Chap 11

Trong khi đại sảnh đang chuyển sang khiêu vũ, bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt, cả đại sảnh chỉ còn một ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi trên sân khấu, tay ôm chiếc guitar, gương mặt điển trai nở nụ cười mê hoặc, Trần Thanh Thanh nhìn đến ngẩn người. Người con trai kéo mic lại gần, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thử mic một chút, sau đó lên tiếng giới thiệu:
- Chào mọi người, cho mình được phép chen ngang vào chương trình một chút, có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết, thì mình có viết một bài viết ẩn danh trên trang mạng của trường. Đại khái muốn nói đến việc hôm nay, tại chỗ này, mình sẽ tỏ tình với bạn nữ mà mình yêu thầm đã lâu. Mình có một bài hát muốn gửi đến người con gái đã khiến trái tim mình lần đầu tiên biết rung động ấy, người mà mỗi khi cậu ấy xuất hiện, ánh mắt của mình sẽ không thể có thêm một ai khác.
Mọi người dưới sân khấu ồ lên trầm trồ, Bùi Việt mỉm cười hơi ngại ngùng nói tiếp:
- Xin mọi người cho mình một tràng pháo tay khích lệ tinh thần cho mình được không ạ? Vì nói thật thì mình cũng là lần đầu tiên lên sân khấu nên cũng hơi run một chút. Nếu có hát không hay, đàn không giỏi cũng xin mọi người nhẹ nhàng bỏ qua cho mình nhé. Và hơn hết là cậu ấy nữa, hi vọng cậu sẽ không ghét bỏ mình. Cảm ơn mọi người.
Bên dưới vỗ tay reo hò ầm ĩ cổ vũ cho Bùi Việt. Trần Thanh Thanh đứng ở giữa đám người cũng không tự chủ mà kích động theo. Bùi Việt cậu ấy thực sự tỏ tình, còn công khai hát tặng người ta, quả thực là quá điên rồ mà. Ánh mắt của Trần Thanh Thanh không tự chủ được nhìn sang Hiểu Linh đứng bên cạnh, có chút tò mò, cho dù Bùi Việt không nói, nhưng người có khả năng cao nhất mà Trần Thanh Thanh biết lại còn trong lớp 12 Sinh thì chỉ có thể là Hiểu Linh thôi. Hai người họ vừa học đội tuyển cùng nhau, người ta cũng là hotgirl có tiếng, cũng thường xuyên ngồi cạnh  Bùi Việt khi học đội tuyển, nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy họ đẹp đôi. Hiểu Linh lúc này ánh mắt cũng không rời sân khấu, vui mừng phấn khích đến độ muốn nhảy lên. Có lẽ cậu ấy cũng đang mong chờ nhỉ? Trần Thanh Thanh thu mắt lại, cũng lặng lẽ nhìn lên sân khấu, tự mình chấn an trái tim đang đập loạn trong ngực mình lại. Khi Bùi Việt bắt đầu đàn, khán phòng cũng lập tức im lặng xuống, nhường lại không gian cho cậu ấy. Tiếng đàn guitar dịu dàng sâu lắng cùng với giọng hát đầy tình cảm khiến cho trái tim của mỗi người không ngừng run rẩy, không ngừng kích động. Có người cảm khái, cũng có người tò mò không biết cô gái trong lời của cậu ấy là ai, liệu chút nữa cậu ấy có bước xuống trước mặt người ta mà tỏ tình hay không. Ca khúc '1 phút'  được Bùi Việt biểu diễn hết sức tình cảm, người ta dường như cảm nhận được nỗi buồn đơn phương của chàng trai, ánh mắt Bùi Việt đưa xuống dưới sân khấu, Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được, dường như ánh mắt Bùi Việt đang hướng thẳng về phía cô, hình như trong đôi mắt ấy chứa thật nhiều tình cảm thầm kín nhưng cũng hết sức mãnh liệt và dịu dàng, khiến cho bản thân cô như vừa có một dòng điện chạy qua vậy, đột nhiên có cảm giác chưa cần lên tiếng, cô hoàn toàn hiểu ánh mắt của cậu ấy là gì. Ánh mắt mà trước nay cô chưa từng dám nhìn thẳng, chưa từng dám ảo tưởng đến thứ tình cảm trên tình bạn. Cũng không hiểu tại sao cô lại có chút hi vọng, hi vọng bài hát này là dành cho mình.
