Chap 14

Lời động viên của Bùi Việt như tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Trần Thanh Thanh. Cô cảm động nhìn Bùi Việt, chắc nịch gật đầu. Trong lúc bầu không khí đang ngọt ngào thì có người đi ngang qua hai người, làm cả hai ngại ngùng tách nhau ra ngồi chỉnh tề lại. Hai người nhìn nhau lại không nhịn được bật cười. Trần Thanh Thanh lúc này mới cảm thấy mệt, cô mới khóc bằng cả đống sức lực mới lấy lại từ chiều đến giờ nên hiện tại cơ thể cô lại quay lại trạng thái mềm oặt như cọng bún, cảm giác mất hết sức lực chỉ muốn lăn. Bùi Việt cũng không muốn để cô ngồi hít gió lạnh vào người nữa, lập tức muốn cô về phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Hơn nữa cũng gần giờ tự học buổi tối của kí túc xá rồi, Bùi Việt không bị ốm nên không thể nghỉ ở phòng được, thế nên sau khi đưa Trần Thanh Thanh về kí túc xá thì cũng nhanh chóng chuẩn bị đi lên canteen tự học. Bên này Trần Thanh Thanh uống thuốc xong thì buồn ngủ, vừa chào tạm biệt ba người bạn cùng phòng phải lên canteen tự học xong liền đặt lưng xuống giường ngủ luôn. Thẳng đến sáng hôm sau đi học, cô đã thoát khỏi cơn sốt và sự mệt mỏi cực hạn của nó, thế nhưng Trần Thanh Thanh lại mất giọng rồi!!! Lúc cô ngủ dậy mở miệng nói chuyện với Đinh Ngọc thì nhận ra cổ họng có chút đau rát, sau đó trực tiếp nói không ra tiếng nữa. Hà Hy và Bùi Việt bất lực nhìn cô, Hà Hy buồn cười vỗ vai an ủi Bùi Việt:
- Thôi không sao, ít nhất cậu ấy không mệt như hôm qua nữa. Chỉ là không nói chuyện được thôi mà. Đừng bi quan như thế, cười lên nào bạn tôi!
Trần Thanh Thanh cũng rất lạc quan giơ ngón tay cái ra hiệu mình vẫn ổn, sau đó còn muốn dùng cái giọng không nghe ra được gì của mình an ủi Bùi Việt, làm Hà Hy cười muốn ná thở bò cả ra bàn. Buổi trưa Bùi Việt đưa cho cô mấy viên kẹo gừng, dù sao cũng không nặng lắm nên không thể cái gì cũng dùng thuốc được, chỉ cần cổ họng bớt sưng là sẽ trở lại bình thường thôi.
Ngày diễn ra lễ kỉ niệm 20/11 cuối cùng cũng tới, lớp trưởng ân cần hỏi thăm Trần Thanh Thanh đã khoẻ hơn chưa, sợ cô mà ngất trên sân khấu là nguy to. Trần Thanh Thanh đã lấy lại được giọng nói cũng khỏi ốm hoàn toàn nên rất tự tin bảo lớp trưởng cứ yên tâm. Mọi người thay trang phục để chuẩn bị tiết mục biểu diễn của mình. Trang phục biểu diễn của nữ là áo dài cách tân màu hồng nhạt phối với chân váy dài qua mắt cá chân, bên trái gần cổ áo có đính một bông hoa hồng, còn của nam là bộ đồ màu xanh dương ôm sát như đồ nhảy cha cha cha vậy, ở giữa áo còn xẻ đến tận bụng rồi có dây buộc, Trần Thanh Thanh nhìn mấy đứa con trai vừa thay xong đồ đi ra thì không nhịn được mà cười bò. Bộ trang phục này quả thực xấu đến không còn từ để miêu tả, hôm lớp cô đi thuê trang phục thì vì đến muộn nên đồ nam không còn nhiều nữa, bộ này là bộ đỡ xấu nhất trong tất cả các bộ còn lại rồi. Mãi vẫn chưa thấy Bùi Việt đâu, Trần Thanh Thanh tò mò hỏi thăm mấy đứa con trai sau đó đi ngược lên lớp tìm. Cậu sẽ không phải vì ngại quá nên không dám xuống đó chứ. Con trai đều đã thay đồ xong đứng hết ở phía dưới rồi, chỉ còn Bùi Việt vẫn chưa đi xuống thôi. Trần Thanh Thanh thở hổn hển leo 4 tầng, cuối cùng cũng đến cửa lớp, cô đẩy cửa bước vào tìm Bùi Việt. Quả nhiên Bùi Việt đứng trong lớp, cậu đã thay xong đồ rồi nhưng còn loay hoay tìm cái gì đó. Trần Thanh Thanh khó hiểu gọi cậu:
- Bùi Việt, sao anh còn chưa xuống sân vậy? Mọi người đều thay đồ xong từ lâu rồi.
