Chap 18
Rất nhanh đã đến giao thừa, buổi tối Trần Thanh Thanh phá lệ được bố mẹ đưa xuống nhà ông bà ngoại. Mỗi năm trước giao thừa ông bà ngoại cô đều sẽ gói bánh trưng rồi bắc lên bếp đun đến sáng. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn đám lửa đỏ hồng cháy lép bép trong bếp, trong lòng có chút hoài niệm. Trước đây khi cô còn bé, bà ngoại là người yêu thương cô nhất, khi ấy gia đình cô không hoà thuận, bố mẹ lại luôn đi làm xa nên không thể chăm sóc em trai, vậy nên đã gửi em trai về nhà ông bà ngoại để bà nuôi. Cũng vì thế mà bố mẹ luôn có cảm giác thiếu nợ tình cảm với con trai mình, sau khi em trai tròn ba tuổi lại được đón trở về nhà, bố mẹ cô lại chỉ luôn dành hết tình yêu thương cho đứa em trai ấy. Khi ấy Trần Thanh Thanh mới tám tuổi, nhưng lại là đứa bé rất trầm tính. Cô chỉ biết từ khi cô ý thức được mọi thứ xung quanh, cô vốn đã là người như thế rồi. Không như những đứa trẻ khác sẽ cuốn lấy người lớn hỏi han hết thứ này đến thứ khác, cô lại rất yên lặng mà ngồi một chỗ quan sát mọi người. Ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì cô sẽ cả ngày không cần nói một từ nào hết, chính cô cũng không cảm thấy có gì nhàm chán khi không nói chuyện cả, thậm chí cảm thấy những người nói quá nhiều mới là phiền phức. Thời gian em trai được gửi ở quê, cô cũng mới chỉ là đứa bé vừa học hết mẫu giáo chuẩn bị lên tiểu học. Những lúc bố mẹ đi làm sẽ để cô ở nhà một mình, bởi vì cả hai đều biết cô quá hiểu chuyện cũng không dễ sợ hãi như những đứa trẻ khác, xa bố mẹ sẽ khóc lóc tỉ tê nên cũng không để tâm đến cô. Kí ức khi ấy của Trần Thanh Thanh luôn là bản thân nhỏ bé đứng trước cánh cửa nhà đã khoá chặt, im lặng nghe tiếng xe cộ đi lại bên ngoài, lâu lâu có một hai đứa trẻ hàng xóm chạy ngang qua cửa nhà cô, nói cười vui vẻ. Thứ bầu bạn với cô chỉ có duy nhất một con khỉ bông ngốc nghếch cùng với những quyển sách tập viết chữ, tập tô màu. Năng khiếu nghệ thuật của Trần Thanh Thanh đã có từ khi còn bé, không phải là rất xuất chúng, chỉ là cô luôn vô thức nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, in sâu những thứ xinh đẹp vào trong trí nhớ, sau đó sẽ tự mình vẽ lại nó. Khi em trai được đón trở về, cảm giác không được bố mẹ yêu thương của Trần Thanh Thanh càng sâu sắc hơn, cô cũng đã từng thử cố gắng làm bố mẹ vui lòng, chỉ mong có thể dành được một chút tình yêu từ họ, cô cũng từng rất căm ghét đứa em đã cướp đi tình yêu thương của bố mẹ với cô, thế nhưng cô cũng tỉnh ngộ rất sớm, cô đã hoàn toàn thất vọng rồi. Có lẽ khi con người ta hi vọng quá nhiều sẽ càng thất vọng nhiều hơn. Theo thời gian trưởng thành, từ khi học tiểu học đến khi lên trung học, Trần Thanh Thanh đã tự biến mình trở thành kẻ cuồng học, bởi chỉ có khi cô đem thành tích tốt về nhà, mới hiếm hoi nhận được sự vui vẻ từ trong ánh mắt của mẹ, mới có hi vọng hôm ấy mẹ có thể nói chuyện dịu dàng lại với mình, mới có thể để