ môn bóng đá, lâu chưa cắt tỉa nên một số chỗ cỏ mọc cao quá mắt cá chân, đi vào buổi tối rất có cảm giác đáng sợ. Sau khi người tham gia đi hết sân cỏ sẽ được chỉ dẫn đi lên cầu thang lên phía khu canteen, sau đó từ khu canteen đi vòng ra đằng sau khu nhà để xe, buổi tối ở dãy nhà để xe tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, lại có dãy trống bằng phẳng để người tham gia có thể đi lại an toàn, sau khi đi hết dãy nhà để xe, người tham gia sẽ được dẫn tới khu sân lồng, gọi là sân lồng vì đây vốn là sân bóng rổ, nằm ngoài trời được bao xung quanh bởi bốn tấm lưới sắt cao trên năm mét, về sau sân bóng rổ được chuyển sang khu vực phía trước khu kí túc xá cùng với sân bóng chuyền nên sân này lại trở thành nơi dành cho bộ môn đá cầu, sân sẽ được dàn dựng thành một căn phòng phẫu thuật bỏ hoang, đi hết căn phòng đó sẽ trở ra sân khấu chính, xung quanh sẽ có các quầy đồ ăn và thức uống hấp dẫn, sau đó thưởng thức nhạc kịch và trò chơi thần bí do ban tổ chức dàn dựng lên, cuối cùng sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc và thời gian đi lại tự do. Sự kiện được tổ chức vào tối ngày 31 tháng 10, bắt đầu từ 19h-22h. Thời điểm hiện tại còn cách ngày tổ chức đúng  một tháng, cả CLB đang phải hò hét tập trung để có thể tổ chức được một sự kiện thành công nhất. Sự kiện sẽ được đăng trên trang chính thức của câu lạc bộ, còn đầu tư cả video giới thiệu theo chủ đều Halloween, sự kiện hồi năm ngoái của CLB Sinh học được lấy chủ đề là đám cưới ma, cặp đôi trong vai cô dâu chú rể ma năm ngoái về sau thực sự đã trở thành một cặp đôi, bây giờ vẫn rất nồng nhiệt, đều là nam thanh nữ tú nên rất nổi tiếng trong trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top