Chap 5: Ngân

Đã 2 tuần kể từ ngày tôi và Thiên An chính thức làm quen . Giờ đây trong lớp, chúng tôi gần như luôn ngồi cùng nhau, tám đủ mọi thứ chuyện trên đời. An với tôi hóa ra cũng có nhiều điểm chung. Dù phần lớn thời gian là tôi bị nhỏ chọc cho tức muốn ói máu, nhưng rồi đến cuối ngày 2 đứa đều nhìn lại, và ngồi cười với nhau vì những gì xảy ra...

Trong 2 tuần, dường như tôi không còn nhận ra mình nữa.... Những cảm xúc trong tôi như được làm mới lại. Nhớ ngày đầu mới vào học, tôi đã tự nhủ bản thân sống khép kín nhất có thể, tránh né những mối quan hệ....

Vậy mà giờ đây, tôi đã có người bạn đầu tiên trong 4 năm làm sinh viên....

"Này".

Tôi bừng tỉnh trước cái búng tay và lời gọi của An.

"Làm sao mà mặt đần thối ra thế? Tập trung vào bài giảng đi kìa."-An huých nhẹ vào người tôi, cười khúc khích. Quả thật,thầy đã giảng đến đoạn nào rồi, mà nhìn lại thấy vở ghi tôi vẫn còn trắng xóa.

"Ừ nhỉ" - tôi bâng quơ đáp, tay nhanh chóng lấy cái bút lia vội theo những gì thầy đang nói.

"Nãy giờ suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"À"-tôi đáp, mắt không rời khỏi trang giấy "không có gì, lag nhẹ í mà".

Chợt tôi quay ra nhìn An đang chăm chú nghe giảng...

Tóc An nhuộm màu nắng, đôi môi hờ hững thi thoảng lại cắn lấy đuôi bút, mái tóc buông xõa tỏa nhẹ mùi hương hoa tuylip.

" Tí tan học đi ăn gì không? Nay tôi khao".-

"Không được, nay tôi bận mất rồi".

"Ồ,... Thế thôi vậy" - tôi đáp, miệng "chẹp" khẽ một tiếng tiếc nuối. "Thôi chắc nay lại mua đồ ăn về nhà nấu vậy" - tôi thầm nghĩ.

.........

Tan học, tôi đứng ngoài cổng trường chờ An giải quyết một số chuyện với lớp trưởng. Nắng to quá, nhìn quanh thấy mặt đất đâu đâu cũng một màu vàng, may mà tôi kiếm được chỗ đứng dưới cổng vòm, chứ giờ ra ngoài đó đứng một chốc chắc thành bao công quá......

Và chả có gì để làm, tôi lại chìm vào khung cảnh, trầm ngâm nhìn ngắm dòng người lũ lượt đi qua..

Và cũng như dòng người kia, suy nghĩ trong tôi cũng đổ về...

"Chà, mình đã là sinh viên rồi" - tôi thầm nghĩ - "mới ngày nào..."

Chợt tôi nhìn thấy, phía bên kia của dòng người tấp nập, một dáng hình thân quen..

Mái tóc màu xám khói xõa ngang vai tắm trong nắng thu , khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ thổi...

Trong tất cả những người tôi quen, chỉ có một người có mái tóc đó...

Tôi toan bước tới, thì có bàn tay nắm lấy vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. Thì ra là An.

"Ông nên làm gì đó với thói quen đó đi, chứ nhìn cái mặt đần thối đó của ông giải trí quá."-An cười tủm tỉm. Tôi cũng chỉ gãi đầu-"xin lỗi... tôi không có việc gì khác để làm nên là...."-tôi nhìn lại về phía bên kia cổng vòm, bóng dáng đó đã không còn. Có lẽ là tôi đã nhìn nhầm.

"hì, cảm ơn đã đợi tôi, mình về nha?"-An kéo nhẹ tay áo tôi.

"ừm"- tôi đáp, mắt vẫn nhìn về phía bên kia cổng vòm như xác nhận lại một lần nữa....

_____________

Đường về ktx của tôi hôm nay dường như dài hơn mọi hôm. Những suy nghĩ mông lung cứ bám víu lấy tâm trí tôi, hình ảnh của người con gái tôi đã thấy trước cổng trường liên tục làm tôi cảm thấy bất an.

"Không, không thể như thế được"-tôi vò đầu, cố tập trung vào con đường trước mặt.