  Bùi Việt vẻ mặt đau khổ nhìn Trần Thanh Thanh cầu cứu:
- Anh làm rơi mất sợi dây buộc không biết ở đâu rồi, đang tìm để buộc lại áo đây. Bộ đồ này kinh khủng quá.
Trần Thanh Thanh thấy vậy cũng đi vào tìm giúp, vừa tìm liền nhìn thấy nó lẫn trong đống sách vở trên bàn, nhanh nhẹn cầm qua giúp Bùi Việt buộc:
- Nào, quay lại đây để em buộc cho, nhanh lên không mọi người mắng đó. Sao ai không làm rơi, chỉ có anh là rơi thế. Em mà không lên tìm thì anh định ngủ ở trên này luôn sao?
Bùi Việt lè lưỡi bất lực, sau đó ngoan ngoãn đứng cho Trần Thanh Thanh buộc lại giúp. Từ phía cậu lúc này nhìn xuống giống như Trần Thanh Thanh đang nằm gọn trong lòng cậu vậy, Bùi Việt lại không khỏi rục rịch muốn đưa tay ôm người. Trần Thanh Thanh cũng chẳng né tránh, cứ như vậy tập trung buộc lại dây áo cho cậu. Buộc xong mới nhìn lại cả người, cô có chút sững sờ. Người khác mặc đều nhìn trông buồn cười như vậy, tại sao mặc lên người Bùi Việt lại khác biệt đến thế. Mặc dù cái màu xanh vẫn rất đau mắt, thế nhưng gương mặt điển trai cùng dáng người hoàn hảo có cơ có thịt của Bùi Việt hoàn toàn đánh bay sự xấu xí của bộ trang phục đi, giống như nó vốn không hề tồn tại vậy. Trần Thanh Thanh thoát ra khỏi vòng tay của Bùi Việt, cầm lấy chiếc quạt, kéo vạt váy xoay một vòng, sau đó mong chờ nhìn cậu hỏi:
- Sao nào? Trông có xinh không?
Bùi Việt cười gật đầu, còn giơ ngón cái lên khen cô xinh đẹp. Hai người cùng nhau đi xuống phía sau sân khấu tụ họp lại với mọi người. Trần Thanh Thanh cũng là lần đầu tiên lên sân khấu nên rất căng thẳng, trước giờ đều chỉ đứng sau cánh gà nhìn mọi người nhảy múa, hiện tại chính mình đặt chân lên mới thấy run rẩy. Cũng may tiết mục diễn ra rất thành công, biểu diễn xong mọi người kéo nhau đi chụp ảnh rồi mới thay lại đồ để đi tham gia phần Hội sau khi phần Lễ kết thúc. Phần Hội chủ yếu là các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, còn thêm cả kéo co giữa các lớp nữa. Bùi Việt tham gia môn bóng đá và bóng rổ, Trần Thanh Thanh cũng tham gia hai bộ môn này. Mỗi môn đều có giải nam-nữ riêng nên thi đấu khác khung giờ. Bóng đá nữ đã diễn ra ngay sau khi phần Lễ kết thúc, đồng thời khi đó bóng rổ nam cũng diễn ra ở sân phía trên, đến buổi chiều thì đổi ngược lại là bóng rổ nữ và bóng đá nam. Dương Tử Nhạc và Cao Kiệt thì tham gia giải cầu lông ở sân nhà đa năng, không cùng nơi thi đấu với hai người. Trần Thanh Thanh thay quần áo thi đấu xong trực tiếp ra sân khởi động với mọi người luôn. Phía bên này Bùi Việt đã bắt đầu trận bóng rổ đầu tiên. Tất cả các trận thi đấu diễn ra cùng lúc nhưng sân bóng rổ vẫn chật kín người. Dù sao sức hút của bóng rổ nam rất lớn, cả sân đều toả ra mùi nam tính rất cuốn hút, không cần là người biết chơi bóng rổ, phần lớn các chị em đều kéo nhau đi xem để ngắm các nam thần. Trần Thanh Thanh chỉ ra sân nửa hiệp đầu, còn lại