Chap 19

Tết đến. Khác với không khí Tết mọi năm, năm nay dường như trở thành cái Tết kém nhộn nhịp nhất, bởi lẽ dịch bệnh hoành hành, dù cho có hoà cùng niềm vui đón xuân về thì nhà nước vẫn đang hạn chế người ra đường đi lại một cách tối đa. Cũng vì thế mà năm nay bố mẹ Trần Thanh Thanh cũng không ép cô và em trai đi chúc Tết nữa, hai người chỉ đến thăm vài nhà họ hàng thân thiết sau đó liền ở nhà tránh dịch. Thế nên phần lớn thời gian bố mẹ cô đều ngồi xem truyền hình, em trai cô thì trốn trên phòng chơi game, còn cô thì ngồi dưới nhà cùng bố mẹ nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin nói chuyện phiến với Bùi Việt. Cũng bởi biến cố bất ngờ do dịch bệnh này mà thời điểm bọn họ quay lại trường bị đẩy xuống vô thời hạn, không ai biết chắn chắn là khi nào sẽ được trở lại đi học, cũng chính vì thế mà giải đấu của bọn họ từ hình thức offline đổi thành online. Giải đấu vẫn sẽ diễn ra đúng thời gian để kết thúc đúng thời hạn, cũng vì thế mà mọi người đều tranh thủ thời gian Tết mùa dịch rất rảnh rỗi này mà luyện tập nâng cao trình độ. Cùng với mùa giải AOV, mùa thi đại học không hề đứng lại. Trần Thanh Thanh vừa tận hưởng kì nghỉ dài, vừa không quên hàng ngày giải đề với học thêm online. Các lớp học thêm offline giờ cũng chuyển thành hình thức online qua ứng dụng có tên Zoom. Trần Thanh Thanh học thêm 2 môn Toán, Lý và một lớp dạy vẽ cơ bản trên mạng.
      Thời gian rất nhanh đến ngày thi đấu tứ kết, trận đấu diễn ra vào đầu giờ chiều. Khi ấy bố mẹ cô còn đang ngủ nên Trần Thanh Thanh không tiện bật micro để giao tiếp với đồng đội, vì thế cô trực tiếp xin ngồi dự bị luôn. Bố mẹ Trần Thanh Thanh vẫn luôn rất có định kiến với thể thao điện tử, hơn nữa luôn có tư tưởng rằng con gái thì không bao giờ nên chơi mấy loại trò chơi ấy. Khi trước cô từng bị mẹ mình phát hiện ra đang chơi AOV, sau đó mẹ cô đã phản đối kịch liệt, thậm chí còn trực tiếp thu lại không cho cô dùng điện thoại nữa vì cảm thấy không thể chấp nhận được việc con gái mình lại có sở thích mà mẹ cho rằng chỉ những đứa con trai ăn chơi lêu lổng mới có. Nếu lúc đó không có bố cô nhẹ nhàng bình tĩnh giải quyết nói chuyện hoà giải giữa cả hai bên, có lẽ lúc này Trần Thanh Thanh đã thực sự không được dùng điện thoại nữa. Cô không dám làm trái ý bố mẹ, nhưng cũng không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình. Thể thao điện tử không phải là sai trái, chỉ có cách người ta tiếp cận nó như thế nào mới khiến nó trở thành sai trái hay không mà thôi. Cô không thích cái nhìn phiến diện của mẹ mình, nhưng không có cách nào thay đổi được suy nghĩ bảo thủ của bà ấy. Vậy nên cô chỉ có thể chơi trong âm thầm, phần lớn thời gian có mặt mẹ, cô đều không đụng đến AOV.