Chợt một quả bóng xé gió bay đến, tôi hoảng hồn, né sang một bên. Quả bóng đập vào chân ghế đá phía sau và nẩy lại vào gót chân tôi. Ngay sau đó, mấy đứa trẻ gần đó chạy tới, ríu rít xin lỗi, tôi cười trừ cho qua. Quả bóng ấy dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng đã khiến tôi bớt suy nghĩ phần nào, vì đoạn đường còn lại về nhà, tôi chỉ chăm chăm đề phòng xem có tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra không...

......Nhưng tình huống bất ngờ thực sự, lại xảy ra khi tôi về đến trước cửa phòng kí túc xá.....

Người tôi đã thấy ở phía bên kia cổng vòm trước đó, nay đang ngồi khép nép trước cửa phòng tôi.

Mái tóc màu xám khói xõa ngang vai, khuôn mặt sắc nét với sống mũi cao, làn da trắng ngần được điểm xuyết bởi đôi má cứ gặp nắng lại ửng hồng, chiếc váy ngắn phối cùng áo dài tay thân ngắn để lộ chút eo, sau lưng là chiếc cặp vans năng động....

Sau hơn 1 năm không gặp, nhìn cô ấy vẫn vậy......

Cô bạn thuở nhỏ của tôi....

"Ngân"-tôi thốt lên. Nhưng trái với sự vui mừng cần có khi gặp lại một người bạn thuở nhỏ đã xa cách hơn 1 năm, lòng tôi lại quặn đau....

Và chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã trào qua khóe mắt...

Ngân thấy tôi về, vội đứng dậy, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên và có chút bẽn lẽn..

"Bảo....."

"Cậu về đi"- đáp lại vẻ bẽn lẽn ấy, tôi gạt dòng nước mắt, mặt lạnh tanh

"Nghe tớ nói đã, điều này liên quan đến cậu..."

"Tớ không nhớ có làm điều gì có liên quan đến cậu đến mức cậu phải tìm đến tớ như thế này."

"Bảo.... nghe tớ nói đã, từ giờ cậu sẽ dọn đến ở cùng tớ...."

"Hả?"

--------------------------------------------------

"thế... mọi chuyện là như thế nào?"- tôi dưa vào chiếc bàn học nhỏ bên cửa sổ, khoanh tay  gằn giọng hỏi. Dù vậy tôi vẫn không dám nhìn vào mắt nhỏ lúc này,  sự hiện diện đột ngột của Ngân khiến tôi có chút bối rối.

"Bố cậu bị viêm phổi nên mẹ cậu phải lo chạy chữa... do không đủ tiền nên phải lấy vào khoản tiền kí túc xá của cậu..." - Ngân đáp với giọng nói nhỏ nhẹ, bẽn lẽn. Tôi cảm nhận được có cái gì đó đang giày vò nhỏ, giống như lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn tự mình gánh vác mọi chuyện, và một khi mẹ đã quyết thì không dễ gì thuyết phục mẹ theo hướng khác.

"..."

"Vì không lo nổi tiền kí túc xá nữa nên mẹ cậu đã hỏi vay nhà tớ.... tớ mới xin bố cho phép cậu đến ở tạm cho đến khi mọi chuyện được giải quyết..."

Nhỏ chắc cũng cảm thấy như tôi lúc này, cả hai đều không thể nhìn thẳng vào mặt nhau. Nhỏ hướng đôi mắt xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau vì ngại ngùng bối rối, những tia nắng buổi trưa len qua ô cửa sổ chiếu lên mái tóc màu khói của nhỏ.

Tôi chỉ "uhm" một tiếng và thở dài, sau đó mọi thứ trong căn phòng im lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng xe chạy qua lại, tiếng đám sinh viên cười nói và tiếng gió nhè nhẹ dần đưa mùa thu đi đến những ngày cuối. Tôi bước ra ngoài, bỏ lại Ngân vẫn đang ngồi trên chiếc giường ọp ẹp. Bên ngoài kia là bầu trời nắng nhẹ cùng hàng cây màu lá đã chuyển vàng, trái ngược hoàn toàn với mảng màu xám tối ủa vây tâm trí tôi lúc này. Tôi đứng lặng trước cánh cửa đóng chặt, cấm chiếc điện thoại giờ đây cảm giác nặng trĩu, quay số và đợi tiếng nói từ đầu dây bên kia cất lên:

"Bảo à con..."

"bố sao rồi mẹ?"

"Bố đang được kiểm tra tổng thể trước khi bước vào qua trình điều trị, con không phải lo đâu, cứ tập trung học hành đi" Mẹ nói, giọng trầm buồn. Có vẻ thời gian gần đây mẹ không được nghỉ ngơi nhiều.

"sao mẹ không báo với con một tiếng?"