đều để cho mọi người thay nhau ra sân. Vì giữ thể lực cho thi đấu bóng rổ vào buổi chiều nên Trần Thanh Thanh sẽ giảm thời gian xuất hiện trên sân bóng đá. Lúc này cô đang lén lút lên phía sân bóng rổ bên trên để xem trận bóng của Bùi Việt. Trận bóng lúc này vừa kết thúc hiệp 2, Bùi Việt đang đứng uống nước và nói chuyện với hai người khác trong đội. Dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai, đã thế lúc nói chuyện với người khác nét mặt cậu ấy lại tương đối lạnh lùng. Bùi Việt vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang cọ vào mắt mình, lại vô tình khoác lên mình một tầng khí thế xuất thần nữa, khiến Trần Thanh Thanh đứng cùng đám nữ sinh cũng phải đưa tay che miệng trầm trồ theo. Mặc dù sân bóng rất đông nữ sinh, thế nhưng Bùi Việt vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô ngay. Cậu ném chai nước lại cho đồng đội, sau đó sải từng bước dài đi về phía Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh giật mình đang nghĩ không biết có nên trốn đi không, ở đây nhiều người như vậy, phát cơm chó sẽ bị người ta ném đá mất. Suy nghĩ trong vòng một giây, Trần Thanh Thanh lập tức quay người bỏ chạy xuống sân bóng bên dưới. Thế nhưng chạy chưa được bao xa, Bùi Việt đã bắt được cô. Thỏ đế Trần Thanh Thanh cụp tai nhìn sói lớn Bùi Việt, ngây thơ vô tội hỏi:
- Ơ, Bùi Việt anh đang thi đấu cơ mà? Sao lại rời khỏi sân bóng rồi. Mau quay lại đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Bùi Việt mặt vẫn không đổi sắc, chỉ sâu xa nhìn cô. Trần Thanh Thanh chột dạ, cười hề hề ghé lại gần nói nhỏ:
- Em chỉ định lên xem anh một chút thôi mà. Anh không thể làm như em là không khí sao, vừa lên đã bị anh tóm rồi. Nhiều người nhìn lắm á, đi về đi!
Bùi Việt không buông tha cô, cúi mặt xuống chỉ chỉ vào má mình. Trần Thanh Thanh khó khăn nuốt nước bọt, sau đó nhanh như chớp kéo áo Bùi Việt lại, đặt một nụ hôn lên má cậu. Trong lúc cô đang muốn quay người chạy thì Bùi Việt lại nắm lấy cổ tay cô, Trần Thanh Thanh cảm giác lửa sắp cháy đến mông rồi, gấp gáp nhìn cậu khó hiểu. Bùi Việt mỉm cười nói:
- Anh chỉ muốn nói là chúc em thi đấu tốt thôi mà. Sao em vội vàng thế?
Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, sau đó giơ chân lên, không thương tiếc đạp thẳng vào chân Bùi Việt một cái. Bùi Việt bị bất ngờ nên thả tay cô ra, Trần Thanh Thanh nắm bắt cơ hội ngay lập tức chạy biến đi, vừa đi còn vừa lầm bầm muốn nhét Bùi Việt vào lồng heo rồi thả trôi sông. Thế nhưng ngay sau đó cô lại hối hận, người ta còn chuẩn bị thi đấu a, cô đạp cũng không nhẹ nhàng gì, sẽ không gây chấn thương cho cậu ấy chứ? Bùi Việt cũng đã quay trở lại sân đấu, trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để thỏ con nhà cậu có thể lớn gan hơn một chút, nếu không vừa trông thấy người liền bỏ trốn không cho cậu ôm nữa, cậu cũng rất là khổ tâm nha.
