Chap 16

Ăn xong hai người đến rạp chiếu phim, quyết định mua vé xem bộ phim sớm hơn. Trần Thanh Thanh đứng một bên nhìn hoá đơn thanh toán, trầm ngâm một lúc. Bùi Việt biết cô để ý, liền đem hoá đơn cất vào trong túi quần, ôm vai Trần Thanh Thanh kéo cô ra hàng ghế chờ. Trần Thanh Thanh cảm thấy cứ để cho Bùi Việt thanh toán hết bằng tiền của cậu thì không ổn cho lắm. Dù sao Bùi Việt vất vả đi làm như thế, cô lại ở một bên tiêu tiền của cậu, rất là cắn dứt lương tâm a. Thế nhưng dù sao cũng là first date, nói về chuyện tiền nong thì không hợp lí, vậy thì để cuộc hẹn sau cô lại thay anh trả tiền vậy. Lúc này tâm trạng cô mới thả lỏng ra một chút, kéo lấy chiếc ví của mình đang đeo trên người Bùi Việt qua, lôi một tờ 500 đồng mà lúc đi lễ chùa cô xin được ra, hí hoáy gấp gấp. Bùi Việt tò mò nhìn cô:
- Em đang làm gì thế?
Trần Thanh Thanh đưa tay lên môi ra vẻ bí mật, rất nhanh đã gấp xong, cô bảo cậu xoè tay ra, sau đó đặt vào tay cậu hình trái tim được gấp từ tờ 500 đồng. Bùi Việt thoáng chốc mỉm cười, cẩn thận cất vào trong ví của mình. Đến giờ chiếu phim, hai người dắt tay nhau đi qua chạm soát vé rồi tiến vào rạp. Bộ phim mà bọn họ chọn là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, kể về chuyện tình yêu của cặp đôi thanh mai trúc mã. Ban đầu cô gái phải lòng một chàng trai khác, dốc lòng theo đuổi kết quả chàng trai ấy vẫn thích người khác. Mà người bạn thanh mai trúc mã với cô lại luôn là người âm thầm đứng phía sau bảo vệ cô, ủng hộ mọi việc mà cô làm, cũng chỉ có thể yêu thầm cô gái, lặng lẽ nhìn người mình yêu thích người khác. Đến khi cậu bạn kia hoàn toàn thất vọng và muốn từ bỏ cô gái để ra nước ngoài, thì chỉ một cuộc điện thoại của cô gái do mới bị người kia từ chối, cậu ấy sẵn sàng từ bỏ cơ hội đi du học của mình mà chạy đến bên cạnh cô. Cô gái lúc này mới thực sự cảm động và quyết định ở bên chàng trai. Kết phim là cảnh hai người tới dự đám cưới của nam sinh mà ban đầu cô gái yêu thầm, trớ trêu thay nam sinh đó lại thích nam, hai người cùng mặc vest bước vào lễ đường, cô gái chúc phúc cho họ và cũng nhận được lời chúc phúc của nam sinh kia. Kết thúc viên mãn ai cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Bộ phim này được xây dựng mang theo yếu tố hài hước nhiều hơn là cảnh cảm động sướt mướt kịch tính, thế nên khi phim kết thúc mọi người đều mỉm cười mà vỗ tay khen phim hay. Trần Thanh Thanh  đột nhiên có suy nghĩ, sau đó liền hỏi nhỏ Bùi Việt:
- Nếu như anh ở trong hoàn cảnh của nam chính, liệu anh có từ bỏ tương lai rực rỡ của mình để quay lại bên cạnh nữ chính không?
  Bùi Việt vừa kiểm tra lại xem có quên gì không, vừa đắn đo nói:
- Vậy thì còn phải xem xét tình hình đã. Nếu như anh là cậu ta, có lẽ anh sẽ không quay trở lại đâu.
  Câu trả lời của Bùi Việt làm Trần Thanh Thanh hết sức ngạc nhiên, cô cứ nghĩ anh sẽ lựa chọn giống với nam chính chứ, hoá ra cán cân giữa tình yêu và sự nghiệp trong lòng Bùi Việt lại nghiêng về phía sự nghiệp nhiều hơn. Cô không ngăn được cảm giác hụt hẫng, cũng không định thắc mắc thêm. Bùi Việt thấy vẻ mặt thất vọng của cô, liền biết cô vẫn chưa hiểu ý mình, liền kéo tay cô lại, nói tiếp:
- Bởi vì đó không phải là em.
