Chap 4: Kết bạn

Nhỏ khóc nấc lên trước mắt tôi, trước sự chứng kiến của cả lớp và thầy. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi có chút lo sợ....

"hai anh chị làm gì nhau trên đấy đấy?"- tiếng thầy nói vọng lên.

"hình như bạn nam đẩy bạn nữ ngã hay sao í thầy ạ"- một bạn ngồi gần bàn tôi nhanh nhảu.

"Có đúng như vậy không?"- ánh mắt thầy đảo sang nhìn tôi.

"Dạ......."-tôi gãi đầu.

"Hôm trước thì chị này đánh anh kia! hôm nay thì anh kia đánh chị này! hai anh chị định làm loạn lớp của tôi lên đấy à?"- thầy quát.

"dạ em xin lỗi thầy ạ."-tôi cúi đầu, đoạn quay sang nhỏ kia vẫn còn đang ngồi khóc-"thôi..... mình xin lỗi....."

"hức....hức"- tiếng nấc của nhỏ càng to hơn, khiến tôi càng thêm khó xử, chỉ biết nhìn xuống thầy trong tuyệt vọng. Thầy nhìn lại 1 lượt 2 đứa, thở dài, nói: "thôi hai anh chị ra ngoài hành lang kia đi, ảnh hưởng đến lớp của tôi quá". Tôi nghe vậy, lẳng lặng cúi người, xách cặp đi ra hành lang...

.......

Một lúc sau đó thì nhỏ cũng ra đứng bên cạnh tôi, thi thoảng vẫn nấc nhẹ 1 tiếng..

Hai đứa đứng im lặng hết 10 phút...

Không khí mỗi lúc một căng thẳng....

"Này..."- tôi chọc nhẹ vào vai nhỏ.

"Đừng có đụng vào tôi!"- nhỏ gắt lên.

"tôi không có í làm bà ngã ra như thế.."

"...."-nhỏ im lặng, đưa mắt lườm tôi. Thấy đôi mắt nhỏ sưng lên vì khóc, tôi lại càng thấy tội lỗi. Có lẽ tôi nên im lặng thì tốt hơn..

Lại là khoảng im lặng dài giữa 2 đứa.....

"Những gì ông nói hôm qua...."-nhỏ chủ động lên tiếng, phá tan khoảng lặng nãy giờ. Tôi giật mình quay sang nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên và khó xử. Chủ đề này là điều tôi không muốn nhắc đến chút nào..

"Tại sao ông lại nói thế?"-nhỏ hỏi tôi mà mắt lại dõi về phía cuối hành lang

"Không, chỉ là tôi....."-tôi đáp, mắt cũng nhìn vu vơ ra đằng xa.......

"tôi xin lỗi nếu hôm trước có đánh ông mạnh quá, thật sự chuyện ngoại hình của tôi ra sao, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều...."- giọng nói của nhỏ chợt khiến tôi phải quay lại nhìn nhỏ. Đôi mắt nhỏ hiện lên nét e lệ...-"không phải lúc nào trông tôi cũng như vậy.... và chưa ai khen tôi xinh bao giờ..."

"......"-tôi lặng người, dù rất muốn nhưng nhìn vào mắt nhỏ, tôi không thể nghĩ ra mình nên nói gì...

"..ít nhất thì, chưa từng ai nói tôi xinh, mà lại có ánh mắt như ông cả.... Nói tôi nghe đi, những điều ông nói, ông có thật lòng không?"- nhỏ nhìn tôi ,quần mắt mắt ửng đỏ đầy mong chờ

.........

tôi nhìn nhỏ 1 lúc, rồi lại dõi ra đằng xa. Trong lòng tôi bỗng có chút buồn man mác. Bất giác, tôi buột miệng hỏi:

"Bà thấy hành lang trường mình thế nào?"-tôi khẽ nói, tay chỉ về phía cuối hành lang

"tại sao ông lại hỏi thế? ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?"- nhỏ tròn mắt hỏi, tôi không nói gì, đôi mắt vẫn hướng về phía cuối hành lang...

..... nhỏ nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi lại nhìn về phía hành lang kia, vẻ suy tư.... được 1 lát, nhỏ quay ra nhìn tôi, đôi mắt nhỏ trong veo

"nắng chiếu đẹp lắm, gió cũng mát nữa"- rồi nhỏ đưa tay lên cằm...-"cảm giác như muốn chìm vào không gian vậy... rất mê hoặc..."

"....."_tôi đứng hình .Câu nói của nhỏ chợt đưa tôi về hành lang tầng 2 năm nào, với nắng trải đầy sân ,và gió thoảng qua mời gọi hương thơm của hoa cỏ, cùng màu hoa phượng đỏ thắm. Và dáng lưng một người con gái trong tà áo dài, đôi mắt hướng lên bầu trời trong xanh, nở một nụ cười thật tươi...

"hành lang ngày đầu thu với tớ là nhất! nó khiến tớ như chìm đắm vào cảnh vật!"- câu nói đó đã vang vọng trong tâm trí tôi, kể từ ngày đầu tiên tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ của giảng đường. Và có lẽ, cũng chính câu nói đó, sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại....

Và chả biết từ khi nào, một giọt lệ lăn xuống gò má tôi trước sự ngạc nhiên của nhỏ.....

Chúng ta ai cũng có một chuẩn mực dành cho cái đẹp. Có thể chuẩn mực đó nằm ở dáng hình, ở màu sắc, âm thanh... Nhưng với tôi, người con gái trên hành lang ngày đó, luôn luôn là đẹp nhất, không phải vì dáng hình hay âm thanh, mà vì một câu nói.....

"này! ông có ổn không đấy?"

"ừm"-tôi mỉm cười, lần đầu tiên tôi cười vì vui sau 1 năm sống xa lánh với cảm xúc của bản thân-"là thật lòng đấy".

Nhỏ cũng cười, hai má đỏ ửng.

"cảm ơn ông, hì"

...... tôi nhìn kĩ hơn người con gái đứng trước mặt mình....

"tôi tên là Bảo, Trần Gia Bảo"- tôi đưa tay ra, nhỏ bắt lấy, nhoẻn miệng cười.

"tôi là An, Trịnh Thiên An".

"bà có muốn... ra khỏi đây một lúc không?"

"ừm.."- nhỏ đáp, khuôn mặt không giấu nổi sư thích thú.

Cũng gần trưa, đường phố bắt đầu đông đúc hơn, nắng thu vàng ươm có đôi phần gắt gỏng hơn. Và đâu đó trên con phố đông đúc kia, bên dưới những hàng cây bắt đầu rụng lá là hai con người trong tay que kem bẻ đôi, vui vẻ cười nói....

Giờ ngẫm lại, có lẽ.... câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu từ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top