" 1 phút đứng trước mặt em, 1 phút nói ra lời chưa nói
1 phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi
Anh chẳng thể nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như
Giá như em hiểu rằng, giá như em 1 lần nhìn được,
Từ ánh mắt anh..."
Trần Thanh Thanh như bị hút vào trong ánh mắt của Bùi Việt quên cả né tránh, đến những lời nói xung quanh cô cùng không nghe thấy nữa, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Bùi Việt, và cậu ấy cũng đang nhìn cô. Sự rung động mãnh liệt từ trong tâm hồn cứ liên tục dâng lên như thủy triều, Trần Thanh Thanh vô thức đỏ mặt. Cô hoàn toàn không còn lí do gì biện minh cho tình cảm ấy nữa, bởi vì lúc này Bùi Việt đã đặt guitar xuống, cầm mic và một bó hoa được Hiểu Linh chẳng biết từ khi nào đã đi lên đến bên cạnh đưa cho cậu, mà cậu ấy lại đang quay người bước xuống sân khấu, tiến thẳng về hướng Trần Thanh Thanh. Bên này Hà Hy đứng bên cạnh Trần Thanh Thanh ngay lập tức dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Trần Thanh Thanh lên phía trước. Mọi người đồng loạt lùi lại nhường lối đi cho Bùi Việt, mà bước chân của Bùi Việt hết sức vững vàng, từng bước như đang bước thẳng vào trái tim Trần Thanh Thanh, khiến cô choáng váng không biết bản thân mình đang làm gì nữa, cứ đứng yên tại chỗ, đến lúc mọi người đều đã tản ra thành một vòng tròn để cô và Bùi Việt ở giữa, Trần Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn người con trai cầm bó hoa đến trước mặt mình, nhẹ nhàng nói:
- Cậu là điều đầu tiên trong đời tớ không muốn bỏ lỡ nhất, Trần Thanh Thanh, thực ra tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa, tớ thích cậu.
Bùi Việt đưa bó hoa đến trước mặt Trần Thanh Thanh, trái tim của cô cũng sắp nhảy lên tận cổ họng luôn rồi, người ta đã gọi đích danh là cô, là Trần Thanh Thanh cô chứ không phải là Hiểu Linh, cô dường như nhìn thấy bức tường giữa cô với Bùi Việt bị cậu ấy đánh vỡ vụn, không còn thứ gì ngăn cách hai người nữa. Trần Thanh Thanh trước nay luôn nghĩ bản thân và Bùi Việt có thể thân thiết là vì cậu ấy không xem mình là con gái, và mình cũng không xem cậu ấy là đối tượng khác giới, tình bạn giữa hai người là thứ khiến cho Bùi Việt không phản cảm với cô, vì sự thật Bùi Việt rất nổi tiếng, không ít nữ sinh thích cậu ấy, thế nên cậu ấy cũng không muốn tiếp xúc thân thiết với nữ sinh, hai người giống như không cùng một thế giới vậy, cô không dám tưởng tượng đến tình cảm xa hơn, cũng vì cô tự cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu ấy, cậu ấy quá xuất xắc, quá bắt mắt, còn bản thân cô chỉ là một cái bóng nhỏ, rất mờ nhạt, hoàn toàn không hợp nhau một chút nào. Trần Thanh Thanh thực sự rối rắm, có những thứ một khi đã đập ra rồi sẽ không thể tỏ ra không biết nữa, không thể tiếp tục làm ngơ nữa, cũng không thể quay lại như thời gian trước đây nữa. Rồi bọn họ có thể đi đến đâu chứ? Cô bất giác nhìn vào bó hoa vẫn đang đưa tới trước mặt mình, mọi người đều chờ đợi phản ứng của cô. Và hơn ai hết, người căng thẳng nhất bây giờ chính là Bùi Việt, cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của Trần Thanh Thanh, biết là bản thân mình đã đẩy cô vào tình thế bối rối nhất, biết là cô đã thích người khác nhưng vẫn cố chấp bày tỏ với cô. Vậy thì cậu đang trông chờ điều gì chứ? Bùi Việt thoáng chút mất mát, thực sự muốn thu tay lại để kết thúc vở hài kịch này, chỉ là cậu không cam lòng, thật sự không cam lòng từ bỏ người con gái mình thích lâu như vậy chỉ vì người đến sau. Cậu vẫn muốn tìm đâu đó một cơ hội, khi bản thân mình còn đủ dũng cảm, ít nhất cũng phải mạnh mẽ theo đuổi thứ mình thích. Nếu như cậu từ bỏ trước, chẳng phải càng không xứng đáng có được điều gì hay sao?