- Hả? - Trần Thanh Thanh hoang mang không hiểu nhìn cậu. Khoé môi Bùi Việt khẽ cong, cậu cúi đầu ghé sát tai cô mà nói nhỏ:
- Em không có nói nữ chính là em mà. Anh cũng không có tình cảm với nữ chính, vậy thì tại sao anh phải quay lại chứ. Còn đối với em, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ em. Cùng lắm nếu không thể khiến em thích anh, vậy thì trực tiếp cướp người nhốt lại là được. Anh ích kỉ hơn em nghĩ nhiều đấy.
Cảm giác ấm nóng quanh quẩn bên vành tai khiến Trần Thanh Thanh có chút tê dại. Cô nhìn gương mặt Bùi Việt gần trong gang tấc, tự nhiên lại thấy xấu hổ đẩy cậu ra, giả vờ phớt lờ cậu mà đi thẳng ra ngoài. Bùi Việt bật cười đuổi theo, bạn gái cậu lúc nào cũng dễ xấu hổ như vậy. Bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ, vì họ xem sớm hơn dự tính nên lúc này mới 21 giờ tối, còn khá sớm để trở về kí túc xá. Bùi Việt cùng Trần Thanh Thanh thong thả đi dạo quanh trung tâm mua sắm một lúc, sau đó ra ngoài công viên bên cạnh đó đi bộ. Ánh đèn điện trên đường đi hơi tối, hai bên là hai hàng liễu xanh rì rủ xuống khẽ lung lay theo gió, tạo nên âm thanh xào xạc bắt tai. Cách bọn họ không xa còn có các bác trung niên đang đi bộ, tiếng nói chuyện xa xa vui vẻ ồn ào. Giữa lòng thành phố xầm uất lại có một không gian yên bình như vậy, không khỏi làm cho lòng người cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Hai người im lặng sóng bước, vô thức đi vào một con đường tối không có đèn, Bùi Việt đột nhiên dừng lại cúi xuống nói nhỏ với Trần Thanh Thanh:
- Em có sợ ma không?
Trần Thanh Thanh ban đầu không có để ý, bây giờ nghe Bùi Việt nói lại có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, tóc gáy cũng muốn dựng cả lên, lập tức thỏ đế ôm tay Bùi Việt mà dính sát vào người cậu, hoang mang nói:
- Anh đừng có doạ em, tự nhiên đi nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy. Sao ở đây lại không có đèn vậy? Mau quay lại thôi.
Bùi Việt cảm nhận được người bên cạnh đang dựa sát vào người mình, khoé môi không khỏi kéo thành một nụ cười, thoả mãn ôm Trần Thanh Thanh nói:
- Có sao đâu, anh cảm thấy không khí ở đây rất tốt. Rất thích hợp.
Trần Thanh Thanh sắp nhìn Bùi Việt thành cái đầu heo rồi, ở đây vừa lạnh vừa tối, có gì tốt cơ chứ? Có phải Bùi Việt sợ đến bay mất trí thông minh rồi không? Ý cười trên môi Bùi Việt càng đậm hơn, cậu càng tiến đến gần cô nhỏ giọng nói:
- Thích hợp để làm chuyện mờ ám đó. Em ngây thơ quá vậy?
Trần Thanh Thanh còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Bùi Việt đã bị cậu khoá trong ngực hôn xuống. Nụ hôn của Bùi Việt không dịu dàng giống như ngày thường nữa, lại có chút mãnh liệt, Trần Thanh Thanh hoàn toàn bị choáng ngợp, ngơ ngác bị cậu dày vò đến mơ hồ. Bùi Việt thấy Trần Thanh Thanh không có phản ứng, một bên thổi khí nóng vào tai cô, giọng nói có chút mê hoặc vang lên:
- Thanh Thanh, em có biết hôn kiểu Pháp không?
Trần Thanh Thanh ngờ nghệch lắc đầu theo bản năng, Bùi Việt một tay nắm lấy eo nhỏ của cô cười xấu xa:
- Để anh dạy em nhé.