  Thời gian thi đấu đã đến, trong lúc mọi người đang tiến vào phòng chờ, Trần Thanh Thanh chỉ có thể theo dõi mọi người trên livestream trực tiếp. Bùi Việt cũng đang đánh trận tứ kết cùng thời điểm nhưng được trực tiếp trên kênh khác. Các trận tứ kết đều là BO3, đội nào chạm 2 ván thắng trước là đội ấy thắng. Trần Thanh Thanh mở máy tính để theo dõi cùng lúc cả hai trận đấu. Đội đối đầu với đội Trần Thanh Thanh không mạnh, thế nên cô cũng không lo lắng lắm. Sự chú ý của cô đều dồn vào trận đấu của Bùi Việt với đội đầu bảng A. Đội này là một trong ứng cử viên vô địch, một team gồm 5 thành viên nam của lớp 12 Lý, lại toàn là những người có mức rank Cao Thủ trở lên. Kết quả cuối cùng là chiến thắng 2-1 của đội đầu bảng A. Đội của Bùi Việt rất tiếc phải dừng chân ở tứ kết. Bên đội của Trần Thanh Thanh cũng có chiến thắng 2-1, dành được tấm vé bước vào bán kết. Tứ kết lần này cũng là loại trực tiếp, thế nên cơ hội cho mỗi đội chỉ đến một lần. Trần Thanh Thanh sau khi chúc mừng team mình xong thì chạy qua an ủi bạn trai nhà mình, suy cho cùng anh cũng thua dưới tay ứng cử viên vô địch, anh đã làm hết sức mình rồi, không có gì phải buồn cả.
    Thời gian nghỉ tết sau khi liên tục bị kéo dài, cuối cùng cũng ấn định được ngày trở lại trường. Có lẽ đây là kì nghỉ Tết dài nhất thế kỷ mất, thay vì nghỉ 3 tuần, bọn họ đã nghỉ thêm những 2 tháng vì dịch bệnh. Sau thời gian đỉnh điểm của lây lan, bây giờ dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên ra đường vẫn luôn phải đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Trần Thanh Thanh không nhịn được niềm vui trong lòng, cuối cùng cô cũng sắp được gặp lại Bùi Việt rồi. Sau khi trang bị đầy đủ hành trang lên đường, mẹ cô nhắc nhở cô phải cẩn thận dịch bệnh và hạn chế tiếp xúc với người khác, ngay cả khi ở trong phòng kí túc xá cũng phải đeo khẩu trang cẩn thận. Trần Thanh Thanh gật đầu một cách máy móc, sau khi vali mang lên ô tô, cô cũng tạm biệt bố mẹ mà bước lên xe. Vì dịch bệnh nên xe khách cũng khá ít người đi, mọi người đều chủ động ngồi cách nhau một khoảng nhất định. Lắc lư trên xe 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến, Trần Thanh Thanh vừa kéo vali bước xuống vừa có chút khẩn trương, Bùi Việt nói sẽ ra đón cô thế nên đã đến kí túc xá trước từ hôm qua. Sau khi từ chối lời mời của mấy chú xe ôm, Trần Thanh Thanh ôm vali đứng đợi ở trước cổng bến xe, mắt không ngừng căng ra tìm kiếm Bùi Việt trong đám người. Mà Bùi Việt cũng không để cô chờ lâu, rất nhanh đã thấy anh cả người kín mít đeo khẩu trang cùng kính đen, một thân đen xì xuất hiện ở cổng vào bến xe. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều phủ lên người anh một tầng mờ ảo, không khí cũng mát mẻ dễ chịu như đang chào đón sự trở lại của cô. Đáy lòng Trần Thanh Thanh lập tức kích động muốn nhảy lên, khoé mắt long lanh khẽ ửng hồng. Bùi Việt phi xe vào, đảo mắt đã nhìn thấy bóng dáng Trần Thanh Thanh ở phía xa, anh đi xe tới trước mặt cô, chậm rãi dừng xe, tắt máy, cởi mũ bảo hiểm, đứng trước mặt Trần Thanh Thanh, lập tức kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Cuối cùng sau thời gian dài không gặp nhau, thật may vì họ vẫn khoẻ mạnh đứng trước nhau, thật may vì còn có thể ôm lấy nhau lần nữa. Trần Thanh Thanh lần đầu tiên có cảm giác xúc động đến bật khóc, cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bùi Việt nghẹn ngào gọi tên cô:
- Thanh Thanh, em gầy đi rồi.
   Cho dù khẩu trang che mất nửa khuôn mặt anh, khiến cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy, thế nhưng một ánh mắt của anh cũng đủ nói lên hết tất cả nỗi nhớ nhung với người con gái trước mặt. Trần Thanh Thanh dụi đầu vào vai anh, rất tranh thủ lau hết luôn nước mắt còn đọng trên mặt mình vào áo anh, cười ngọt ngào nói:
-  Ở nhà em chỉ ăn với ngủ, sống cuộc sống của một con heo chính hiệu thì có thể gầy đi chút nào chứ? Em đã tăng những 2 kí đó.