bố mẹ nở mày nở mặt với người khác. Những đêm ôn thi đến khuya, cũng chỉ cần được mẹ cho một hộp sữa thôi, cô cũng đã rất vui vẻ mà tiếp tục cố gắng. Trần Thanh Thanh trong mắt người khác lớn lên trên con đường trải đầy hoa tươi và thành tích rực rỡ, là đứa con gái con nhà người ta trong mỗi bữa cơm gia đình mà người khác hay nhắc đến, thế nhưng không một ai biết, đứa trẻ tưởng như có tất cả ấy, lại chỉ luôn hi vọng được yêu thương bình thường như những đứa trẻ khác, được thoải mái chơi đùa không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Cô cảm nhận sâu sắc được lí do tại sao cô lại cách xa gia đình mình như thế, bởi vì cô sinh ra đã là đứa trẻ khác biệt. Thế giới của cô không có những câu hỏi ngây thơ về mọi thứ xung quanh, không có những cái ôm của bố mẹ, không có những lời động viên, những câu nói an ủi mỗi khi cô gặp chuyện không vui, không có hỏi han, không có quan tâm. Thế giới của cô là sự cô độc, là những lời chỉ trích của mẹ khi cô mắc sai lầm, là những lúc đau lòng chỉ có thể lặng lẽ khóc một mình trong bóng tối, là sự dè bỉu bởi tính cách trầm lặng không giống người bình thường, là đằng sau ô cửa khoá chặt ngăn cách cô với thế giới rực rỡ bên ngoài. Trần Thanh Thanh đã từng rất mặc cảm với bản thân, đã từng tự hỏi rốt cuộc mình đã tạo nên tội nghiệt gì mới khiến bản thân phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, cùng vì sợ hãi người khác sẽ cảm thấy cô khác người mà dè bỉu cô, thế nên cô càng khép mình lại nhiều hơn. Có lẽ ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối của cô là bà ngoại. Mỗi lần được về với bà, được bà yêu thương chăm sóc từng tí một, Trần Thanh Thanh thực sự chỉ muốn được ở lại bên cạnh bà ngoại mà không trở về căn nhà không có tình thương kia nữa. Thế nhưng đó chỉ luôn là ước mơ nhỏ bé của Trần Thanh Thanh mà thôi, còn sự thật cô vẫn phải quay lại để tiếp tục đi học và chỉ được về quê mỗi khi đến kì nghỉ dài. Đến năm cô bước chân vào cánh cổng trường cấp ba, thoát khỏi căn nhà đã giam cầm tuổi thơ của cô ở đó, sự nhiệt tình và tốt bụng của mọi người bỗng ùa đến như sóng thần, phá vỡ hoàn toàn cánh cửa đã luôn khoá chặt con người cô trong bóng tối, mạnh mẽ kéo cô trở lại với thế giới màu sắc mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mọi người không chê bai tính cách của cô, lại luôn động viên đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô rất nhiều thứ, khiến cho Trần Thanh Thanh choáng ngợp. Có đoạn thời gian cô thực sự coi trường là nhà của mình, mà bạn bè mới đúng là người thân của mình. Cùng với sự hạnh phúc bất ngờ đó chính là sự xuất hiện của Bùi Việt, một người có lẽ sẽ mãi ở lại trong tâm trí cô đến khi trái tim ngừng đập và bản thân ngừng thở. Cứ ngỡ mọi thứ tốt đẹp ấy đến để bù đắp cho những thiếu thốn, những thiệt thòi mà cô phải chịu đựng suốt thời gian qua, thế nhưng ánh sáng ấm áp nhất đã ở bên cô từ khi còn nhỏ, lại không từ mà biệt rời xa cô. Năm cô vừa bước vào lớp 12, bà ngoại cô mắc bệnh nặng, qua đời. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cảm xúc của Trần Thanh Thanh hoàn toàn tê liệt, lúc bà bệnh cho đến lúc ra đi chỉ vỏn vẹn có một tháng. Từ người bà khoẻ mạnh phúc hậu chỉ sau một tháng bị bệnh tật hành hạ đến chính Trần Thanh Thanh cũng không còn nhận ra bà nữa. Ngày hôm ấy cô đang đi học như thường lệ, một cuộc điện thoại của mẹ bất chợt đến, cô đã ngay lập tức bắt chuyến xe gần nhất để trở về quê nhà. Sau khi ngồi trên xe tám tiếng đồng hồ, chập tối cuối cùng cô cũng đến được nhà ông bà ngoại. Cô hoàn toàn chết lặng nhìn người bà ngày nào còn khoẻ mạnh hồng hào trong trí nhớ của mình, bây giờ cả cơ thể teo tóp lại chỉ còn da bọc xương nằm liệt giường, đôi môi khô khốc nói không lên lời. Cả tối hôm ấy cô lặng lẽ ngồi bên cạnh bà, nhẹ nhàng xoa chân tay bà cho ấm lên, mà người bà đã sớm mơ hồ lại như tìm lại được ý thức, bà luôn đưa mắt nhìn cô, giống như sự mong mỏi cuối cùng của bà đã trở lại bên cạnh bà. Trần Thanh Thanh không hề biết, đấy là lần cuối cô còn có thể nhìn thấy bà. Đêm khuya do đi đường cả ngày mệt mỏi, Trần Thanh Thanh xuống dưới phòng tầng dưới để ngủ. Cũng là đêm hôm ấy, tiếng khóc thê lương của mẹ cô xé toạc sự tĩnh lặng yên bình hiếm hoi của màn đêm, ý thức Trần Thanh Thanh đã trở lại, thế nhưng cô không muốn mở mắt, cô không muốn tỉnh dậy để biết được sự thật tàn khốc là bà ngoại cô đã ra đi mãi mãi, cô không muốn biết. Cứ thế Trần Thanh Thanh vô thức chảy hai hàng nước mắt mà mơ màng ngủ thiếp đi đến sáng sớm hôm sau.
Trong tang lễ của bà ngoại, người cháu được bà yêu thương nhất là Trần Thanh Thanh, thế nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Cô thất thần quỳ bên cạnh quan tài của bà, thất thần nhìn người nằm yên lặng bên trong, giống như có thể nhìn thấy bà còn thở, còn ở lại bên cạnh cô vậy. Khi bà còn sống, bà luôn hi vọng chờ được đến ngày cô vào đại học, được về gần bà hơn, chính cô cũng đã nghĩ chỉ còn một năm nữa thôi là cô có thể làm được rồi, nhưng không ai ngờ được, bà lại ra đi như thế. Trần Thanh Thanh nhìn mẹ mình đang khóc hết nước mắt, nhìn các cậu các dì mặc đồ tang đứng ở hai bên quan tài của bà, nhìn dòng người đến viếng thăm bà, trong lòng hoàn toàn là một mảng tĩnh lặng. Có lẽ đau lòng nhất không phải là khi bạn khóc thật lớn, khóc tê tâm liệt phế đến ngất đi, mà đau lòng nhất chính là khi sự thật đến mà bạn không chấp nhận nổi, bạn không thể rơi được một giọt nước mắt nào, không phải vì bạn vô tâm, không giống những người khác nước mắt có thể đem nỗi buồn đi được, những người không thể khóc được sẽ ôm nỗi buồn đến mãi sau này. Sau đó có lúc Trần Thanh Thanh sẽ bất chợt cảm thấy nhớ nhung, sẽ thấy đau lòng, sẽ tự khóc một mình không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đó cũng là lúc cô dần chấp nhận sự thật rằng bà ngoại của cô đã không còn nữa.