Trong lúc cả hai đang im lặng suy nghĩ, xung quanh mọi người đã ồn ào hô hào động viên cổ vũ cho Bùi Việt, cũng hết mình đẩy thuyền hai người, Trần Thanh Thanh chợt thấy tay Bùi Việt hơi run rẩy, hình như chuẩn bị thu lại, cô cũng không nghĩ nhiều lập tức đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu ấy, hai người nhìn nhau, xung quanh vỡ oà vỗ tay kịch liệt. Trần Thanh Thanh cũng không biết tại sao bản thân lại sợ cậu ấy sẽ thu tay lại, cũng như sợ những lời cậu ấy nói xem như không tính, cô không muốn Bùi Việt phải chịu tổn thương trước nhiều người như vậy, trong một khoảng khắc cô cảm nhận được ánh mắt bi thương của Bùi Việt, cô liền nắm lấy tay cậu không chút do dự nào nữa. Bùi Việt như vừa bị đá xuống địa ngục lại lập tức được xốc ngược kéo thẳng lên thiên đường, hai mắt long lanh như muốn rơi lệ vậy, Trần Thanh Thanh bối rối không biết tại sao Bùi Việt lại khóc, Bùi Việt kéo cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, cả gương mặt đều vùi vào tóc cô. Trần Thanh Thanh lúng túng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ấy, bên âm thanh cũng rất ăn ý nổi lên nhạc chúc mừng, xung quanh mọi người cũng bị cảnh tượng ngọt ngào hết sức này làm cho thổn thức, hú hét hết sức náo nhiệt. Không biết là ai khởi đầu hét lên một tiếng "Hôn đi", kéo theo hiệu ứng dây chuyền càng ngày càng có nhiều người đồng thanh nói theo, Trần Thanh Thanh nghe vậy lập tức đỏ mặt, Bùi Việt cũng nhanh như chớp kéo tay cô chạy như điên khỏi khán phòng. Mà mọi người rất không vừa lòng gọi với theo bọn họ, cuối cùng hai người mất hút khỏi đại sảnh, chạy xa khỏi chốn đông người. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng mọi người hò hét nữa hai người mới chạy chậm lại, mà Bùi Việt vẫn như cũ nắm tay Trần Thanh Thanh không buông, cô cũng bị ngại đến đầu óc trống rỗng làm gì còn tâm trí để ý nữa. Hai người cứ thế nắm tay nhau mà đi, một lúc lâu sau Trần Thanh Thanh mới phản ứng, trong lòng gào thét một trận, không biết phải lên tiếng như thế nào. Bàn tay bị Bùi Việt nắm chặt có chút cựa quậy phản kháng muốn rút ra. Bùi Việt dường như cảm nhận được ngay, dừng lại quay người nhìn cô. Trần Thanh Thanh cả người căng thẳng như đi ăn trộm bị bắt quả tang, đứng im không dám thở mạnh. Bùi Việt nhìn bộ dáng này của cô thì có chút buồn cười, đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô một cái, trêu chọc:
- Sao trông cậu như sắp chết đến nơi thế hả? Tớ còn chưa có ăn thịt cậu nha. Nhưng mà Trần Thanh Thanh à, thứ gì một khi đã đưa ra thì không thể rút lại được đâu. Là cậu đưa tới, bây giờ muốn chạy sao? Đừng có mơ!
Trần Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói:
- A-Ai muốn chạy chứ? Chẳng qua tớ cảm thấy không thật chút nào, làm sao cậu lại đi thích tớ được? Còn tỏ tình trước một đống người.... Aaaa điên mất, tớ sắp phát điên lên vì ngại rồi, cậu không thể đem tớ ra làm trò đùa như thế đâu. Dù cho cậu có sợ người kia từ chối cậu thì cũng không thể đem tớ ra làm bia đỡ đạn được, quá đáng lắm.
Nói rồi Trần Thanh Thanh rút tay ra khỏi tay Bùi Việt, ôm gương mặt nóng hổi của mình lùi lại mấy bước, cô đang tự dặn lòng đây không phải sự thật. Bùi Việt trợn mắt ngạc nhiên, nhẹ nhàng bước tới kéo vai cô nói:
- Cậu nghĩ tớ là loại người thế nào hả? Cậu vẫn không chịu tin là tớ thích cậu đến thế cơ à? Nếu cậu đã không tin tại sao còn nắm tay tớ? Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ xem nào, cậu mới là người trêu đùa tình cảm của người khác đấy.
