Chap 1: Ngày đầu đi học
Mùa thu, mùa của tâm trạng. Là khi những chiếc lá trên cây dần úa vàng, ánh nắng chói chang của mùa hạ dần dịu nhẹ, một cơn gió mát bỗng chốc thoảng qua khiến vài chiếc lá trên cây cũng đung đưa theo gió, để rồi thoát khỏi cây, lơ lửng chút ít trước gió rồi hạ mình xuống đất. Tất cả tạo nên một không gian vàng ươm, tĩnh lặng và gợi đầy bâng khuâng.
Ngồi ngắm khung cảnh kia, lòng tôi lại vu vơ, lại dấy lên trong tôi nỗi buồn, cái nỗi buồn mơ hồ đến nỗi tôi không thể kể tên, chỉ biết rằng tôi buồn. Tôi bấy giờ chỉ muốn nhắm mắt lại, thư thái cảm nhận cái cảnh thu thơ mộng kia, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì trên cái thế giới này nữa.
chợt có ai đó huých nhẹ vào vai, khiến tôi choàng tỉnh
"Bạn gì ơi, thầy điểm danh kìa, bạn là Bảo à?"
Tôi chợt nhận ra mình đang ở giữa giảng đường đại học, và thầy đang điểm danh đến tên tôi
"Có ạ" - tôi đáp trong vu vơ.
Thầy nhìn tôi mất vài giây,khuôn mặt thầy tỏ rõ sự khó chịu phần nào. Quả thực lúc đó tôi có hơi không tập trung, nhưng quang cảnh ngoài kia đẹp muốn nao lòng, ai lại không muốn ngắm đến quên đi thực tại cơ chứ?
May sao thầy không hỏi gì thêm mà tiếp tục điểm danh. Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ rồi nhìn xung quanh. Mùa thu đến rồi,mùa mà các học sinh quay trở lại gặp mặt nhau sau một mùa hè với bao điều sẵn sàng để chia sẻ. Nhưng đó cũng là thời gian mà họ phải chia tay với những gì là quá quen thuộc để tiến đến một phương trời mới, hoặc rõ hơn, là một ngôi trường mới.
Nhưng những điều đó đối với tôi, không có nghĩa lý gì. Tôi không còn quá gắn bó với cuộc sống tin vào những vẻ đẹp của cảm xúc, của tâm hồn. Tôi không mong đợi những điều mới mẻ, tôi chỉ mong một cuộc sống thư thả trôi qua mà không có biến cố nào. Ngôi trường này với tôi cũng vậy. Tôi nhập học vì ba mẹ tôi mong muốn điều đó, muốn tôi vào một ngôi trường tốt. Và thú thật, tôi cũng không rõ được mình muốn gì để chống lại mong muốn đó, nên giờ tôi ở đây..
Và tôi công nhận điều đó, đây là một ngôi trường tốt. Phòng học đẹp, đầy đủ về vật chất. Sân trường cũng tương đối rộng và yên tĩnh, đủ để nghỉ ngơi và học bài.
Xung quanh thì tha hồ các quán ăn, quán cà phê, nói chung đủ cả, chả có gì để mà than phiền. Tiện thêm một điều nữa, đó là khu học của bọn năm nhất nằm ở phía rìa trường, gần khu kí túc xá - chỗ tôi đang ở. Lớp của tôi nói chung thì nam nữ gần bằng nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt. Từ khi bước chân vào đây, tôi đã định rõ tư tưởng là không cần phải bạn thân, không cần phải người yêu hay gì cả vì tôi từ bé đã không cần bạn bè hay bất cứ ai cả, tôi có thể tự làm, tự chơi một mình, nói tôi tự kỉ cũng chẳng sai.
Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí tôi khi thầy đang điểm danh nốt các học sinh còn lại. Xong việc, thầy bắt đầu phổ biến một số thứ linh tinh về ngôi trường, về quá trình học,.... Tiết học cũng gần tan, bỗng có một có tiếng lạch cạnh bên ngoài hành lang. Một giây sau, cánh cửa lớp bật mở và một người con gái thập thò trước cửa .
"Em xin lỗi thầy, em ngủ quên mất ạ" -Một giọng nữ vang lên.
"Em đến vừa lúc hết giờ đó, chuẩn ghê. Thôi có gì ở lại xíu thầy điểm danh rồi phổ biến sau."- thầy đáp.
Ngoài cô gái vừa đến, mọi người đều đứng dậy xách cặp đi về, tôi cũng vậy. Trên đường ra cửa, bỗng tôi quay lại nhìn bạn đến muộn đang ngồi chịu trận ở trong kia, và trong 1 giây, tôi bị ấn tượng đôi chút về vẻ ngoài ấy. Đôi mắt tròn, đen láy, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, má ửng đỏ, đôi môi tô điểm chút son hờ hững mà cuốn hút đến lạ, làn da trắng nhưng không hề nhợt nhạt mà thoạt nhìn trông khỏe khắn vô cùng, dáng người cao ráo những không mảnh khảnh. Cô ấy mặc một chiếc quần jeans ống rộng, đi 1 đôi giày thể thao cổ cao,bên trên là 1 chiếc áo phông trắng ngoại cỡ với viền đen ở cổ. Chiếc đồng hồ, vòng tay và mắt kính to tròn lại càng điểm xuyết cho làn da ấy thêm trắng hồng. Một vẻ ngoài hiền lành, ma mị mê hoặc nhưng cũng toát lên vẻ bụi bặm, năng động. Vẻ ngoài đó, làm tôi nhớ tới một người...
Đột nhiên tâm trí tôi bị kéo lại về những ngày tháng còn là học sinh cấp 3. Có 1 điều gì ở cô gái đó quá đỗi thân quen. Bỗng chốc, tôi nhớ lại nụ cười đó, tôi nhớ lại khoảng sân trường đầy nắng đó, tôi nhớ bàn tay tôi từng nắm, và những khoảnh khắc hạnh phúc ùa về...
Nhưng lòng tôi lại thấy đau nhói....
"có chuyện gì à em?"- tiếng thầy giáo khiến tội giật mình-"dạ không ạ..."- tôi chợt thấy cô gái kìa cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ cô ấy nghĩ 1 người tự dưng nhìn mình và ngẩn ra như vậy là không được bình thường cho lắm. Quá xấu hổ, tôi liền bỏ ngay về nhà....
Tối hôm đó, tôi được add vào group lớp vì theo lời của lớp trưởng, có chút muộn màng vì trong giờ tôi quên không điền thông tin cá nhân do mải ngắm cảnh. Tôi scroll xuống, nào là thông báo, nào là chào hỏi làm quen,..... Tôi chỉ ngồi xem các tin nhắn mà không tham gia làm quen với các bạn. Việc làm quen đối với tôi là không cần thiết lắm, vì dù gì, tôi cũng không trông mong nhiều vào các mối quan hệ....
Bỗng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của cô gái tôi gặp trên lớp hôm nay, và khuôn mặt của tôi khi đó.....
Tôi vò đầu bứt tóc vì cơn xấu hổ lại ùa về. Gục xuống gối, tôi tự nhủ
"Hi vọng không phải ngồi cùng cậu ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top