Hoài niệm

Nhớ!

Án mây trôi trên khoảng không vô định .
Và vậy là  Hôm nay, tôi lại nhớ anh.
Lá vàng rơi như muốn rủ bỏ tấm áo của mình. Tôi cũng muốn như cây kia. Rũ bỏ tất cả, bỏ niềm thương nổi nhớ về anh.
Lòng tôi mãi ôm trong lòng một hình ánh vẫn hoài thường hoài mong một người. Người đi ra đi mãi mãi, vậy mà tôi vẫn ôm anh trong lòng rồi mĩm cười. Ừ thì chắc là anh đang trốn toi ở đâu đó. Ừ thì chắc anh muốn tôi bất ngờ.
Rồi ôm ảo vọng đó đến bay giờ. Bàn tay nâng niu từng kỷ niệm. Kỷ niệm đôi lúc là xa mờ nhưng có khi nó như chỉ mới xảy ra ngày hôm quá.
Người đi ra đi mãi mãi, nhưng lòng toi vẫn vậy nhớ lá vàng ngày thu héo úa chờ mong. Dù biết ngày mai vẫn là một ngày mới nhưng sao tôi vẫn hoài niệm về ngày cũ. Quanh đây là anh là gốc cũ chốn xưa của tôi và anh . Ừ thì đó là ký ức của tôi con bây giờ chốn này là của mình tôi.
Người đi ra đi mãi mãi nhưng chốn xua tôi vẫn còn mong chờ, thu về tôi vẫn hoài niệm một lần quay lại.
Người đi ra đi mãi mãi, lòng vẫn không ngui niềm nhớ thương. Dù biết nắng xuân vẫn không về với tôi, dù biết cánh chim vẫn bay mãi không đậu cánh lòng tôi, đu biết niêm thương nổi nhớ vẫn mãi là nổi nhớ niềm thương của riêng tôi. Thoáng qua như đơn phương. Thoáng qua tôi muốn mình chỉ là đơn phương, không như bay giờ mãi ôm mộng đẹp để bước qua đêm giông.
Anh biết từ khi anh rời xa thế giới là ngày trái tim tôi cũng bỏ tôi theo anh về với đất mẹ vô tình.
Ngày ngày tôi lê bước mang theo tuổi xuân mình đàng sau, tôi có lỗi với nó lắm anh biết không. Bao mối tình đến tôi không dám đón nhận. Vì bởi lẽ tôi đã quá yêu anh và tim tôi không còn là của tôi.
-------------------------
Nhớ hay là ôm mãi hình bóng của một người là kẻ si tình mới làm được .
Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mờ nhớ thương. Sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Bàn tay nâng niu kỷ niệm. Ngày nào vẫn mang hơi thở vẫn mang mùi  vị nhớ thương chắc là tôi còn yêu. Tôi yêu cái bóng và nỗi nhớ.
Đau
Qua được một phần ba chặn đường đời, Tuổi hai mươi người ta gọi là thanh xuân là tuổi trẻ là lứa tuổi xuân thì tình yêu mở rộ. Tôi bước vào tuổi hai mươi lần đầu yêu và cung là lần cuối tôi yêu.
Ngay còn anh còn yêu dù là giông tố đên đâu toi vẫn cảm giác trời thật đẹp, yêu anh có lẽ bầu trời và cuộc sống gói gọn ở anh, như chú ếch ngồi đấy giếng chỉ cảm nhận được bầu trời nó bé nhỏ đến thế, rồi ngày ra khỏi giếng bao nhở nhàng đau tương dội vào chú ếch nhỏ, toi không ngoại lệ. Anh đưa anh đến nơi an nghĩ là ngày  tôi biết răng tim toi cũng đã theo anh. Bao giọng gió cuộc đời thế là ùa vay tôi.
Nhắm mắt, ôi sao lòng thấy đầy thương đau. Nhiều khi toi nghĩ hay là anh hen toi kiếp nào nữa chắn.
Nhắm mắt chỉ thấy lòng nhớ nhung nhung nhớ đến nghẹt thở, đôi khi toi không muốn tin anh đã đi tôi nâng khuân ngẫm rằng anh đang trốn tôi ở đau đó mà thôi. Chạy xe trên phố, đến sân võ tôi vẫn thoáng thấy anh ở đâu đó.
Nhắm mắt, là tôi về được đương cũ lối xưa, là tôi tìm được thoáng hương xưa hay là nhắm chỉ để tôi hình dung bóng anh hình cũ người xưa. Đã in đậm trong lòng.
Nhắm mắt, sao thấy lòng mãi đau đau đến tận tim cang, à mà quên tim toi nó có biết phản biết đau là sao đâu vì nổi đau kéo dài quá lâu nên nổi đau đã thanh thói quen với quả tim vô chủ đó rồi.
Hòm nay mưa đó anh, hazzza mưa thừ như thường lệ em lại giầm mưa. Tại anh, anh hứa khi nào mưa thì đứng yên anh đến đưa về. Hôm nay em ngoan, đứng yên đợi anh, em đợi đợi và đời. Rồi em khóc, khóc không vì mưa lạnh đến thấu tím em khóc vì đợi hoài mà anh không tới. Hay anh đến mà chỉ dám nhìn em từ xa. Anh ngốc quá em không giận anh vì bỏ rơi em đâu. Em giầm mua để hy vọng mình ôm, rồi lúc đó em mệt nhoài và mơ màng lại được thấy anh trong cơn mộng mị. Đó là cách mà em tìm thấy anh.
Gặp anh để em nói. Em còn yêu anh nhiều lắm
-----------------------
Phút còn yêu, tôi ngở là mãi mãi. Lúc hết yêu tôi mong là thiên thu.
Nữa hồn thương đau-nữa cuộc đời tôi sống chỉ vì anh. Anh nói yêu tôi nhưng tôi không kịp nói tôi yêu anh.
Đầu
Mỗi kỉ niệm ta nhớ nhung nhất điều là việc lần đầu ta làm. Lần đầu bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng lại là kỉ niệm ta ôm đến khi không còn sức để ôm. Nào là ngay đầu đến trường, nào là lần đầu bị phạt lần đầu, lần đầu và lần đầu Yêu.
Tình yêu đầu đời chớm nở tuổi 20, yêu không suy nghĩ, yêu chỉ đơn giản là yêu không ôm trong đó cái cơm áo gạo tiền như bố mẹ tôi, yêu mà không chứa trong nó cái tình dục cao cực độ của kẻ thèm muốn thú lạ khi xa vợ rời chồng. Yêu chỉ đơn giản vì trái tim lệch nhịp khí đối diện với nữa kia.
Anh yêu em-ừ em cũng yêu anh đó là lần đầu tôi nhận và đáp lời yêu. Lời nói cứ vang lên vang lên trong đầu tôi mỗi lần nhớ anh.
Không nặng nồng như các đôi nam nữ, tôi chỉ là kẻ 20 trong cái lớp của học sinh phổ thống anh lại là người đàn ông chững chạc thoang nhìn rặc sự gia trưởng đến lạnh người. Yêu nhau mà vậy đó không đam cầm tay, ngồi sau xe lạnh lắm nhưng vẫn cố tạo ra khoảng trống để người ta nhìn vào thì chúng tôi vẫn là kẻ bình thường nhất có thể. Chỉ những đoạn đường vắng anh lại nhẹ kéo tay tôi để vòng tạo thanh cái ôm hờ. Ấm lúc đó tay tôi am mà lòng cũng ấm nốt. Rồi cảm giác ấm đó chỉ trong một con hẻm dài hơn 200m. Ừ thì đủ rồi không được tham lam không được đòi hỏi-tôi tự ngủ lòng-

