Chap 2: Gặp gỡ bạn cùng bàn

Tôi không tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, mà bởi vì tôi lăn khỏi giường.

Tôi đứng dậy nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h sáng. Tôi mở cửa sổ, làn gió buổi sớm thu tràn vào mơn man trên da thịt . Từ khung cửa sổ của tôi có thể thấy được rõ được mặt trời ló dần lên từ đằng xa, xua tan đi làn sương sớm. Một ngày mới đã bắt đầu.

Không như thói quen mọi buổi sáng, tôi lúc này chỉ tựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn bình minh, nhấm nháp ly cà phê vừa mới pha.  Xong xuôi, tôi thay đồ,  xách ba lô lên và đi học. Kí túc xá chỉ cách trường có vài bước chân, vả lại còn khá sớm nên tôi đi đường vòng, coi như  đi dạo. Tản bộ giữa cái dịu mát của mùa thu vào tiết trời sáng sớm mang đến cho tôi cảm giác thư thái đến lạ thường.

 Trường vẫn còn vắng, lác đác xung quanh chỉ có vài sinh viên đến sớm như tôi và mấy bác lao công đang quét lá dưới sân. Tôi đi lên lớp. Đúng như dự đoán, lớp không có lấy một người. Tôi ngồi xuống , đeo tai nghe và thả mình theo dòng nhạc và khung cảnh sáng sớm ngoài cửa sổ cho  đến khi tiết học bắt đầu.

Tôi để ý từng nhóm người đi vào lớp, như thể đang tìm kiếm 1 khuôn mặt thân quen, nhưng gần đến giờ học, khuôn mặt đó vẫn chưa xuất hiện. Được một lúc, lớp gần như đã ổn định, chuông chuẩn bị reo, và tôi bắt đầu tự nhủ, có lẽ cô gái hôm qua chỉ là vào nhầm lớp...

Nhưng ngay lúc chuông reo, cô ấy bước vào lớp, không, nói đúng hơn là chạy vào lớp...

Khuôn mặt đó lại khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Trên lớp, ánh mắt của mấy đứa con trai cũng bắt đầu đổ dồn xuống bạn nữ mới vào . Hóa ra không chỉ có tôi là thấy vẻ ngoài của cô ấy có chút gì đó đặc biệt...

Bỗng tôi thấy ánh mắt cô ấy hướng lên chỗ tôi ngồi. Tôi vội trượt xuống núp dưới gầm bàn

"chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy"-tôi tự nhủ

"bạn gì ơi..."-một giọng nói ở ngay gần khiến tôi giật mình. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc bởi ấn tượng ngày hôm qua. Trước khi tôi biết, cô ấy đã đứng ngay cạnh tôi- thằng đang co rúm dưới ngăn bàn. Tôi ngước lên nhìn, và ngay lập tức bị cuốn vào đôi mắt ấy. Đâu đó trên khuôn mặt kia là những giọt mồ hôi, có lẽ là do chạy vội đến lớp..

"dạ?"-tôi thẫn người....

................

Những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên khung cửa sổ, tràn vào trong giảng đường, tạo nên một mảng màu ấm áp. Giữa giảng đường ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ ấy, giữa đám sinh viên chăm chú nghe giảng, tôi ngồi thẫn thờ, với cô gái ngày hôm qua ngồi bên cạnh mình.

"tại sao lại ngồi đây chứ.."-tôi thầm nghĩ, tay vẫn ghi chép lời giảng của thầy. Nhưng dường như tôi không thể tập trung. Tại sao cô ấy lại ngồi cạnh tôi, khi trong lớp vẫn còn mấy hàng ghế trống ?..

"ờm.... tại sao lại ngồi đây là sao ạ?"-chợt giọng nói bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ.

"dạ?"- tôi ngạc nhiên

"bạn ghi vào vở là tại sao lại ngồi đây kìa, có phải ý nói mình không?"- cô ta chỉ cây bút vào trang vở của tôi. Thì ra vì mất tập trung, tôi vô tình viết luôn suy nghĩ của bản thân lên những trang giấy từ lúc nào không biết....

"không.. mình chỉ thấy ngồi đây không nghe rõ được lắm thầy ở dưới đang nói gì thôi"-tôi chữa cháy ngay lập tức, gì chứ cái này là biệt tài từ bé của tôi rồi....

"à, ra là vậy"- cô ấy đáp, rồi lại tiếp tục ghi chép.

Tôi quay sang, dường như bầu không khí vừa khó xử lên một chút....

........

"Cậu có bút không cho mình mượn với? Bút của mình hết mực rồi.." Cô ấy lại hỏi. 