  Bùi Việt chạm tay vào má cô, vẫn không hài lòng nói:
- Gần ba tháng trời mà em chỉ tăng được có chừng đó? Mập một chút mới đáng yêu, ôm cũng mềm mại hơn nữa.
  Trần Thanh Thanh chớp chớp mắt, lại nhìn thấy ánh mắt của Bùi Việt khi nói đến hai từ 'mềm mại' lại không ở trên mặt mình. Trần Thanh Thanh không tự chủ mà nhìn xuống, sau đó dùng hai tay ôm lấy chính mình lùi ra khỏi vòng tay của Bùi Việt, tức giận trừng mắt với anh:
- Anh đang nhìn đi đâu thế hả? Lưu manh!! Không biết xấu hổ!!
   Khoé mắt Bùi Việt cong lên toàn là ý cười, cầm lấy vali của cô đặt lên phía trước, sau đó nhảy lên xe, cầm lấy mũ bảo hiểm, ra hiệu bảo cô lại gần, thuần thục đội mũ lên cho Trần Thanh Thanh. Cô vẫn rất cảnh giác lườm lườm anh rồi mới ngồi lên xe. Bùi Việt như cố ý rồ ga một cái rồi phanh gấp khiến Trần Thanh Thanh hoảng hốt cả người theo quán tính mà đổ về phía anh. Sau đó rất thản nhiên kéo tay cô đặt lên eo mình rồi mới tăng ga đi tiếp. Trần Thanh Thanh chỉ muốn đấm cho anh mấy cái, sao Bùi Việt đáng yêu của cô lại hắc hoá thành thế này rồi, càng ngày càng vô lại khiến cô có chút không chống đỡ nổi. Nhưng biết làm sao được, cả khi anh đáng yêu vô hại hay lưu manh đầy nguy hiểm, cô vẫn cứ thích anh như vậy.
   Hai người trở về kí túc xá, Bùi Việt lại lạm quyền phá luật giúp Trần Thanh Thanh vác vali lên tận phòng, sau đó đòi hỏi trả phí bằng một cái hôn má mới chịu rời đi. Tư Tuyết và Đinh Ngọc đã ở phòng từ trước, đang khoanh tay trước ngực ném ánh mắt khinh bỉ cho đôi bạn trẻ đang ngang nhiên rải cơm cún trước cửa phòng. Trần Thanh Thanh sau khi tiễn được người nào đó đi thì mặt dày mày dạn quay vào phòng xếp đồ trong vali ra, làm lơ ánh mắt như lưỡi dao của hai cẩu độc thân nào đó. Không nhanh không chậm lôi từ trong vali ra một đống quà tết nhét vào tay hai người họ mới miễn cho bản thân bị hội đồng.
- Kiều Hạ còn chưa tới sao? Sao không thấy cậu ấy ở phòng? - Trần Thanh Thanh vừa xếp đồ vừa nghi vấn hỏi. Đinh Ngọc ôm đống bánh kẹo đang không biết lựa cái nào ăn trước, không quên đáp lời cô:
- Cậu ấy không biết đang lén lút đi gặp ai đó rồi. Cậu không biết đâu, hôm trước trời mưa tớ vô tình gặp cậu ấy dưới chân cầu thang lớp 11 Toán. Một lúc sau thấy một người đem ô đến cho cậu ấy, hình như là đàn em, trông cũng tạm được, dáng người khá chắc khoẻ nhưng không cao, nghe nói là trai IT. Hai người đó lén lút cũng phải mấy lần rồi. Haizz, có khi phòng mình sắp có thêm một con người nữa thoát khỏi hội cẩu độc thân. Thật là làm lòng người hiu quạnh mà.
  Trai IT mà Đinh Ngọc nói ở đây chủ yếu là ám chỉ cậu bạn đó học chuyên Toán - Tin. Trần Thanh Thanh vừa nghe đã có linh cảm đến một người, vừa hay rất giống với miêu tả của Đinh Ngọc, nhưng cô ngay lập tức phủ định. Sao có thể trùng hợp là người đó được. Hai người họ thậm chí còn không quen nhau. Tư Tuyết im lặng không nói gì, thực chất cô biết người đó là ai, chỉ là không có ý định vạch trần, cô e ngại sẽ làm Trần Thanh Thanh không thoải mái.