Tiếng lách tách của rơm cháy trong bếp lửa kéo Trần Thanh Thanh trở về hiện thực, cô khẽ khàng ném thêm vào đống lửa một ít chấu, sau đó đứng dậy đi vào nhà. Tiếng ti vi đang chiếu chương trình Táo Quân quen thuộc vào mỗi cuối năm, em trai cô nằm vắt vẻo trên ghế, nhàn nhã cắn hạt dưa xem ti vi. Trần Thanh Thanh không thương tiếc đạp cho nó một cái, em trai biết điều dịch ra cho cô một chỗ ngồi. Từ khi cô học cấp ba rời xa gia đình tự lập ở bên ngoài, cô cũng không còn thù địch quá lớn với em trai mình nữa. Dần dần cô còn cảm thấy không được đánh nhau với nó lại thấy nhớ, những lúc về nhà sẽ mua cho nó đồ ăn ngon. Em trai cô cũng đã lớn, cũng dần biết sự thiệt thòi mà chị gái mình phải chịu, vậy nên nó cũng bắt đầu nhường nhịn cô nhiều hơn. Bây giờ có lẽ ngoài Bùi Việt ra, thì em trai chính là người gần gũi với cô nhất. Ông trời không lấy đi hết tất cả của ai bao giờ, khi người đem đi bà ngoại yêu thương cô nhất, người lại trả lại cho cô nhiều người khác cũng sẵn sàng yêu thương cô hết lòng. Trần Thanh Thanh gạt bỏ những phiền muộn trong lòng, vui vẻ gác chân lên chân em trai lôi hạt dưa ra cắn cùng. Chương trình Táo Quân kết thúc sớm trước giao thừa hai tiếng đồng hồ, Trần Thanh Thanh trốn lên sân thượng gọi điện cho Bùi Việt. Bùi Việt bên kia cũng đang ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa xem ti vi, thấy cô gọi liền ôm đĩa hạt dưa đi vào phòng ngủ, em gái cậu vừa nhìn liền biết anh trai lại đi gọi điện cho người yêu rồi, nghịch ngợm ném cho cậu một ánh mắt hiểu rõ sự đời:
- Ây da anh trai yêu quý của tôi lại đi gọi điện cho vợ yêu rồi, haiz, tôi cảm giác anh trai có vợ liền bỏ em gái, thật là vô cùng vô cùng đau lòng a~
Bùi Việt trừng mắt với cô em gái nhỏ, nhỏ giọng cảnh cáo cô đừng có nói to như vậy, sau đó ném cho cô bé một bao lì xì đỏ. Cô bé vừa thấy lì xì liền ngay lập tức đổi thái độ, cười hì hì nịnh nọt đẩy Bùi Việt vào phòng, còn rất ngoan ngoãn đóng cửa phòng giúp anh trai. Trần Thanh Thanh ở đầu dây bên kia đã chứng kiến hết sự việc này, buồn cười nói:
- Con bé đáng yêu thật. Không như anh trai yêu dấu của em ấy, suốt ngày chỉ thích đi chọc điên người yêu rồi tự đi dỗ. Anh không thấy mệt sao?
Bùi Việt vẫn đang cắn hạt dưa, chu mỏ nói:
- Trêu chọc em là thú vui của anh rồi, ngày nào mà em không giận dỗi anh anh sẽ thấy tinh thần khủng hoảng, ăn không ngon, ngủ không yên đấy.
Trần Thanh Thanh ném cho Bùi Việt ánh mắt coi thường. Đây không biết nên gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau hay thực chất là tâm lý biến thái nữa. Bùi Việt nhìn thấy ánh đèn phía xa đằng sau Trần Thanh Thanh, tò mò hỏi:
- Em đang đứng ở đâu thế? Sao tối như vậy?
Trần Thanh Thanh đưa điện thoại ra xung quanh cho Bùi Việt nhìn, nhỏ giọng nói:
- Em đang ở trên tầng thượng của nhà ông ngoại. Mọi người đều ở bên dưới trông nồi bánh trưng rồi. Năm nay nhà anh có gói bánh trưng không?
Một cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của cô, Trần Thanh Thanh rụt cổ vì lạnh, không nhịn được hắt hơi một cái. Bùi Việt vừa nghe thấy tiếng liền cằn nhằn:
- Trời lạnh như vậy mà còn lên sân thượng đón gió nữa, em mau vào nhà đi, không cho đứng đó nữa.