"Của cậu đây." - Tôi lấy vội cây bút khác từ trong hộp bút để đưa cho cô ấy , đôi mắt nhẹ lướt qua, thoáng thấy bàn tay  trắng trẻo lại vội quay đi chỗ khác

"Cảm ơn cậu nha."

"Không có gì..." - tôi đáp . Chợt, dường như đã nhận ra tôi từ buổi học hôm qua,nhỏ lại tiếp: "Ủa? Cậu là bạn hôm qua nhìn mình chằm chằm lúc ra về có phải không?"

 Tôi đáp ,mắt vẫn hướng xuống bài giảng của thầy- "Ừm."

Có lẽ vì biểu cảm của tôi có phần e thẹn, nhỏ lại tiếp lời như trêu chọc -"sao thế? nhìn tớ giống ai đó à? hay là.... cậu thấy tớ xinh? hì hì" 

Tôi quay sang nhìn nhỏ, thấy nhỏ nhoẻn miệng cười

"Không phải."-tôi giả bộ tỉnh bơ

"Thế là gì?" - cô ấy tiếp tục hỏi.

"Là trên đời này chưa thấy ai xấu đau xấu đớn như cậu, nên mới nhìn vậy." - tôi thở hắt ra.

"Này, cậu bảo ai xấu?"-nhỏ gằn giọng, đôi mày nhíu lại.

"người tôi đang nhìn chứ ai "-tôi cười trừ.

"Cậu..!!"-nhỏ nhíu mày giận dữ,  còn tôi có chút thỏa mãn vì mình có thể trêu ngược được nhỏ.Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, khi bật ngờ, 1 đấm của nhỏ giáng thẳng xuống vai tôi, nghe "Thụp" 1 cái. Tiếng "thụp" ấy to đến mức, nó cắt ngang luôn bài giảng của thầy, và sự im lặng của tất cả sinh viên đang chăm chú nghe giảng trong cái giảng đường này. Và cũng khỏi phải nói, nỗi đau từ đòn đánh cũng đau không kém gì so với tiếng kêu mà nó gây ra.Và đi sau tiếng "thụp" kinh thiên động địa là tiếng thanh quản của tôi phản ứng với cơn đau cực đại....

"Hự"- tôi kêu lên, ôm vai gục xuống. Cảnh tượng đó ngay lập tức đã được thầy và gần như cả lớp chú ý đến.....

......

Cuối buổi học hôm đó, tại phòng y tế của trường....

"Nàyyyyy!!! Cẩn thận chứ!" - tôi kêu lên.

"Nhỏ tiếng thôi! ông có phải là con trai không vậy? Mới vậy mà đã thâm tím rồi!"-Nhỏ bực dọc đè túi chườm đá lên vai của tôi

"Tôi có phải con trai? thế bà có phải con gái không thế? đấm người ta đến thâm tím như này...." - tôi vừa nói vừa xoa vai.

"thì ....ai bảo ông kêu tôi xấu?...."- nhỏ nũng nịu

"Bà đánh tôi vì tôi thật thà?!"- tôi nhíu mày

"Ông..."- nhỏ lại giơ nắm đấm lên, tôi vội giơ tay lên thủ thế-"này! 1 đấm nữa là có án mạng đấy!"

"thế sao ông còn trêu tôi?"-nhỏ gằn giọng. Tôi sững người, tự dưng tôi nhận ra, đây không phải là con người tôi. tại sao bỗng dưng tôi lại nghĩ đến chơi đùa, đến làm thân với người khác? 

Và mục tiêu của tôi khi lên đại học lại hiện rõ hơn trong đầu tôi: không bạn bè, không yêu đương, tập trung học tập, chăm chỉ rèn luyện...

"Tôi xin lỗi, bà xinh lắm, đôi mắt, đôi môi của bà thật sự cuốn hút"-tôi đưa tay giữ miếng chườm chặt hơn, đoạn nhìn thẳng vào mắt nhỏ

"ơ sao tự dưng lại...."-đôi mắt nhỏ hiện rõ sự ngạc nhiên. Tôi thở dài..

"nên làm ơn tránh xa tôi ra được không? không tôi chìm trong đôi mắt của bà mất"-tôi đứng dậy, đôi má nhỏ bỗng đỏ ửng, nhỏ không nói gì, không dám nhìn vào mắt tôi. Vớ chiếc cặp sách, tôi ra về....

Đường phố tan tầm nhộn nhịp và náo nhiệt, dòng người càng lúc càng đông đúc. Dưới ánh nắng trưa có chút gay gắt, tôi tản bộ về kí túc xá , trong đầu tua đi tua lại khoảnh khắc đôi má nhỏ ửng đỏ. Nhìn lên trời thở dài, tôi nói như thì thầm với trời xanh....

"sao lại thành ra thế này chứ...."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top