  Buổi tối Trần Thanh Thanh đi ăn tối cùng Bùi Việt, sau đó liền trở về phòng. Dù sao thời tiết vẫn còn se lạnh, Bùi Việt biết rõ sức khoẻ của Trần Thanh Thanh vốn không tốt như những gì cô biểu hiện ra bên ngoài, thế nên sẽ không cố dày vò cô ở bên ngoài với anh. Hôm sau mọi người bắt đầu đi học như bình thường, chỉ khác là bây giờ mỗi người đều có thêm một chiếc khẩu trang, đeo 24/24 để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Cũng vì dịch bệnh này khiến tiếp xúc thân mật của hai người nào đó cũng chỉ dừng lại ở hôn má, nắm tay hoặc ôm. Trần Thanh Thanh cũng có chút vui sướng, Bùi Việt không thể một lời không hợp là đòi hôn môi, có hờn dỗi thế nào cũng chỉ có thể ôm cô lâu hơn một chút chứ không thể bày ra bộ dáng sói lớn lưu manh nữa. Tất nhiên chàng trai nào đó cũng rất buồn phiền, vừa không được ngắm dung nhan của bạn gái, vừa bị cấm cửa không được dày vò đôi môi của người kia, anh sắp bức bối đến cả người đều không thoải mái rồi.
   Mùa dịch cũng không thể ra ngoài ăn uống vui chơi như bình thường được, thế là Trần Thanh Thanh và Bùi Việt trực tiếp chuyển sang bộ môn hành tẩu giang hồ, chơi một tựa game kiếm hiệp, không đua top bảng xếp hạng, cũng chẳng tham gia bang phái, chỉ đơn giản bởi vì game này có hệ thống kết hiệp lữ khá đặc sắc. Từ khi bọn họ kết bạn quen nhau, làm nhiệm vụ chung, nhắn tin tặng quà, cho đến khi đủ 520 điểm thân mật thì có thể cầu hôn. Cầu hôn xong thì nhà trai mua nhẫn tặng cho nhà gái, nhẫn cũng có 3 loại, loại thường chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn bóng không chút hoa văn hoạ tiết nào, loại trung cấp là loại nhẫn kim cương có hoạ tiết trái tim, đi kèm còn có đồ cưới sử dụng trong vòng 24 giờ. Loại cao cấp tất nhiên giá cả đi đôi với chất lượng, vừa được tặng đồ cưới vĩnh viễn, vừa có hiệu ứng 1314 đoá hồng liên tục nở ra cùng thông cáo toàn server trong vòng 5 phút, nhẫn cũng là loại rực rỡ nhiều đá quý nhất. Ban đầu Trần Thanh Thanh rất nóng lòng muốn cầu hôn cho xong, chuyển sang tiệc cưới rồi rước dâu luôn, vừa tích đủ tiền mua được nhẫn trung cấp đã hối Bùi Việt cầu hôn rồi. Thế nhưng Bùi Việt nhất quyết không chịu, cầu hôn sao có thể qua loa được, ít nhất tất cả đều phải là loại cao cấp nhất, anh nói thế này:
- Con gái là ngọc là vàng, nếu gả đi dễ dàng như vậy thì đâu còn khẳng định được giá trị con người nữa. Hơn hết anh cũng phải khổ tâm tương tư em mất hai năm trời, sớm đã quen với việc từ từ gặm nhấm cô đơn rồi, không vội không vội.
