Chap 17

Bảng đấu tứ kết đã sớm được sắp xếp, đội Trần Thanh Thanh đứng thứ nhất của bảng C, sẽ đối đầu với đội nhì bảng D. Còn đội của Bùi Việt đứng nhì bảng C sẽ gặp đội đứng đầu bảng A. Tất cả các cặp đấu tứ kết đều là bốc thăm chọn ngẫu nhiên. Vậy nên khi biết không phải đối đầu với đội của Bùi Việt, Trần Thanh Thanh thở ra một hơi như đặt được tảng đá trong lòng xuống. Các trận đấu tứ kết được tổ chức vào ngay sau Tết Nguyên Đán. Từ bây giờ đến lúc thi đấu còn đến một tháng, thời gian này cả Trần Thanh Thanh và Bùi Việt đều rất năng suất chăm chỉ luyện tập cùng team.  Đến ngày trở về nhà nghỉ tết, Bùi Việt đưa Trần Thanh Thanh ra bến xe. Hai người đến khá sớm nên xe còn chưa chạy, bác tài nói mười lăm phút nữa xe mới bắt đầu rời bến, thế là Bùi Việt giúp Trần Thanh Thanh để đồ lên ô tô, từ đầu đến cuối cậu rất yên lặng, không nói một lời nào. Trần Thanh Thanh không lên xe luôn mà đứng ngoài xe cùng một chỗ với Bùi Việt, cô hơi mím môi, cuối cùng lên tiếng trước:

- Em về đến nơi sẽ gọi cho anh mà, đừng buồn nữa. 

  Bùi Việt chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt không nỡ, không nhịn được mà kéo cô ôm vào lòng, giọng đầy tủi thân nói:

- Anh sẽ nhớ em.

- Ừm. - Trần Thanh Thanh vỗ vỗ lưng Bùi Việt, cậu có vẻ không hài lòng giận dỗi nói:

- Em không đau lòng cho anh à? Em thật tàn nhẫn. 

  Trần Thanh Thanh bật cười, cưng chiều véo khắp má cậu, chu mỏ nói:

- Sao anh lại dính người như vậy? Nếu không em không về nữa, ở đây với anh luôn chịu không? 

 Bùi Việt biết là cô đang cố tình trêu chọc mình, thế nhưng trái tim không ngừng rung động, cậu cũng đưa tay véo má cô, hai người vẫn còn đang quyến luyến không nỡ rời thì bác tài từ trong xe thò đâu ra nói lớn:

- Xe sắp chạy rồi, lên xe đi cháu ơi! Này cậu trai! Nếu cháu đã không nỡ để bạn gái về thế thì cùng người ta về nhà luôn đi. Vẹn cả đôi đường.

- Bác à đừng trêu cậu ấy nữa. Cháu lên xe ngay đây! - Trần Thanh Thanh làm mặt quỷ với bác tài, sau đó quay sang nhìn Bùi Việt, chống hông như bà cụ non dặn dò:

- Vậy, em đi nhé. Anh cũng sớm trở về đi, chiều nay anh cũng về nhà mà. Trưa phải nhớ ăn cơm đấy, không được bỏ bữa đâu. Đi xe máy lạnh lắm, anh phải mặc nhiều áo vào biết không? Anh mà ốm em sẽ đánh anh! Nghe chưa?