"Mẹ định gọi cho con rồi, nhưng mà cái Ngân nghe xong nó cứ khăng khăng đòi mẹ để nó báo tin cho con, tại hai đứa lâu rồi không nói chuyện gì nên nó cũng muốn xem con sống ra sao. Con chịu khó qua ở với nó trong thời gian này, đừng lảng tránh nó nữa, có gì thì hai đứa từ từ giải quyết giúp đỡ nhau..."

"Người nhà bệnh nhân..."- một tiếng nói vang vọng vào điện thoại.

"Thôi đấy, người ta gọi rồi. Cố găng nghe con."

"dạ vâng ạ, kì nghỉ tiếp theo con sẽ về, mẹ không phải lo đâu"- tôi cúp máy.

Tôi bước vào căn phòng kí túc nhỏ, Ngân vẫn ngồi đó nhìn vu vơ quanh phòng, thấy tôi bước vào, nhỏ giật mình lên tiếng:

" sao rồi?...."- Ánh mắt nhỏ bây giờ là những cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt in sâu vào tâm trí tôi, ánh mắt của cuộc gặp gỡ tưởng như là lần cuối.

"không có gì. Về việc dọn về ở chung... tớ có thể tìm chỗ thuê rẻ hơn, kiếm thêm công việc làm ngoài giờ học.."- tôi thở dài, đầu đang nghĩ tới vô vàn khó khăn của những quyết định sắp tới...Nhỏ lên tiếng cắt mạch suy nghĩ của tôi:

"Có phải  là vì việc đó đúng không?"

"xin  hãy hiểu cho tớ..."

"Tại sao sau ngần ấy thời gian cậu vẫn chưa thể tha thứ cho tớ?"- Ngân nghiêm giọng:

"không phải thế... chỉ là..."

"Là sao, cậu nghĩ cậu là người duy nhất đau khổ ư, cậu nghĩ tớ không cảm thấy gì sao... Sao cậu có thể ích kỉ được như vậy chứ, người đó đều có ý nghĩa quan trọng với cả hai ta, nhưng tại sao cậu chỉ nghĩ cho bản thân vậy"- giọng nhỏ ngày càng gay gắt.

"..."

"Vậy hóa ra cậu lên thành phố học đại học cũng là vì muốn trốn tránh tớ, trốn quá khứ ư? Sao cậu không thể chấp nhận hiện thực dù cho nó có đau buồn. Tất cả chúng ta đã từng rất thân nhau, sao cậu nỡ bỏ lại mọi kỉ niêm đó đằng sau... Sao cậu nỡ bỏ đi, bỏ tớ ở lại suy sụp một mình..."- từng giọt nước mặt lăn dài trên cặp má đỏ của nhỏ, nhỏ đập liên tục vào ngực tôi. Không biết từ lúc nào mà tôi cũng đang khóc.

"Cậu đột ngột rời đi... không hề nói với tớ một lời... không một cuộc gọi, không một tin nhắn, thậm chí một tờ giấy nhắn cũng không... cậu có biết tớ đã đau khổ thế nào không, khi bỗng dưng những người quan trọng nhất, thân thiết nhất bỗng dưng biến mất... Cậu có còn quan tâm đến sự tồn tại của tớ không vậy? Trả lời tớ đi Bảo..."

Tay nhỏ vẫn liên tục đấm vào ngực tôi, nước mắt nhỏ giàn giụa, những lời nhỏ nói như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nắm lấy hai cổ tay nhỏ, nhỏ vẫn cố gắng đập tiếp nhưng không thể, đầu nhỏ gục vào ngực tôi và thút thít khóc.

"tớ xin lỗi... chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu... tớ không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về hôm đó... tớ không trách cậu vì hôm đó, tớ trách bản thân vì đã không làm gì ngày hôm đó..."- tôi cố kìm lòng hết sức để trả lời.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng Ngân khóc nức nở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Ngân là người bạn thân duy nhất tôi còn sau ngày hôm đó, nhỏ cũng là người cố gắng vì tôi cho dù có bị tôi xua đuổi. Tôi đã phạm sai lầm, một sai lầm có lẽ cả đời này cũng không thể sửa chữa. Nhưng tôi muốn đối diện với hiện thực đau buồn ấy, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi, bất lực. Đây là cơ hội để tôi thử sức vượt qua nỗi ảm ánh này. Tôi đã quyết định rồi:

"Ngân à, nghe tớ nói này... tớ thực sự xin lỗi..., tớ sẽ nghe theo cậu lần này..., đừng khóc nữa..."

Nhỏ khe khẽ gật đầu, tiếng khóc cũng dịu dần. Cả hai chúng tôi đứng giữa căn phòng kí túc nhỏ, căn phòng mà sau ngay mai tôi sẽ không nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top