Chap 12
Prom kết thúc khi nào, Trần Thanh Thanh và Bùi Việt cũng chẳng quan tâm nữa, hiện tại hai người họ đã quay về kí túc xá. Sau khi trả xe cho Cao Kiệt, Bùi Việt hí hửng chạy xuống dưới tầng 1 kí túc xá. Trần Thanh Thanh đang đứng ở một bên đợi cậu. Hai người tính đi dạo một vòng rồi mới quay về, dù sao cũng chưa tới giờ kí túc xá đóng cửa. Trời tháng 11 hơi se lạnh, Bùi Việt tự nhiên nắm tay Trần Thanh Thanh mà đi sát lại gần. Trần Thanh Thanh lúc này hoàn toàn bị tình yêu ào đến bất ngờ che mờ mắt, không còn chút dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ngày thường nữa. Hai người họ bình thường hay chí choé, hở tí là cà khịa rồi lao vào đánh nhau, bây giờ lại ngại ngại ngùng ngùng, người khác nhìn vào chắc sẽ cười thối mũi bọn họ mất. Bùi Việt mắt vẫn không rời khỏi Trần Thanh Thanh, sớm đã chẳng thèm để ý gì nữa rồi. Chính hai người đều không nghĩ đến sẽ thành ra cơ sự này, từ bạn thân thành người yêu, rốt cuộc nên làm thế nào mới đúng đây?
- Nè, hay là bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô đi. Từ cậu-tớ đổi sang anh-em. Thế nào? - Bùi Việt đột nhiên đề nghị. Trần Thanh Thanh mở to mắt nhìn cậu, bĩu môi nói:
- Sao lại đổi thành anh-em mà không phải chị-em. Tớ sinh trước cậu cơ mà?
Bùi Việt lườm nguýt cô một cái, làm bạn gái rồi cũng không có giỡn kiểu vậy nha, giỡn không có vui. Thấy vẻ mặt xấu xí của cậu, Trần Thanh Thanh bật cười đưa tay vò vò mái tóc của cậu thành cái tổ quạ rối mù, giọng dỗ dành nói:
- Cái đó có phải quá sớm hay không? Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ, cậu đã đòi thăng cấp rồi. Không được, ít nhất phải sau khi tốt nghiệp mới có thể đổi xưng hô. Bây giờ đổi ngại lắm, mọi người biết á.
- Mọi người biết cái gì? Biết là tớ với cậu yêu nhau hả? Không lẽ cậu không định công khai à? Cậu định lén lút chim chuột cho kịch tính hả? Thanh Thanh cậu đúng là đồ tệ bạc mà. Huhu đau lòng quá. - Bùi Việt ôm ngực làm bộ dáng tổn thương, Trần Thanh Thanh chỉ có thể tiếp tục dỗ dành:
- Được rồi được rồi, đổi thì đổi. Nhưng mà trên lớp thì không được gọi như thế, chỉ lúc có hai người mới được gọi thôi. Không thể thương lượng thêm đâu, bổn cô nương da mặt mỏng, hôm nay đã là quá đủ kích động rồi. Không thể chịu thêm một đống kích động khác đâu, tớ sẽ bị bệnh tim mất.
Bùi Việt đưa hai tay vuốt má Trần Thanh Thanh, cuối cùng vẫn thoả hiệp. Hai người đi dạo một lúc thì Trần Thanh Thanh hết đi nổi, bởi vì mặc lễ phục còn đi giày cao gót, tiệc buffe còn là tiệc đứng chẳng có chỗ ngồi, chân cô đã sớm đau đến đỏ lên rồi. Bùi Việt để cô ngồi trên ghế đá, tự mình cúi xuống giúp cô tháo giày ra, sau đó cõng cô quay lại kí túc xá. Trần Thanh Thanh ở trên lưng Bùi Việt vui vẻ đến ngân nga hát. Cô cảm thán:
- Tại sao Bùi Việt lúc đang yêu khác hẳn với Bùi Việt ngày thường vậy? Trước đây hình như chưa bao giờ cậu dịu dàng với tớ như thế nha.