Một ngày thi đấu giao lưu hết sức bận rộn, người mới ốm dậy như Trần Thanh Thanh lại cảm thấy rất khoẻ mạnh, thể thao đúng là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất mà. Cả ngày nay chạy trên sân bóng, từ bóng đá sang bóng rổ, mặc dù mệt muốn chết thế nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm thấy khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Trong lúc cô đang ngồi uống nước sau khi kết thúc trận bóng rổ cuối cùng thì Dương Tử Nhạc với Cao Kiệt cũng vác vợt từ sân nhà đa năng trở về khu kí túc xá. Ba người nhìn thấy nhau, Trần Thanh Thanh đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là đứng dậy đi tới chào hỏi bọn họ. Cao Kiệt có hơi ngạc nhiên cảm thán nói:
- Chị Thanh Thanh, chị khoẻ quá vậy? Hồi sáng em còn thấy chị chạy trên sân đá bóng, bây giờ lại ở sân bóng rổ rồi.
Trần Thanh Thanh cười xua tay nói:
- Khoẻ thì cũng không khoẻ mấy đâu. Thế nào, hai đứa thi đấu tốt không?
  Dương Tử Nhạc và Cao Kiệt quay sang nhìn nhau, sau đó cũng mỉm cười, khoác vai nhau nói:
- Bọn em thi đấu cả nội dung đơn với đôi nam-nữ. Em với Kiệt còn gặp nhau ở hạng mục đôi nam-nữ nữa, kết quả chị đoán xem, ai thắng?
Lần này đến lượt Trần Thanh Thanh ngạc nhiên, cô xoa cằm suy tư nói:
- Chị đoán không được nha. Chị cũng chưa xem hai đứa thi đấu bao giờ. Khó nói lắm.
Cao Kiệt vò đầu, ánh mắt hơi thất vọng nói:
- Em thua sát sao lắm, tỉ số cách có 2 quả thôi. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc.
Sau đó hai người họ quay sang nói về cầu lông với nhau, lí luận này nọ mà cô ở một bên như vịt nghe sấm, không hiểu cái gì. Đang ồn ào thì một chiếc khăn phủ lên vai cô, Bùi Việt mặc quần áo đá bóng khoác vai Trần Thanh Thanh xen vào:
- Yo, mọi người đông đủ quá nhỉ?
Lớp bọn họ may chung một kiểu quần áo đá bóng, Trần Thanh Thanh cũng sử dụng bộ đồ này để thi đấu bóng rổ luôn nên bây giờ cô với Bùi Việt giống như mặc đồ đôi vậy. Hình ảnh của hai người về sau không biết bị ai chụp lại, cuối cùng được đăng lên trang mạng xã hội của trường với dòng trạng thái "Thanh xuân tươi đẹp".
- Hiểu Linh bảo tối nay lớp mình sẽ đi liên hoan ăn mừng, em có đi không? - Bùi Việt vừa lau mồ hôi cho cô, vừa ghé sát lại gần hỏi. Trần Thanh Thanh gật đầu:
- Đi chứ. Cũng là năm cuối rồi, em không muốn bỏ lỡ hoạt động nào với mọi người hết.
- Thế chút nữa anh đợi em ở dưới kí túc xá, chúng ta cùng đi. - Bùi Việt rất tự nhiên chỉnh lại tóc mái cho Trần Thanh Thanh. Bên cạnh, Cao Kiệt nhìn cảnh này thì không khỏi thở dài:
- Anh Việt bình thường ở kí túc xá nam giống như ma vương vậy, vừa đứng trước mặt chị Thanh Thanh liền hoá thành thiên thần. Cảm giác không chân thật chút nào hết. Đúng là tình yêu a~
Nói rồi cậu vừa ôm vợt vừa ngẩng đầu nhìn trời than thở đi về kí túc xá. Dương Tử Nhạc nhìn hai người họ cũng không biểu lộ cảm xúc gì mà đi theo Cao Kiệt, từ sau Prom hôm trước cậu với Trần Thanh Thanh cũng chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Trước đây Dương Tử Nhạc vốn thân thiết với Trần Thanh Thanh chỉ vì ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của cô với Bùi Việt, cũng xuất phát một phần từ tâm lý đố kị muốn đoạt lấy người mà Bùi Việt quan tâm, thế nhưng bây giờ nhận ra Trần Thanh Thanh hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với Bùi Việt, cũng rất né tránh tiếp xúc với cậu ta, Dương Tử Nhạc có chút tức giận. Nơi nào có Bùi Việt, ở đó cậu ta hoàn toàn không có một chút phân lượng nào trong mắt mọi người, tại sao tất cả những thứ tốt đẹp đều xoay quanh Bùi Việt như vậy chứ? Trong khi cậu ta phải nỗ lực nhường nào mới có được thì Bùi Việt chỉ cần phẩy tay một cái sẽ lập tức đoạt lại được từ trong tay cậu ta. Dương Tử Nhạc không phục, lại càng cảm giác chán ghét với Bùi Việt nhiều hơn. Nhưng cậu ta chán ghét là việc của cậu ta, Bùi Việt đến quan tâm cũng không buồn quan tâm, bây giờ mọi sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên người Trần Thanh Thanh, hơi đâu đi quan tâm Dương Tử Nhạc thích ai ghét ai làm gì.