Lúc Trần Thanh Thanh nhận ra thì đã không thể quay đầu được nữa rồi, Bùi Việt thành thục tách môi cô đưa lưỡi vào tìm kiếm đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng quấn quít. Trần Thanh Thanh cảm thấy cả cơ thể đều tê dại, hai người lôi lôi kéo kéo nhau đến quần áo sộc sệch, hô hấp gấp gáp. Cô yếu ớt gọi Bùi Việt, lúc này cậu mới dừng lại, im lặng ôm cô, hai người cứ như vậy ôm nhau đến khi trái tim chịu đập chậm lại, Bùi Việt mạnh mẽ áp chế ham muốn trong lòng xuống, vùi mặt vào tóc Trần Thanh Thanh tham lam hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cô. Thật hận không thể buộc cô lại bên người mình, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô như vậy. Trần Thanh Thanh sau khi thoát khỏi cảm giác mê mẩn từ nụ hôn khi nãy, như ngộ ra điều gì nhìn Bùi Việt nghi ngờ hỏi:
- Anh học ai cách hôn kiểu Pháp vậy hả? Lại còn làm rất thành thục nữa, không lẽ trước em đã từng có cô gái nào khác ??
Bùi Việt nghe thế thì hơi ngượng ngùng, vành tai cậu đỏ lên quay đi hướng khác nhưng vẫn không quên phủ định nghi vấn của cô:
- Anh không hề có cô gái nào khác ngoài em. Cũng chỉ hôn mỗi mình em. Em đang nghĩ gì vậy chứ!
- Vậy thì cái đó anh học ở đâu ra?? - Trần Thanh Thanh nhìn phản ứng của Bùi Việt thì càng nghi vấn, đưa tay ép hai má Bùi Việt bắt cậu quay mặt lại đối diện với mình. Bùi Việt cuối cùng vẫn chịu thua, hai vành tai đã sớm ửng hồng, nhỏ giọng nói:
- Anh không có thật. Chỉ là trước đây có tìm hiểu qua một chút, em biết mà anh cũng là lần đầu yêu đương, cái gì cũng muốn phải làm thật tốt, muốn tìm hiểu một thứ đâu có khó, trên mạng có rất nhiều mà.
Trần Thanh Thanh trợn mắt nhìn bạn trai nhà mình, không lẽ cậu ấy thực sự đi xem cách người ta hôn nhau kiểu gì sao? Lại còn tự học thành tài được nữa, Trần Thanh Thanh cảm thấy nguy cơ vô cùng, sợ bạn trai nhà mình  còn tìm hiểu sâu hơn sẽ đào đến cách sinh em bé luôn mất, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với cậu:
- Xem ra anh vẫn còn rất nhiều thời gian để đi tìm hiểu mấy thứ đó nhỉ? Từ sau không được coi nữa, cái gì cũng không được xem. Không biết thì hỏi em, em dạy anh là được rồi.
Đáy mắt Bùi Việt loé loé sáng, không nhịn được trêu chọc cô:
- Không lẽ em rất hiểu về vấn đề đó sao? Còn có thể dạy cho anh nữa? Hay chúng ta thực hành lại một lần nữa đi, anh cảm thấy vẫn chưa được thuần thục lắm.
Trần Thanh Thanh ngay lập tức xù lông né khỏi móng heo của Bùi Việt, đầu muốn bốc khói hậm hực bỏ đi, không thèm để ý cậu nữa. Hai người một trước một sau vừa đi vừa chí choé, đến những bác trung niên đang đi dạo bên đường cũng không khỏi cười nhìn theo bọn họ, đúng là tuổi trẻ mà. Lúc hai người trở về kí túc xá, Trần Thanh Thanh cuối cùng vẫn bị Bùi Việt cưỡng hôn một lần nữa, thế nhưng vì ngại người khác sẽ nhìn thấy nên cậu cũng không dám hôn sâu như  khi trước, chỉ dừng ở môi cô mấy giây rồi rời đi. Trần Thanh Thanh ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình ngại quá hoá giận hùng hổ đi lên phòng, ba người bạn cùng phòng của cô đang nhàn nhã ngồi đắp mặt nạ với nhau, thấy cô về liền kéo cô lại nhập hội đắp mặt nạ, còn bắt cô kể chuyện hôm nay đi hẹn hò như nào. Trần Thanh Thanh  tất nhiên không kể cho họ biết chuyện hai người "chim chuột" ở công viên, chỉ kể đoạn phía trước. Nhưng thế cũng đủ thoả mãn hội cẩu độc thân rồi. Tư Tuyết một bên vừa đắp mặt nạ vừa chơi game, Trần Thanh Thanh tò mò ngó vào màn hình điện thoại của cô ấy:
- Mọi người vẫn đang train team à?