Bùi Việt bĩu môi nói:
- Ai bảo thế hả? Trước đây anh cũng rất tốt với em mà, biểu hiện rõ ràng lắm đấy, chỉ là bản thân em cứ luôn coi anh là một khúc gỗ, hoàn toàn không để ý đến hành động của anh một chút nào thôi.
Trần Thanh Thanh bất ngờ, sao đã lập tức đổi xưng hô rồi, mặc dù rất ngại nhưng sao cảm thấy cũng thích thích nhỉ. Cô hắng giọng đỏ mặt nói:
- Trước đây chúng ta là bạn thân mà. Mấy hành động đó không phải là rất bình thường sao?
- Thế hành động bây giờ của anh là không bình thường sao? - Bùi Việt quay đầu lại muốn nhìn Trần Thanh Thanh ở phía sau lưng, thế nhưng vì cô đang nghiêng đầu rất sát vành tai cậu nên Bùi Việt bị nhột hơi co người lại. Trần Thanh Thanh đẩy gương mặt của Bùi Việt quay lại phía trước, ngọt ngào nói:
- Không có, hành động của anh vẫn rất bình thường, chỉ là em bất bình thường thôi. Làm gì có ai bình thường khi yêu đó.
Bùi Việt bị câu nói của Trần Thanh Thanh làm cho rung động, không nhịn được mà cười tươi. Hai người về đến chân cầu thang tầng 1 kí túc xá thì Bùi Việt thả cô xuống, từ đây cậu không thể đi lên nữa rồi, nam sinh không được phép vào khu vực kí túc xá của nữ sinh. Bùi Việt kéo tay Trần Thanh Thanh dặn dò:
- Em lên phòng thay đồ đi. Trời lạnh rồi đừng để bị lạnh đấy. Chân còn đau không? Có cần anh hộ tống đến tận phòng không?
- Không cần đâu, anh cũng đâu vào được kí túc xá nữ. Mau đi về phòng đi, đợi em tẩy trang skin care xong thì vào game tìm anh. Mấy hôm rồi em chưa vào game, còn phải đánh giải nữa, em đi train team nhiều cũng không chơi với anh được. Tranh thủ hôm nay mọi người đều đang bận, chúng ta đi riêng đi. - Trần Thanh Thanh trực tiếp đi chân trần xuống nền đất, tay cầm theo đôi cao gót, nói với Bùi Việt xong vẫn chưa đi lên. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Bùi Việt liền kéo Trần Thanh Thanh lại ôm một cái rất lâu, chẳng hiểu sao hai người họ chỉ cách nhau một vách tường mà làm như sắp chia xa vậy, Bùi Việt vẫn chưa nỡ để Trần Thanh Thanh lên phòng. Mãi mới tách ra được khỏi Bùi Việt, Trần Thanh Thanh ngay lập tức phi lên cầu thang, nếu còn chần chừ thêm lúc nữa mọi người đi sự kiện về sẽ đông lắm, ai cũng biết mặt bọn họ rồi, đứng đó kiểu gì người ta cũng nhận ra. Con thỏ đế Trần Thanh Thanh mới không dám đứng lại đấy thêm nữa, hơn nữa Bùi Việt quá dính người, nếu còn đứng lại sợ là đến tận lúc kí túc xá đóng cửa cậu mới để Trần Thanh Thanh lên phòng mất. Vì thế vừa có cơ hội cô liền chào tạm biệt Bùi Việt rồi chạy lên phòng ngay. Bùi Việt nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Trần Thanh Thanh thì bật cười, sau đó cũng trở về phòng. Trên hành lang tầng 3 kí túc xá nam, chợt Bùi Việt trông thấy Dương Tử Nhạc đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, không phải cậu ta nói hôm nay về nhà sao? Sao lại đứng ở đây rồi?