- Nhưng dưới nhà thì không nói chuyện được đâu, mọi người sẽ nghe thấy mất. - Trần Thanh Thanh ngồi xổm xuống sau lan can để tránh gió, chậm rãi kéo cao cổ áo, chùm mũ lên để bớt lạnh. Bùi Việt qua màn hình nhìn thấy cô như vậy thì cả tâm can đều đau, trong lòng rất mâu thuẫn không biết có nên đuổi cô vào nhà tiếp không, nếu đuổi cô vào nhà thì không được nhìn thấy cô nữa, nhưng để cô ngồi ngoài trời lạnh như thế lương tâm Bùi Việt chắc sớm bị ném đi cho chó ăn rồi. Thế là dù cho có nhớ nhung người nào đó như thế nào, cậu vẫn nghiêm giọng đuổi cô vào nhà. Trần Thanh Thanh chu mỏ, không nghe lời nói:
- Không được, nhưng em không muốn đi xuống. Em muốn nói chuyện với anh.
Bùi Việt nhìn gương mặt đáng yêu của Trần Thanh Thanh phía bên kia màn hình, không tự chủ được mà muốn cắn cho cô một miếng, tại sao bạn gái cậu nhìn thôi cũng thấy đáng yêu như vậy chứ. Trần Thanh Thanh vui vẻ khoe với Bùi Việt rằng cô đang tập đan len, có lẽ đến mùa đông năm sau là anh sẽ có một chiếc khăn len tử tế do chính tay cô đan tặng anh. Bùi Việt phì cười, trêu chọc nói:
- Một chiếc khăn thôi cũng tốn mất một năm thời gian của em. Em không làm thỏ đế nữa muốn làm rùa rồi sao??
Lúc này Trần Thanh Thanh bất chợt xịu mặt xuống, bộ dáng thất vọng nói:
- Còn không phải do dịch bệnh sao. Em cũng không biết chừng nào mới có thể gặp nhau nữa, nhưng chúng ta đều sẽ phải thi đại học, rồi mỗi người một con đường riêng. Nói là một năm, thực ra em có chút lo sợ, Bùi Việt nếu như tương lai của anh không có em, vẫn sẽ có người con gái khác tình nguyện đan khăn cho anh. Anh cũng không cần đợi đến chiếc khăn của em làm gì cả.
Bùi Việt có chút tức giận, anh ném vỏ hướng dương trong tay đi, đưa gương mặt điển trai với hàng lông mày đang nhíu chặt lại gần điện thoại, trừng mắt hô lớn:
-TRẦN THANH THANH!
Cô ở đầu dây bên kia đang đeo tai nghe nên giật bắn mình, gương mặt đầy hoảng hốt nói:
- Sao anh nói to thế, làm em giật hết cả mình.
Quả thực tin tức về dịch bệnh từ nước láng giềng truyền tới làm lòng người ta không khỏi rét lạnh. Đã có nhiều người tử vong vì dịch bệnh, hôm nay Trần Thanh Thanh còn đọc được một bài viết rất xúc động trên Weibo được dịch lại. Bài viết của một người con trai yêu xa với một cô gái ở thành phố V. Khi dịch bệnh ập đến, cả thành phố V bị phong toả, người bị mang đi cách ly ngày một nhiều, mà vì số lượng quá đông, bệnh viện hầu như quá tải, có những người cuối cùng chưa chờ được cứu trợ đã ra đi rồi, từ một thành phố xầm uất nhất nhì đất nước trở thành nơi xơ xác tiêu điều, mà cô bạn gái của anh chàng kia cũng không may mắn là một trong số người tử vong vì dịch bệnh. Trần Thanh Thanh cũng có lo lắng trong lòng, từ nhỏ cô sinh ra đã có bệnh hô hấp, lớn lên một chút mới thôi cảnh bệnh viện là nhà. Dịch bệnh lần này cũng là bệnh lây lan theo đường hô hấp, gổn tổn thương phổi. Sức đề kháng của cô đã không tốt, nếu lỡ như vô tình nhiễm phải, vậy chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Bùi Việt khoanh tay bộ dáng như người cha già dạy con, chậm rãi nói:
- Em nghe cho rõ đây, cái gì mà tương lai của anh không có em thì thế nào, anh không cần cái tương lai đấy. Aaa, thật là bực mình mà, nếu như em ở ngay trước mặt anh mà nói những lời như thế, anh sẽ khoá cái miệng nhỏ của em lại bằng cách nào thì em tự hiểu rồi đấy. Đừng để anh tóm được em. Khăn len gì đó em cũng không được thiếu, hừ, Bùi Việt này không có gì ngoài cố chấp hết, thế nên em đã nói tặng cho anh thì phải tặng cho anh, nếu không anh sẽ đeo bám em cả đời.