- Cái đó.. tớ không... Không biết nữa. Tớ không phải có ý đó. Chỉ là... Chỉ là cậu quả thực quá cao, cao đến mức tớ không với tới nổi. Tớ chỉ là người bình thường thôi, tớ còn rất mờ nhạt nữa, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi ăn nói, làm sao mà thích nổi chứ? - Trần Thanh Thanh tủi thân nhìn Bùi Việt trước mặt, cảm giác không với tới nổi ấy mới là thứ khiến cô khó chịu nhất, cô rất sợ hãi, chính bởi vì Bùi Việt quá đẹp trai, cũng quá nổi tiếng, có bao nhiêu cô gái bằng lòng ở bên cậu ấy, tại sao cậu ấy lại chọn cô? Rồi sẽ có ngày cậu ấy cảm thấy sai lầm với lựa chọn của mình thì sao? Cậu ấy có thể dễ dàng tìm được người sẵn sàng thay thế vị trí ấy, nhưng người bị bỏ lại là cô thì sao?
Bùi Việt biết nỗi lo lắng trong lòng Trần Thanh Thanh là gì, cũng hiểu cảm giác không an toàn của cô. Cậu nắm lấy tay Trần Thanh Thanh, quỳ một bên gối xuống trước mặt cô, ánh mắt hết sức chân thành, muốn dùng hành động để thể hiện tấm lòng của mình:
- Nếu như cậu cảm thấy tớ quá cao, vậy tớ có thể quỳ gối như vậy, như thế cậu có thể nhìn thấy tớ rõ ràng nhất, có thể chạm vào tớ chân thực nhất. Thanh Thanh, tớ cũng chỉ là người bình thường, cậu đừng coi tớ như thứ gì đó cao thượng, hãy coi tớ như một người con trai bình thường, để tớ có tư cách đứng bên cạnh cậu, được thích cậu có được không? Bất cứ khi nào cậu cảm thấy tớ quá xa, vậy cậu hãy nói với tớ, lúc ấy tớ sẽ lập tức quay lại bên cạnh cậu, cậu không cần phải đuổi theo thứ xa vời nào hết, để tớ chạy lại hướng cậu là được.
Trong lòng Trần Thanh Thanh nổi lên từng đợt sóng cảm động một cách dữ dội. Trái tim như có một sợi lông vũ không ngừng vuốt ve, vừa mềm mại vừa ngứa ngứa,  làm cho người ta cảm thấy vừa khó chịu lại vừa thích. Cô không thể ngờ có một ngày, sẽ có một người con trai sẵn sàng vì cô mà quỳ gối, sẵn sàng vì cô mà từ bỏ hết ánh hào quang quanh mình, càng không ngờ đến người đó lại là Bùi Việt. Thế nhưng Bùi Việt cứ liên tục hành động một cách chân thành như thế càng làm cho cô càng muốn hi vọng, càng muốn tin vào lựa chọn này. Trần Thanh Thanh biết bản thân đối với Bùi Việt cũng là thích, nhưng trước đây vì sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa họ, sợ thứ tình cảm ấy khiến cho họ trở mặt thành người lạ, vậy nên cô đã cố tình biến thứ tình cảm ấy trở thành tình bạn bè bình thường, gạt bay hết những suy nghĩ quá phận của mình đi. Cô đã tự lừa gạt chính mình, cố dành sự chú ý cho một người khác, để che mờ cảm giác của bản thân với người con trai này, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại trực tiếp kéo nó trở về, làm cho mọi nỗ lực trước đây của cô thành hư vô hết. Trần Thanh Thanh có chút không chắc chắn, vẫn mông lung không biết nên làm sao, Bùi Việt lúc này kéo kéo tay cô, bộ dáng đáng thương nói:
- Thanh Thanh, cậu định để tớ quỳ đến khi nào? Tớ chưa đủ chân thành sao?
Bùi Việt chớp chớp mắt nhìn cô, Trần Thanh Thanh như bị chói mù con mắt, quả thực không thể nhìn Bùi Việt lâu, nhất là ở khoảng cách gần, cậu ấy còn cố tình tỏ ra đáng thương, sức sát thương quá lớn, cái nhan sắc này hoàn toàn bẻ gãy lớp phòng thủ cuối cùng của Trần Thanh Thanh, cô cắn răng, cuối cùng cũng kéo tay cậu đứng dậy nói:
- Đủ rồi, chính vì quá chân thành nên tớ mới không biết phải đồng ý thế nào. Người ta cầu hôn mới quỳ gối, đằng này cậu đã trực tiếp đốt cháy giai đoạn luôn rồi.