  Trần Thanh Thanh rất không nhân từ lôi anh ra đánh một trận, tất nhiên đánh ở đây là đánh người trong game. Nhân vật của Bùi Việt bị đánh cũng không phản kháng, sau 5 giây đã bị cô đánh cho nằm ngang ra đất giả chết rồi. Thế là vào một buổi tối nào đó, trên một cây cầu của một tựa game nào đó, người chơi đi ngang qua đều ngoái lại nhìn cảnh tượng kì quặc trên cầu. Một nam tử hồng y nằm ngửa trên đất khóc lóc ỉ ôi, bên cạnh là một nữ tử bạch y sắn tay áo lấy xẻng đào hố dưới chân cầu. Sau đó thấy nữ tử kéo chân nam tử vô cùng không thương tiếc ném xuống hố, đắp đất lên chỉ chừa mỗi cái đầu của nam tử, còn nhã hứng trồng bên cạnh gò đất ấy một cây cỏ lau. Cuối cùng quay lưng phủi tay bước đi đầy tiêu sái không thèm ngoảnh đầu lại. Đừng hỏi tại sao nam tử lại mặc hồng y, chính Trần Thanh Thanh cũng khó hiểu tại sao lúc tạo nhân vật Bùi Việt lại chọn mặc một thân màu đỏ loè loẹt mù mắt như vậy. Anh chỉ trả lời tỉnh bơ rằng : Vì anh là độc nhất vô nhị.
....
   Trần Thanh Thanh hoàn toàn cạn lời, cứ ngỡ anh sẽ giải thích một cách hoa mỹ như trong phim cổ trang người ta thường nói, y phục màu đỏ để che đi vết máu sau khi chiến đấu bị thương, không muốn để phu nhân nhìn thấy sẽ đau lòng. Xem ra chỉ có cô nghĩ sâu xa như thế, thực chất hiện thực như một gáo nước dội thẳng vào mặt cô, anh chọn màu đỏ chỉ vì nó là màu duy nhất không ai chọn, vì anh là duy nhất...
  Lại là một buổi sáng của một ngày nào đó trong tuần, Trần Thanh Thanh đến sớm trực nhật, vừa chạy hồng hộc đi đổ rác cho kịp giờ, đang lết lên cầu thang tầng 4 để trở về lớp, cô bỗng thấy hai bóng người quen thuộc. Trần Thanh Thanh còn nghĩ mình nhìn lầm, liền đứng lại nhìn lâu hơn một chút, sau đó thì có chút sững sờ hơi ngẩn ra. Đó chẳng phải là Dương Tử Nhạc với Kiều Hạ sao? Tại sao Dương Tử Nhạc lại ở đây? Hai người họ quen biết nhau sao? Tầng 4 là tầng của học sinh khối 12, trong khi khối 11 ở tít dưới tầng 1, nói là vô tình đi ngang qua thì quá phi lý. Lại nhìn thấy balo của Kiều Hạ trên tay Dương Tử Nhạc, Trần Thanh Thanh chợt hiểu ra. Cho dù cảm thấy lời miêu tả của Đinh Ngọc rất giống, nhất thời cô cũng chỉ nghĩ là trùng hợp, bây giờ tận mắt nhìn thấy, Trần Thanh Thanh có chút cảm giác kì quái. Có lẽ suy cho cùng Dương Tử Nhạc coi như từng được xem là đối tượng để ý của Trần Thanh Thanh, hơn nữa khi ấy Dương Tử Nhạc đối xử với cô giống như nhất kiến chung tình vậy, mới gần đây còn đi 'ôn lại kỉ niệm xưa' với Bùi Việt vì tưởng đó là cô cơ mà. Mà nhìn bộ dáng của hai người họ bây giờ đi, nói không lén lút dan díu nửa năm có lẽ không ai tin. Nếu như cô không yêu đương với Bùi Việt, thế há không phải Dương Tử Nhạc có ý nghĩ 'một chân đạp hai thuyền' sao?
   Trần Thanh Thanh rùng mình, lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi não bộ, nhân lúc hai người kia còn chưa trông thấy mình, cô rất thẳng thắn quay lưng trở về lớp như không có chuyện gì xảy ra. Yêu đương với ai là chuyện của người ta, cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện xen vào nói này nói kia được. Lại nhớ đến vẻ mặt của Tư Tuyết hôm đó, có lẽ cậu ấy cũng biết rồi, chẳng qua là ngại nói với cô thôi. Trở về lớp cô vẫn còn hơi thất thần, Bùi Việt vừa giúp cô giặt dẻ lau bảng trở vào đã nhìn thấy dáng vẻ không tập trung của cô, liền lên tiếng gọi:
- Thanh Thanh, sao trông em nhìn như chưa tỉnh ngủ thế?