Mặc dù bị mắng nhưng trái tim Trần Thanh Thanh vẫn vô thức mà đập nhanh, lại mơ hồ nghĩ đến cảnh Bùi Việt khoá môi cô, làm gì còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung, hai má cô hơi ửng hồng, ngại ngùng gào lên:
- Được rồi, được rồi, em sai rồi, tất cả là lỗi của em. Là em ăn no dửng mỡ nghĩ lung tung. Từ sau sẽ không thế nữa.
Nói rồi cô làm bộ tủi thân:
- Ai bảo lâu quá không được ôm người yêu bằng xương bằng thịt chứ. Chắc chắn là nhớ anh đến điên rồi.
Bùi Việt còn đang giả bộ tức giận, thế nhưng khoé môi khẽ nhếch của anh đã bán đứng chính anh, Trần Thanh Thanh biết lại đụng đúng chỗ ngứa của anh rồi, lại rất không biết xấu hổ nói thêm mấy lời sến súa nữa, hai người cứ đưa qua đẩy lại cuối cùng đến lúc tiếng pháo hoa đầu tiên bắt đầu vang lên mới dừng lại. Trần Thanh Thanh đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời, vội vàng hối thúc Bùi Việt mau ra ngoài xem, sắp đến thời gian đếm ngược sang năm mới rồi. Nhà ông bà ngoại của cô nằm ngay trên đường chính, bên cạnh có một cột loa phát thanh của thôn, tiếng thủ tướng đọc thư chúc mừng năm mới đã bắt đầu vang lên, em trai cô từ dưới nhà nghe thấy tiếng pháo hoa cũng chạy lên sân thượng. Trần Thanh Thanh giấu điện thoại vào trong túi áo, làm bộ đang hóng hớt chờ đợi pháo hoa. Dưới nhà, bố mẹ cô cũng nghỉ tay mà bước ra đường xem pháo hoa, ông ngoại cũng lặng lẽ đứng ở một phía nhìn lên bầu trời. Phía xa ánh đèn thành phố phá lệ đặc biệt rực rỡ, có lẽ là vì đêm giao thừa, có lẽ là vì thời điểm bước sang năm mới ai cũng hân hoan rộn ràng, mặc kệ cho dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành, không khí Tết đến hầu như không đổi, vẫn đặc biệt mang lại cho người ta cảm giác vui mừng không tả được. Pháo hoa đã không chờ mà bắn rực rỡ một mảng trời, Trần Thanh Thanh ánh mắt long lanh nhìn ngắm bầu trời. Tiếng đài bắt đầu đếm ngược...
5
Gửi lời chúc đến người tôi yêu ở nơi xa, không có gì hy vọng hơn là em luôn khoẻ mạnh, sớm ngày gặp lại em ....
4
Gửi đến anh, người đã ngang nhiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em, em đã quen với cuộc sống có anh, hy vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế ...
3
Hi vọng chúng ta sẽ lại đón giao thừa cùng nhau, năm sau, năm sau nữa...
2
Hơn cả thế, năm nào cũng sẽ đón giao thừa cùng nhau, mãi không xa rời...
1
- Chúc mừng năm mới, Thanh Thanh!
- Chúc mừng năm mới, Bùi Việt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top