Tư Tuyết lắc đầu, nói:
- Hôm nay Cao Kiệt với Dương Tử Nhạc có việc bận nên không train được. Tạ Phong thì cũng trốn đi hẹn hò như cậu đấy. Chỉ còn mỗi tớ với Đăng Nguyên tự đánh với nhau thôi.
- Ồ!! - Âm thanh trầm trồ như phát hiện ra điều gì đấy thú vị cất lên từ cả ba người còn lại. Tư Tuyết nhăn mặt ném cho ba người ánh mắt khinh bỉ nói tiếp:
- Có gì phải ngạc nhiên chứ, bọn tớ bình thường vẫn chơi với nhau mà. Chỉ khác là có hay không có mọi người thôi, chứ bản chất có gì khác nhau đâu. Chơi game thôi mà, không phải trước đây cậu với Dương Tử Nhạc cũng hay đi lẻ à?
Trần Thanh Thanh lập tức chắp tay hối lỗi, chỉ muốn dán miệng Tư Tuyết lại, cười hề hề nói:
- Đại tỷ của tôi ơi, chuyện quá khứ có thể đừng nhắc lại được không? Gia đình chúng tôi đang hạnh phúc, xin đừng nhắc đến kí ức đen tối đó nữa. Bùi Việt mà nghe được sẽ giận bảy ngày bảy đêm mất. Dỗ cậu ấy cũng rất mệt a~~ Bỏ qua đi bỏ qua đi, cậu chơi game của cậu đi, tớ đi gọi điện thoại.
Trần Thanh Thanh rất nhanh chuồn ra hành lang gọi điện thoại. Thực ra không phải dỗ Bùi Việt khó, chỉ là cô cảm thấy gần đây cách dỗ người của cậu ấy chính là trực tiếp hôn, dỗi không nói chuyện với cậu ấy? Vậy thì hôn! Không chúc cậu ấy ngủ ngon? Bắt đền một cái hôn. Không cho cậu ấy ôm, cũng bị hôn. Bùi Việt cứ một lời không hợp liền hôn, đến mọi người đứng xung quanh cũng không cản được hành động của cậu ấy, Trần Thanh Thanh cảm thấy bản thân sắp bị suy tim đến nơi rồi, mỗi lần bị hôn là một lần trái tim nhỏ bé của cô lại điên cuồng đập, đập muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn. Thế nhưng không thể dối lòng được, chính cô cũng thích được hôn như thế. Liêm sỉ á? Cô không có đâu. Trần Thanh Thanh gọi điện cho Bùi Việt, mặc dù hai người họ chỉ vừa mới không gặp nhau chưa được mấy phút, Bùi Việt đã làm bộ giận dỗi vì cô không gọi ngay cho cậu khi về phòng. Trần Thanh Thanh ôm trán, bạn trai dính người quá thì phải làm sao?? Cưng chiều thôi chứ biết sao giờ. Bùi Việt bên ngoài vẻ đứng đắn lạnh lùng thì ở bên cạnh cô đều là bộ dáng cún con dính người, thậm chí có chút lưu manh xấu xa, luôn tìm mọi cách bắt nạt cô, trêu chọc cô bùng nổ xong lại quay ra dỗ, hai người họ bị Hà Hy không thương tiếc gắn cho cái mác hai đứa khùng điên, bị thồn cơm chó nhiều quá cô ấy cũng phải tìm cách phản kháng chứ. Dạo này cô ấy cũng đang quen một cậu bạn lớp chuyên Anh, không thường xuyên đến xung quanh Trần Thanh Thanh lĩnh cơm chó nữa. Càng gần kì nghỉ đông thì không khí trên lớp học càng náo nhiệt. Mặc dù trên lớp đã giảm bớt các tiết học quan trọng đi, thế nhưng giờ học thêm của Trần Thanh Thanh vẫn đều đặn không đổi cho đến lúc nghỉ tết, vậy nên hầu như cô chỉ xuất hiện trong game sau 22h đêm. Bùi Việt thì rảnh hơn cô khá nhiều, chỗ làm thêm của Bùi Việt đã sớm cho