- Nghe nghe nghe, anh biết rồi. Em lên xe đi, dưới này lạnh lắm. Về đến nhà nhớ gọi cho anh. - Bùi Việt xoa xoa đầu Trần Thanh Thanh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xoay người cô đẩy cô lên xe. Cậu ấy vẫn đứng đó nhìn theo cửa xe đóng lại, Trần Thanh Thanh ở bên cửa kính ô tô chu mỏ thổi khí nóng làm mờ kính, sau đó dùng tay vẽ một hình trái tim nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Bùi Việt long lanh, tinh nghịch hôn gió. Bùi Việt ở phía dưới nhìn thấy hành động của cô thì buồn cười, trong lòng như được một dòng nước ấm nóng chảy qua, vừa ấm áp vừa ngọt ngào vẫy vẫy tay với cô. Đâu phải chỉ mình Bùi Việt buồn, chính Trần Thanh Thanh cũng đang khóc hai dòng sông trong lòng rồi, ba tuần nghỉ tết cũng là ba tuần xa nhau, sao không buồn cho được chứ. Trước đây rõ ràng cũng vẫn là Bùi Việt đưa cô ra bến xe để về quê như vậy, lúc ấy chỉ có vui mừng vì sắp được về nhà ăn tết, sống những ngày tháng sáng ngủ đến trưa, trưa ngủ đến tối, không phải lo nghĩ đến dậy sớm đi học nữa. Vậy mà cách nhau một năm thời gian, bây giờ cảnh tượng chia tay lại khác biệt đến vậy, đến cảm xúc cũng là một trời một vực. Đột nhiên lại thấy tết nghỉ thật dài, ba tuần phải khi nào mới được gặp lại nhau đây. Có lẽ lúc này chính họ cũng không biết, lần tạm biệt này lại chính là hai tháng.
      Một tin tức trên ti vi lập tức làm trái tim mọi người như rơi xuống vực thẳm, dịch bệnh kéo đến ngay trước dịp Tết đến. Theo thông tin được thông báo trên bản tin, đất nước láng giềng đột ngột xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh sau khi ăn thịt dơi ở một thành phố V, ban đầu chỉ là một số ít, nhưng rất nhanh sau đó lây lan chóng mặt thành cả trăm nghìn người. Bởi con đường lây lan của dịch bệnh này là đường hô hấp, vậy nên chỉ cần tiếp xúc trong phạm vi 5m cạnh người đã mắc bệnh thì rất có khả năng cao bạn cũng đã bị lây nhiễm. Cả thành phố V đã bị phong tỏa, thế nhưng căn bản không thể ngăn chặn hết được dịch bệnh lây lan, rất nhiều khách du lịch từ thành phố V trở về nước mang theo mầm bệnh, cũng như những người nước ngoài định cư ở thành phố V cũng trở về quê nhà đón Tết. Càng không may mắn hơn là, dịch bệnh đã lan đến nước mình, trường hợp mắc đầu tiên đã được phát hiện và được đưa đi cách ly. Cho dù nhà nước đã cố gắng phong tỏa dịch bệnh hết mức có thể, thế nhưng thời điểm dịch bệnh mới xuất hiện dân tình không hiểu rõ đều có hoang mang to lớn trong lòng, không ai muốn bị đưa đi cách ly cả, dẫn đến có những trường hợp bệnh trong cộng đồng không được phát hiện sớm, làm cho dịch bệnh bùng nổ càng nhanh chóng hơn. Để  bảo vệ cho chính gia đình mình, ngay hôm đó bố mẹ Trần Thanh Thanh đã đi mua khẩu trang cho cả gia đình. Khẩu trang ở các hiệu thuốc cũng rất nhanh cháy hàng, số lượng còn lại thì bị những người vụ lợi đội giá trên trời để bán, lợi dụng sự hoảng loạn của dân chúng mà kiếm lợi cho chính mình. Dịch bệnh kéo đến ngay dịp tết đến vậy nên càng khó kiểm soát hơn, Trần Thanh Thanh cũng vì thế mà không dám ra khỏi nhà, mỗi ngày đều chỉ ở trong nhà dọn dẹp nấu cơm cho gia đình. Bố mẹ cô đều là giáo viên, thời điểm này vẫn đang phải đến trường làm nốt sổ sách, em trai cô vẫn phải đi học vài ngày nữa mới chính thức được nghỉ, vậy nên cô chỉ có thể ôm lo lắng mà ở trong nhà. Cả ngày không có gì làm đến cả bộ trường kỷ của bố, cô cũng đã lôi ra lau đến sáng bóng rồi. Thế nên mỗi ngày đợi khi mọi người đều đã ra ngoài, Trần Thanh Thanh liền lăn lên giường gọi điện cho Bùi Việt. Phía Bùi Việt cũng không khác cô là mấy, hai người rảnh rỗi ngồi nói chuyện nhảm nhí với nhau cả ngày, buồn chán liền vào game rải cơm chó, ngày tháng cũng không quá vô vị. Thời điểm này thể thao điện tử rất được ưa chuộng, nhà phát hành game cũng rất nắm bắt thời cơ tung ra bản cập nhật mới, mở thêm hệ thống tri kỷ. Hệ thống này cho phép người chơi đặt tri kỷ với nhau như chị em, anh em, bạn bè và cặp đôi. Ngoại trừ tri kỷ cặp đôi chỉ được đặt với một người duy nhất, thì các tri kỷ khác đều được đặt với tối đa năm người. Ngay ngày đầu tiên ra mắt bản cập nhật mới, Trần Thanh Thanh đã bị Bùi Việt thẳng tay đập một đống hoa hồng (quà tặng tri kỷ trong AOV), sau đó spam đặt tri kỷ cặp đôi với cô. Sau khi đặt tri kỉ cặp đôi, mỗi khi họ đi chung team với nhau thì dưới ảnh đại diện nhân vật đều sẽ xuất hiện một hình trái tim màu hồng, cả team mình lẫn team bạn đều có thể nhìn thấy, cũng như một lời khẳng định công khai hoa đã có chủ. Ngoài ra thì tri kỷ chị em sẽ có hình chiếc nơ màu tím, anh em sẽ có hình người màu xanh dương, bạn bè sẽ có hình bàn tay màu xanh lá. 