- A! Không có gì đâu, em đang suy nghĩ một chuyện ấy mà. - Trần Thanh Thanh ném thùng rác về chỗ cũ, Bùi Việt cũng đi đến lôi một lọ nước rửa tay khô ra, cô rất đúng lúc chìa tay cho anh nhỏ vài giọt, sau đó vừa xoa tay vừa kể:
- Khi nãy đi ngang qua lớp 12 Toán, em vô tình trông thấy Kiều Hạ với Dương Tử Nhạc. Hai người đó hình như đang quen nhau thì phải, cậu ta còn xách cặp giúp Kiều Hạ nữa. Ầy nếu mà đúng như thế thì thế giới này quá là vi diệu rồi. Anh xem, nếu như không phải em yêu đương với anh, vậy hành động của Dương Tử Nhạc mấy ngày trước là gì?
  Bùi Việt tựa người vào bàn đứng bên cạnh cô, nghe vậy thì ánh mắt có vẻ suy tư:
- Thảo nào mấy lần gặp cậu ta trên hành lang đều thấy kì lạ. Đúng rồi, quyển sách Đắc Nhân Tâm đó, dạo trước đưa em đi siêu thị sách có gặp Kiều Hạ, khi ấy cậu ấy có phải đã mua một quyển như thế, bìa đen đỏ, dày khoảng hai phân?
  Trần Thanh Thanh gật đầu xác nhận, hôm đó cô còn hỏi tại sao Kiều Hạ lại đi mua cái thứ sách khô khan ấy. Thế nhưng thời gian sau cũng không có trông thấy cậu ấy lấy ra đọc. Bùi Việt đã sáng tỏ, thuật lại cho Trần Thanh Thanh lần đi Prom về anh đã trông thấy Dương Tử Nhạc đứng trên hành lang nói chuyện điện thoại, tay còn cầm một quyển sách như vậy nói là của bạn tặng. Khi ấy anh chỉ cảm thấy quen mắt, cũng không nghĩ nhiều liền rời đi. Trần Thanh Thanh bất ngờ, không nghĩ hai người họ đã bắt đầu từ khi ấy. Đã thế Dương Tử Nhạc còn viện cớ nhà có việc để từ chối đi Prom với bọn cô.
- Cũng chưa chắc là từ lúc ấy đâu. Có thể là còn trước cả đó nữa. Anh không để ý đến đời tư của người khác, nhưng chỉ cần liên quan đến em thì anh đều sẽ quan tâm. Trước đó có nghe Cao Kiệt nói Dương Tử Nhạc còn tán tỉnh cả Tư Tuyết, nhưng cô ấy là người dứt khoát, không thích liền từ chối thẳng luôn. Khi đó cậu ta với em sớm đã thân thiết rồi, có lẽ em không biết gì về chuyện đó đâu, cậu ta cùng lắm chỉ lừa gạt được những người ngây thơ tin người quá mức như em thôi. Em còn không cảm thấy may mắn đi, nếu như không có anh, em đã sớm bị người ta trêu đùa tình cảm cho đến quay mòng mòng vẫn không biết là người ta chẳng hề thật lòng. Em không cảm thấy nên trả ơn anh chút gì đó sao? - Bùi Việt búng trán Trần Thanh Thanh, cả gương mặt tiến sát lại gần cô, ánh mắt đầy thâm ý. Trần Thanh Thanh chột dạ chớp chớp mắt, cố tình giả ngốc nhìn anh hỏi lại:
- Trả ơn bằng cái gì chứ? Em nghèo, không có tiền đâu.
- Ai cần tiền của em chứ. Em tự hiểu đi, anh sẽ mỏi mắt chờ mong thành ý của em. Nghĩ cho kĩ vào nhé, nếu không hậu quả khôn lường. - Bùi Việt ngoài dự đoán không hề chủ động động tay động chân với cô mà quay người rời đi, Trần Thanh Thanh há miệng lời chưa kịp nói đã nghẹn không thể nói tiếp, cô còn vừa mới nghĩ anh sẽ lại lưu manh đòi lấy thân báo đáp gì đó, mới định phản kháng thì anh lại làm như tâm can đều tổn thương sâu sắc, làm cho cô bất chợt như biến thành kẻ vô lương tâm đã phụ bạc người ta vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top