Bùi Việt lúc này ánh mắt sáng rực bảo cô chờ một chút, sau đó lấy một nhành hoa baby trong bó hoa Trần Thanh Thanh đang cầm, làm thành một chiếc nhẫn hoa xinh xắn, đeo vào tay cô. Trần Thanh Thanh nhìn chiếc nhẫn hoa trên tay, lòng như được rót mật, từ khi nào Bùi Việt lại trở nên lãng mạn như vậy? Không phải trước giờ luôn là khúc gỗ không biết gì hay sao? Bùi Việt cười ngượng ngùng, lảng tránh không dám nhìn đôi mắt long lanh của Trần Thanh Thanh, cậu vò đầu nói:
- Bây giờ chỉ có chiếc nhẫn hoa này thôi, sau này sẽ bù cho cậu cái khác nhé. Tớ không khéo tay cho lắm, cậu muốn ném nó đi cũng được.
Bùi Việt đang dằn vặt trong lòng không biết hành động của mình có ấu trĩ quá hay không, bất chợt cảm nhận được phía tay áo bị kéo, quay đầu lại mới nhìn thấy là Trần Thanh Thanh đang kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói:
- Đưa tay cậu đây cho tớ.
Bùi Việt rất ngoan ngoãn đưa tay ra, Trần Thanh Thanh tháo chiếc dây buộc tóc màu đen mảnh đang đeo ở cổ tay mình, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Bùi Việt. Bùi Việt nhìn từng cử chỉ của cô một cách chăm chú, trong lòng luôn tự hỏi tại sao tay của cô ấy lại nhỏ như vậy, trước giờ không cảm nhận được, hiện tại đôi bàn tay ấy lại đang cầm tay cậu, cảm giác mềm mại mỏng manh ấy khiến trái tim Bùi Việt liên tục gào thét "dễ thương quá". Đến khi Trần Thanh Thanh đeo xong mới nghi vấn hỏi:
- Cậu đeo thứ này cho tớ là có ý gì vậy?
Trần Thanh Thanh sờ sờ chóp mũi, hai má vẫn rất đỏ, may là buổi tối nên không bị lộ tẩy, ngại quá hoá giận nói:
- Đánh dấu chủ quyền đó được không? Không lẽ là dây buộc đầu cậu à? Á cậu làm gì đó!!
Trần Thanh Thanh lúc này đã bị Bùi Việt ôm chầm lấy muốn nghẹt thở rồi. Bùi Việt cọ cọ đầu trên vai cô, cười như điên nói:
- Thanh Thanh, tớ có thể coi đấy là một lời chấp nhận đấy. Cậu làm người yêu tớ nhé?
- Ừ. - Trần Thanh Thanh sắp bị Bùi Việt làm cho trụy tim, trước giờ bọn họ thân thiết chỉ cùng lắm là bá vai bá cổ nhau, hoàn toàn chưa từng ôm ấp thân mật kiểu như vậy. Lúc này Trần Thanh Thanh mới cảm nhận được vòng tay của Bùi Việt to lớn thế nào, ấm áp và an toàn thế nào. Mà cũng là  lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy, khoé môi không tự chủ kéo thành nụ cười, nhẹ nhàng ôm lại Bùi Việt. Cho dù có là quá tham lam khi muốn đứng bên cạnh người con trai này, Trần Thanh Thanh cô vẫn muốn nỗ lực một lần, không chỉ để Bùi Việt chạy về hướng cô, cô cũng muốn dũng cảm từng bước đi về hướng cậu ấy, trở nên xứng đáng hơn để đứng bên cạnh cậu ấy. Dường như những hoài nghi trước đây, những lo lắng cùng nỗi muộn phiền đều hoá thành hạnh phúc, mọi thứ đến với cô đột ngột như cách Bùi Việt phá tan bức tường bạn bè của hai người, thế nhưng Trần Thanh Thanh không hề có chút phản kháng nào mà đón lấy. Có lẽ vốn dĩ cô đã mong chờ khoảng khắc này cũng khá lâu rồi, trước giờ luôn không thể dũng cảm làm gì, bây giờ đã có người thay cô đứng ra làm hết tất cả, lần đầu có cảm giác được chở che như thế, cô không thể ôm lấy trái tim đang đập rộn ràng của mình, chỉ có thể ôm chặt người con trai trước mặt, chầm chậm nói lên câu nói: "tớ thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top