- Yo, Tử Nhạc? Không phải hôm nay nhà cậu có việc gấp sao? Sao lại ở đây? - Bùi Việt hai tay đút túi quần, nhàn nhã đứng lại bên cạnh Dương Tử Nhạc trên hành lang. Dương Tử Nhạc thấy là cậu cũng ngay lập tức cúp máy, cười trừ hỏi:
- Anh đã đi sự kiện về rồi à. Sáng nay em về nhà rồi, chiều còn có việc nên em quay lại trường luôn. Mà sao anh biết nhà em có việc thế? Chị Thanh Thanh nói với anh à?
- Thanh Thanh không nói, là anh tự nhìn thấy thôi. Mà cậu cũng không đi Prom nhỉ? - Bùi Việt đưa mắt nhìn Dương Tử Nhạc. Cậu ta đang mặc đồ tương đối chỉnh tề, nhìn kiểu gì cũng biết là vừa ra ngoài về, chắc chắn cậu ta không thể đến Prom vì đã từ chối Trần Thanh Thanh, vậy cậu ta ra ngoài với người khác sao?
Dương Tử Nhạc thản nhiên gật đầu nói:
- Em không có đi Prom. Chỉ là ra ngoài đi ăn với bạn thôi. Hôm nay anh đi với chị Thanh Thanh sao? À, hôm trước chị ấy có rủ em, nhưng em có việc nên không đi. Cuối cùng chị ấy vẫn đi với anh nhỉ? Hai người thân thật đấy.
Bùi Việt nhìn bộ dáng của Dương Tử Nhạc rất không vừa mắt. Ra ngoài ăn với bạn nhưng lại lấy lí do có việc nhà để từ chối Trần Thanh Thanh. Rõ ràng cậu ta vốn không muốn đi với cô, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Hơn nữa Bùi Việt cũng rất để ý, nếu là con trai đi ăn với nhau thì mặc đồ bình thường là được rồi, đâu cần phải chỉnh tề đến cả đầu tóc phụ kiện như cậu ta. Theo linh cảm của Bùi Việt thì có đến chín phần là đi với con gái. Tên chết tiệt này lại dám từ chối Trần Thanh Thanh để đi với cô gái khác? Bùi Việt không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, nếu không phải cậu ta đang cố tỏ ra gần gũi với bạn gái cậu thì đến mặt cậu ta Bùi Việt cũng không thèm nhìn. Đang muốn rời đi thì lại nhìn thấy quyển sách trong tay Dương Tử Nhạc, có chút quen mắt liền không nhịn được hỏi:
- Quyển sách đó cậu mới mua à? Anh không biết là cậu còn có sở thích này đấy?
Dương Tử Nhạc hơi bất ngờ, xong gãi đầu có chút lúng túng nói:
- À không, không phải em mua, là bạn em tặng thôi.
- Ồ. Tạm biệt nhé. Buổi tối vui vẻ. - Bùi Việt cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở về phòng.
Bên này Trần Thanh Thanh vừa đến cửa phòng thì thấy đèn sáng, không phải lúc đi mọi người đều đi chơi cả rồi sao? Có người về sớm vậy à? Cô đẩy cửa vào phòng nhưng không thấy ai trong phòng, ra ngoài khu nhà tắm mới nghe thấy tiếng của Kiều Hạ đang nói chuyện điện thoại, Trần Thanh Thanh cũng quay lại thay đồ với tẩy trang. Trong phòng cô có 4 người, đều là bạn học cũ từ cấp 2 cùng nhau thi đỗ trường này, Đinh Ngọc với cô học chuyên Sinh, Tư Tuyết không chuyên còn Kiều Hạ học chuyên Toán. Kiều Hạ cũng rất nhanh đã đi vào, Trần Thanh Thanh đang tẩy trang nên mải nhìn vào gương, miệng vẫn với sang nói chuyện với Kiều Hạ:
- Cậu đi chơi về sớm vậy? Mới 21h mà.
Kiều Hạ có vẻ mới về, bây giờ mới thay đồ, cười nói:
- Tớ đi ăn thôi. Ăn xong cũng không đi đâu nữa nên về thẳng phòng luôn. À tớ đi trả đồ một xíu nhé, nãy bạn tớ để quên đồ trong túi tớ, giờ mang xuống trả nè.