  Tiệc liên hoan của lớp 12 Sinh tổ chức ở một quán nướng nổi tiếng của thành phố. Mọi người sau khi vui vẻ ăn nướng xong liền kéo nhau đi tăng hai ở quán karaoke. Trần Thanh Thanh tửu lượng không tốt chút nào, mới uống hết một lon bia đã ngà ngà say, nhảy múa hét hò cùng đám con gái muốn long trời lở đất. Bùi Việt thì  không uống đồ có cồn, cậu có bệnh dạ dày nên không thể uống mấy thứ đồ như vậy. Gần 22h thì các thành viên ở trong kí túc xá trường phải quay lại kí túc trước khi bị ngủ ngoài đường. Bùi Việt kéo Trần Thanh Thanh vẫn đang cháy hết mình từ trong đám con gái ra, chào mọi người rồi đi về trước. Trong lúc cậu đang lấy xe thì Trần Thanh Thanh ngồi đợi bên ngoài nhà gửi xe đã mắt nhắm mắt mở ngủ gật, cái đầu nhỏ của cô cứ xiêu xiêu vẹo vẹo hết ngả sang bên này lại ngửa sang bên kia. Cậu đem áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cô, Trần Thanh Thanh lờ mờ mở mắt, cười hề hề chui vào lòng Bùi Việt. Cô dụi dụi đầu vào ngực cậu nũng nịu nói:
- Bạn trai của tớ nè, muốn ôm ôm!
Bùi Việt không kìm nén được kích động vì sự đáng yêu của bạn gái mình lúc say, trực tiếp ấn cô vào tường mà hôn. Hai người dây dưa mãi đến lúc có người từ thang máy xuống tầng gửi xe mới tách nhau ra, Bùi Việt cưng chiều hỏi cô:
- Chúng ta trở về kí túc xá thôi, sắp đóng cửa rồi. Em có ngồi xe máy được không? Nhớ phải ôm chắc anh đó.
Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhưng hai mắt đã sắp thành đường thẳng, ngây thơ gật đầu cái rụp. Bùi Việt không khỏi cảm thán bạn gái mình khi say thật là ngoan, ân cần đội mũ bảo hiểm cho cô, hai người trở về kí túc xá vừa kịp giờ đóng cửa. Trần Thanh Thanh sau đó được Đinh Ngọc hộ tống lên phòng thì Bùi Việt mới an tâm trở về phòng. Không biết là Bùi Việt có duyên nợ gì với Dương Tử Nhạc hay không, mỗi lần ra ngoài về đều trông thấy cậu ta đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại. Lần này cậu cũng chẳng thèm quan tâm, đi lướt qua cậu ta để trực tiếp về phòng. Lúc đi ngang qua vô tình nghe được cậu ta nói chuyện với một cô gái, mà giọng nói này Bùi Việt hình như đã nghe ở đâu đó rồi, lại không nhớ ra là ai. Cậu bèn ném sự việc nhảm nhí ấy ra sau đầu không quan tâm nữa, mở điện thoại lên nhắn cho Trần Thanh Thanh một tin chúc ngủ ngon, sau đó cũng đi ngủ luôn. Hôm nay quả là một ngày đầy năng động và nhiệt huyết, đến mai mọi thứ sẽ lại trở về bình yên như thường ngày, mi mắt Bùi Việt nặng trĩu khép lại một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top