    Một buổi tối nọ trong lúc Trần Thanh Thanh đang ở một bên miệt mài làm bài tập Hoá, Bùi Việt cầm tài khoản game của cô đi chơi. Mặc dù cậu đang chơi game nhưng vẫn gọi điện nói chuyện với cô, cả khi hai người không nói chuyện mỗi người một việc thì cũng không cúp máy. Làm vậy sẽ cho họ cảm giác được gần nhau hơn, đôi lúc chỉ cần nghe nhau thở đã đủ hạnh phúc rồi. Bùi Việt vừa xong trận đang ở màn hình chờ chuẩn bị ghép trận mới thì chợt nhìn thấy một khung lời mời nhảy lên. Cậu khẽ nhíu mày, tên nhóc Dương Tử Nhạc không có việc gì lại đi tìm bạn gái cậu làm gì? Không phải nói hôm nay không có train team sao? Bùi Việt vẫn ấn đồng ý vào tổ đội với Dương Tử Nhạc. Cậu muốn xem xem cậu ta đang âm mưu điều gì. Lúc này phía Dương Tử Nhạc thấy tài khoản game của Trần Thanh Thanh vào liền lập tức vui vẻ, gửi tin nhắn nói:
<Nhạc>: hôm nay chị cũng chăm chỉ như vậy sao?
    Bùi Việt im lặng nhìn, không có trả lời. Dương Tử Nhạc thấy Trần Thanh Thanh im lặng, lại tiếp tục bắt chuyện:
<Nhạc>: Rất lâu rồi chúng ta không có đi riêng với nhau. Thật nhớ khoảng thời gian trước đây quá, chị có nhớ trận chúng ta đấu luyện với nhau không?
<Nhạc>: Lúc ấy chị chơi Điêu Thuyền, em chơi Lữ Bố, còn mặc trang phục đôi nữa...
Bùi Việt bên này trợn mắt nhìn hàng chữ trên màn hình, hừ lạnh một tiếng. Trần Thanh Thanh đang ấn máy tính cũng nghe thấy tiếng hừ lạnh của cậu, tò mò hỏi:
- Sao thế? Anh đang tức giận cái gì sao?
Bùi Việt đang spam một đống tin nhắn loạn cào cào không ra ý nghĩa gì gửi lại cho Dương Tử Nhạc, chỉ là ấn loạn bàn phím bày tỏ sự tức giận. Nghe thấy giọng Trần Thanh Thanh hỏi trong tai nghe cục tức đang nghẹn ở cổ cũng không nói ra, chỉ hậm hực đáp:
- Không có gì, chỉ là bị một con ruồi bám mãi không buông thôi. Anh chuẩn bị đi đập bẹp dí nó đây. Em cứ học đi, học xong thì vào tài khoản của anh, chúng ta cùng chơi.
- Được nha. Em gần xong rồi, anh chịu khó một chút, chút nữa sẽ chơi với anh. Moa moa. - Tiếng Trần Thanh Thanh hôn gió qua điện thoại khiến Bùi Việt đỡ tức hơn hẳn, mới vừa còn tức lắm giờ lại đang ở một góc cười như tự kỷ.
<Nhạc>: Chị sao thế? Điện thoại hỏng rồi ư? Hay là bật micro nói chuyện đi.
Bùi Việt nhướm mày, chậm rãi nhắn tin lại:
<Thanh>: Vừa mới gặp một tên thiểu năng nên làm rơi điện thoại. Không có việc gì. Chơi đi.
Bên kia Dương Tử Nhạc đã tự mở micro trước, sau khi ấn bắt đầu vào màn hình cấm chọn, cậu ta liền lên tiếng:
- Chị Thanh Thanh mở mic lên nói chuyện với em đi. Em nói chuyện một mình buồn lắm. Mở lên chúng ta đánh sẽ dễ hơn.
<Thanh>: bây giờ không tiện. Cậu nói đi, tôi nghe là được. 