Trần Thanh Thanh đưa tay ra dấu OK xong vừa ngâm nga hát vừa đi rửa mặt, Kiều Hạ ra đến cửa nghe thấy cô hát liền nói vọng vào:
- Hôm nay có gì vui lắm à? Sao trông cậu yêu đời thế??
- Cậu đi trả đồ lẹ đi, xíu mọi người về là cậu sẽ biết thôi à. - Trần Thanh Thanh nói oang oang từ trong nhà tắm ra. Kiều Hạ cũng không hỏi thêm nữa mà đi luôn. Thủ tục skin care của cô cũng rất nhanh, cỡ 15 phút sau đã chễm chệ ngồi trên giường mở điện thoại lên vào game rồi. Bùi Việt đã ở sẵn trong game đợi cô, cậu gửi một cái icon mặt khóc xong nhắn:
- Lâu quá đi ~~
Trần Thanh Thanh bật cười, bất chợt nhìn thấy tên của Bùi Việt đã đổi, "Tanya's"? Tên của cô ở trong game là "Tanya", cậu ấy cố tình đặt thêm 's vào là có ý gì? Trong đầu cô chợt nhảy ra ý nghĩ "người đàn ông của Tanya". Trần Thanh Thanh che miệng cười như điên, có phải do cô đọc "All in love" xong bị nhiễm không, bởi trong quyển tiểu thuyết đó, nam chính cũng từng đặt biệt danh trong game của anh ấy là " người đàn ông của Cố Thanh Khê", aw đáng yêu muốn chết. Trần Thanh Thanh bảo Bùi Việt bật mic lên, sau đó đeo tai nghe vào, cô cố kìm nén giọng nói đang hớn hở của mình mà hỏi cậu:
- Anh vừa đổi tên à? Sao lại để tên giống em thế? Anh đã xin bản quyền của em chưa?
Bùi Việt bên kia đầu dây cũng bật cười, nhỏ giọng nói:
- Ai nói anh bắt chước tên em. Tên của anh rất là ý nghĩa đó.
- Ồ, nghĩa là gì thế? - Trần Thanh Thanh dù đã biết nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Bùi Việt.
- Thuộc sở hữu của Tanya. - Bùi Việt không biết xấu hổ nói, giọng cậu trầm trầm đầy từ tính làm trái tim Trần Thanh Thanh lại bắt đầu đập như điên. Cô ôm mặt hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói tiếp:
- Sao anh nói nhỏ nhẹ thế? Phòng anh có người à?
Trần Thanh Thanh không nghe thấy Bùi Việt trả lời, chỉ thấy bên kia ồn ào một trận, sau đó mới nghe thấy tiếng lạch cạch, Bùi Việt lúc này mới nói:
- Anh vừa đuổi một tên hóng hớt đi rồi. Không còn ai nữa.
Hai người vừa nói chuyện vừa vào trận. Kiều Hạ không biết là đi trả đồ kiểu gì cũng mất tăm mãi chưa thấy quay lại. Trần Thanh Thanh cũng thoải mái hơn vui vẻ nói chuyện với Bùi Việt như cũ. Đến 22h cuối cùng bên dưới bắt đầu ồn ào, có vẻ mọi người đi sự kiện về rồi, hôm nay cả Đinh Ngọc và Tư Tuyết đều đến sự kiện nhưng đi với hội khác, Trần Thanh Thanh biết mình chuẩn bị trải qua cửa tra hỏi của những con ong tò mò, thế nên nói với Bùi Việt sẽ off sớm ngay sau khi ván đấu kết thúc. Bùi Việt cũng biết cô đang lo lắng cái gì, thế là nói đùa hỏi:
- Có cần anh sang bảo vệ em không? Bảo vệ em khỏi móng vuốt của bạn cùng phòng?