nhân viên nghỉ tết để chủ cửa hàng đi du lịch với vợ rồi, đội tuyển học sinh giỏi cũng không có thầy cô giảng dạy nữa hầu như đều là tự học, thế nên Bùi Việt cả ngày bám dính lấy Trần Thanh Thanh ở trên lớp. Mỗi khi cô bận làm bài tập để đi học thêm với Đinh Ngọc thì cậu sẽ yên vị ngồi bên cạnh chơi game. Bùi Việt không phải ôn thi đại học bởi cậu ấy đã sớm có giải quốc tế, chưa cần thi đã nhận được thư tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng rồi. Nó cũng là đặc quyền mà những thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi nên có. Họ vất vả ôn thi từ những năm đầu tiên bước vào trường trong khi mọi người còn đang tung tăng tận hưởng thanh xuân, người được giải quốc tế và giải quốc gia thì chắc chắn sẽ nhận được thư tuyển thẳng của trường đại học, còn những người không may mắn chỉ được giải tỉnh thì khi tham gia thi đại học sẽ được ưu tiên cộng thêm điểm tùy vào mức độ giải thưởng mà họ đạt được. Ai từng trải qua kì thi đại học đều sẽ hiểu được sâu sắc lợi thế của những người được cộng điểm đến mức nào. Tại sao Trần Thanh Thanh lại từ bỏ cơ hội cộng điểm mà rời đội tuyển để phải vất vả như bây giờ ư? Vì mức độ cạnh tranh trong đội tuyển rất lớn, dù cho Trần Thanh Thanh luôn có thể giữ được vị trí tầm giữa giữa của mình, nhưng cảm giác cứ mãi giậm chân ở một chỗ thật sự rất bất lực, cô không muốn phải chịu đựng áp lực lớn như vậy, nó còn lớn hơn gấp nhiều lần so với việc tự mình cố gắng nâng cao điểm số thi đại học của mình vậy. Cô không yêu thích môn Sinh, cũng không có đam mê muốn được tuyển thẳng vào các trường Y. Trần Thanh Thanh không lựa chọn con đường vào đại học y như Bùi Việt, cô muốn theo khối A để thi vào trường kiến trúc. Có một đoạn thời gian gia đình biết được lựa chọn của cô liền rất ngăn cản, bố mẹ muốn cô theo ngành y để sau này dễ tìm việc, thế nhưng để theo một thứ mà mình không đam mê cả đời, Trần Thanh Thanh làm không được. Lúc ấy cô đã xảy ra tranh cãi với gia đình, cũng là đoạn thời gian khổ sở và mệt mỏi nhất của cô. May mắn còn có Bùi Việt luôn ủng hộ cô, cũng không biết làm sao cậu thuyết phục được gia đình cô, cô chỉ biết hôm ấy Bùi Việt đã ngồi nói chuyện riêng với bố cô rất lâu, thậm chí còn không cho cô nghe rốt cuộc đã nói cái gì. Khi ấy hai người còn chưa phải là người yêu, chỉ biết sau cuộc trò chuyện đó bố cô với Bùi Việt càng nhìn càng thuận mắt, cũng rất thoải mái đồng ý cho cô theo học ngành mà cô yêu thích. Cô từng hỏi Bùi Việt rốt cuộc cậu đã nói gì với bố cô khiến ông ấy thay đổi thái độ nhanh đến vậy, thế nhưng mỗi lần cô hỏi, cậu ấy chỉ mỉm cười thần bí đáp rằng bây giờ chưa phải lúc nói cho cô biết. Sau rất nhiều lần hỏi mà không nhận được câu trả lời, Trần Thanh Thanh cũng từ bỏ không hỏi đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top