 Dương Tử Nhạc thấy dòng tin nhắn này thì có chút cảm giác kì quái. Trước giờ Trần Thanh Thanh đâu có xưng hô xa lạ với cậu ta như vậy? Không lẽ mới không chơi với nhau một thời gian, cô liền xa cách với cậu ta như vậy sao? Mặc dù trong lòng không vui, thế nhưng Dương Tử Nhạc cũng không có nói ra thắc mắc, chỉ tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện với Trần Thanh Thanh. Bởi vì Trần Thanh Thanh thường chơi vị trí Trợ Thủ nên Bùi Việt cũng cố tình chọn tướng ở vị trí này. Dương Tử Nhạc không giành được vị trí đi rừng nên chuyển sang chơi Xạ Thủ để chung đường với Trần Thanh Thanh. Bùi Việt cũng để cho cậu ta toại nguyện, từ đầu đến cuối đều cố tình đi theo cậu ta không rời nửa bước. Ban đầu Dương Tử Nhạc còn cảm thấy rất tự đắc, nghĩ rằng là Trần Thanh Thanh vì cậu ta mới quan tâm như vậy, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy không đúng. Đến khi Bùi Việt cướp được mạng thứ bảy từ tay cậu ta, Dương Tử Nhạc đã không nhịn được không vui nói:

- Chị Thanh Thanh có thể đừng cướp mạng của em nữa được không? Em là Xạ Thủ mà hỗ trợ những mười mạng rồi. Chị làm thế em sẽ bị thọt đấy.

  Bùi Việt nhếch khóe miệng, là do chính cậu ta tự nhảy vào đòi đi chung đường, bây giờ không ăn được mạng liền tức giận rồi sao? Hừ, ông đây mới không thèm dừng lại đấy, cho cậu lượn lờ xung quanh bạn gái của ông đây này! Ông đây không đánh chết cậu đã là nhân từ lắm rồi. Muốn mạng sao? Cậu càng muốn ông đây càng không cho đấy! Bùi Việt cố tình gửi tin nhắn tỏ vẻ ủy khuất:

<Thanh> : Tôi không cố ý. Chỉ là lỡ tay thôi. Vậy tôi không đi theo cậu nữa, tránh lại cướp mất mạng của cậu.

   Dương Tử Nhạc thấy vậy liền sợ Trần Thanh Thanh sẽ tức giận, dù không vui vẫn cố an ủi cô:

- Em không có ý trách chị đâu. Chị thích thì cứ ăn thôi. Chị đi theo em đi, bao nhiêu mạng em cũng cho chị được. 

  Thế là Bùi Việt tiếp tục không thương tiếc cướp thêm mấy mạng của cậu ta nữa. Trần Thanh Thanh đã hoàn thành bài tập cuối cùng, đóng sách vở lại cất tiếng gọi Bùi Việt:

- Em xong rồi, anh còn trong trận à? Vậy em đi đánh răng chút nhé, xíu anh mà xong thì đợi em đấy.