Trần Thanh Thanh bĩu môi nói:
- Anh nghĩ hậu quả này là do ai gây ra hả? Làm cho nổi vô, cho bàn dân thiên hạ chứng kiến luôn, giờ người chịu hậu quả là em đây này. Anh tự úp mặt vào tường xám hối đi. Em off đây. Bye bye, ngủ ngonnn!!
Trận đấu vừa kết thúc cô đã lập tức off game, mở cửa đi ra hành lang xem mấy nhỏ bạn cùng phòng đã về chưa. Không lâu sau thì phía cầu thang ồn ào, ba người Kiều Hạ, Tư Tuyết cùng Đinh Ngọc không biết kiểu gì lại đồng thời trở về cùng nhau, nói cười hết sức rôn rả. Trần Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn trời làm bộ ra ngoài hóng gió, Đinh Ngọc thấy cô thì ngay lập tức phi tới ép hỏi:
- Trần Thanh Thanh!! Sao cậu dám trốn về trước hả? Người ấy đâu rồi? Hai người cố tình trốn đi chim chuột với nhau phải không?
Tư Tuyết cùng làm bộ như đi bắt gian, chống hông đi vào phòng rồi lại đi ra, vừa đi miệng vừa nói:
- Để tớ coi cậu có giấu ai dưới gầm giường không nào? Chết thật chết thật, rải cơm chó công khai xong chạy mất, tội đồ! Cậu đúng là tội đồ!!
Đinh Ngọc nắm vai Trần Thanh Thanh điên cuồng lắc, Kiều Hạ nghe được mùi chuyện hay liền lập tức bật chế độ hóng hớt, đòi mọi người kể lại. Trần Thanh Thanh lôi kéo ba người vào phòng, cười khổ nói:
- Được rồi được rồi các chị à, em không có giấu ai dưới gầm giường đâu đừng tìm nữa. Mau đi vào đi, muốn nói gì thì vô trong rồi nói ha, chuyện nhà chúng ta đóng cửa nói với nhau thôi được không?
- Cậu còn sợ chuyện nhà cậu bị người khác nghe thấy à? Người nhà cậu sắp đem cho cả thiên hạ biết rồi, đám liêu dân bọn tớ chỉ là phụ hoạ cho thêm phần kích thích thôi. Bây giờ có ai mà không biết chuyện đó chứ? - Đinh Ngọc cởi giày ngồi phịch xuống giường, ném cho Trần Thanh Thanh ánh mắt khinh bỉ. Kiều Hạ cũng ngồi xuống cạnh Đinh Ngọc, mặt mày ngơ ngác nói:
- Chuyện gì thế? Có tớ không biết này! Mau kể đi!! Trời ơi, các cậu làm tớ tò mò muốn chết.
Tư Tuyết cũng ngồi xuống hội bàn tròn, mở điện thoại lên nói:
- Ai bảo cậu không đi Prom. Trần Thanh Thanh, cậu ấy được người ta tỏ tình công khai đó. Trời ơi ngọt ngào chết cả ruồi luôn. Đây, may là tớ có quay lại từ đầu luôn nè. Ngay khúc người ta đàn luôn, hay lắm á.
Sau khi ồn ào hú hét xem lại đoạn video tỏ tình, bốn người không khỏi cảm thán vỗ vai nhau nói:
- Không biết khi nào tớ mới có thể là nhân vật chính trong màn tỏ tình như vậy ha!
- Tư Tuyết cậu thì thiếu gì người theo đuổi. Phải nói tớ đây này, ế mốc ế meo mười tám năm trời không ai nhòm ngó. Đau lòng quá.
- Như phim ngôn tình vậy á. Tiếc quá, biết thế tớ cũng đi để xem tận mắt rồi. Haizzz.
- Haizzzz. - Trần Thanh Thanh cũng góp giọng thở dài. Ba người còn lại đồng loạt liếc xéo cô:
- Cậu thì có gì mà thở dài hả? Đi ra ngoài kia chơi với dế đi!! Bây giờ phòng mình chỉ có cậu có người yêu, đừng làm đau lòng ba con người khốn khổ là tụi mình nữa. Độc ác!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top