- Ừm, em đi đi. - Bùi Việt còn đang quậy đến vui vẻ, nhẹ giọng đáp lời Trần Thanh Thanh. Nghe thấy tiếng cô để tai nghe xuống, loẹt quẹt đôi dép rời khỏi phòng mới đem sự chú ý quay lại trong game. Lúc này Dương Tử Nhạc đang đếm số rồi, Bùi Việt cố tình xông lên đánh liều để Dương Tử Nhạc buộc phải chạy theo cứu, sau đó chính mình chuồn khỏi giao tranh trước, để cho cậu ta bị địch hành chết mới thôi. Dương Tử Nhạc chết oan đã bị chọc đến tức không nói lên lời rồi. Không còn ríu rít bên tai Bùi Việt bày tỏ quan tâm nữa. Cậu ta vừa bị cướp mất mạng vừa bị chết oan, sau đó mấy người còn lại trong team cũng đã bắt đầu không hài lòng với cậu ta rồi, thế là quay ra chửi nhau om tỏi trong kênh chat đội. Mà người gây ra sự việc này - Bùi Việt, vẫn rất thong thả đi dọn lính, giống như chuyện này chẳng có gì liên quan đến cậu vậy. Trận này vì Dương Tử Nhạc bị Bùi Việt cố tình hại chết nhiều, dẫn đến phải chật vật mãi mới giành được chiến thắng. Trần Thanh Thanh đã đánh răng xong quay lại phòng, đang vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó, Bùi Việt liền gọi cô:

- Thanh Thanh.

   Cô rất nhanh nhẹn ngồi vào ghế, đeo tai nghe lên:

- Anh vừa gọi em à?

- Không có. - Bùi Việt nhẹ tênh trả lời - Anh vừa gọi người yêu anh thôi. 

   Trần Thanh Thanh bĩu môi, thật muốn đấm cho anh mấy cái, cô hừ lạnh nói:

- Ồ, thế ra không phải gọi em. Vậy thì thôi.

  Bùi Việt nghe thấy thanh âm giận dỗi của cô, bật cười tựa người vào ghế, dỗ dành nói:

- Được rồi, người yêu à, em có chơi game với anh không? Em để anh ngồi tự kỷ một mình cả ngày như vậy không thấy tội nghiệp anh sao? Mau tới ôm anh đi, anh cần được bồi thường khẩn cấp.

- Hứ, em mới không thèm ôm anh. Mau trả lại tài khoản game cho bổn cô nương đi. - Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị vào game thì tin nhắn từ Messenger bỗng nhảy ra, là tin nhắn của Dương Tử Nhạc:

<Nhạc>: Em có việc rồi không chơi nữa. Chị cứ chơi tiếp đi.

  Trên đầu cô là một ngàn dấu hỏi chấm, kì quái hỏi Bùi Việt:

- Anh vừa mới chơi cùng Dương Tử Nhạc à? Sao cậu ta lại nhắn tin cho em nói không chơi nữa vậy? 

 Bùi Việt hừ mũi, rất không thiện chí nói:

- Anh đâu có chơi với cậu ta, chỉ là đi đập một con ruồi suốt ngày cứ vo ve bên cạnh bạn gái anh thôi. Cái tâm tư nhỏ bé đấy của cậu ta, anh còn không biết sao. Hừ, mới trêu đùa cậu ta một ván mà đã chạy rồi, không có tiền đồ.

  Trần Thanh Thanh lắc đầu, trong lòng bỗng tràn đầy nguy cơ, Dương Tử Nhạc sẽ không tưởng Bùi Việt là cô rồi nói cái gì đó không đúng chứ? Quả nhiên vừa nghĩ đến, Bùi Việt liền nói tiếp:

- Bạn gái có nên bồi thường tổn thất tinh thần cho anh một chút không? Anh vừa được nghe Dương Tử Nhạc 'tâm sự' về chuyện trước đây của hai người, anh đang cảm thấy rất là không vui. 

- Em vô tội. Em không biết gì hết. - Trần Thanh Thanh gào khóc trong lòng, thầm đem Dương Tử Nhạc ra đấm trong tinh thần, làm bộ ngây thơ vô tội với Bùi Việt. Bùi Việt cũng không buông tha cô, sau đó cô bị Bùi Việt kéo vào đấu luyện, không phải Dương Tử Nhạc nói hai người họ từng đấu luyện với nhau, chọn tướng theo cặp đôi lại còn mặc trang phục đôi sao? Hừ, đã thế ông đây cũng không chịu thua, kéo Trần Thanh Thanh đi thử hết tất cả các tướng được xem là cặp đôi, trang phục nào theo cặp cũng đem đi mặc một lần, đã thế còn chụp ảnh đăng lên trạng thái trên facebook, muốn đem đống cơm chó này ném thẳng vào mặt con ruồi nào đó cho hả giận. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top