Ấy vậy đó yêu mà anh không bao giờ nói yêu tôi. Chỉ một lần gặp thì anh nói yêu tôi. Và đóng lại  tình yêu trong câu -anh yêu em- được anh nói ra lần thứ 2. Văn của anh quá tệ mở bào và kết bài cung chỉ vẹn trong 3 chữ.
Giờ làm thành người cũ tôi mới mạnh dạn trách móc anh tại sao lại kiệm lời yêu dành cho tôi. Thà đừng hỏi thì hơn vì câu trả lời tôi nhận được quá đau cho con tim tôi.
Anh bảo vì anh biết anh không đi hết được con đường với tôi, anh bảo anh chỉ giúp tôi đi một đoạn thôi còn lại tôi tự đi.
Thà anh đừng đi với tôi thà tôi bước một mình. Giờ thì thanh người cũ con đường đó tôi đi cùng anh nó thành đường cũ. Quán đó tôi cùng anh ăn cũng thanh quán cũ.
Không tính cái cũ mà toi tính cái đầu- mối tình đầu của tôi.
Yêu không vụng lợi vậy chỉ nhận được tình yêu nữa vời. Tôi buồn chứ, nhưng không phải buồn anh mà tôi buồn mình. Buồn minh quá khù khờ trong tình yêu. 20 tuổi một mối tình đầu một kỉ niệm quá ư là đầy kỉ niệm không vui là dối trá không hạnh phúc không thật lòng nhưng toại nguyện với tình đầu đó là dối mình.
---------------------
Tôi ơi, mối tình đầu đẹp là vậy đó cố mà giữ để đối chứng với mối tình thứ hai thứ ba và mối tình cuối cùng nha.
                  Đi
Balô đâu Balô đay. Xách len và đi. Không chừng chừ không do dự. Muốn là đi là đến. Đó là khái niệm học được từ anh.
Gặp anh ngày xe chết máy, yêu anh từ những buổi rong rủi trên con xe máy cà tàn dở hơi. Vậy mà không có nó thì toi với anh không thể đến với nhau và cũng tại nó mà anh và tôi ca nhau. Mãi mãi.
Phượt thủ như anh mà xe là bạn đồng hành và tôi theo anh nghĩ là bạn đồng xe, và cũng có khi là người tâm sự cùng anh trên con đường phượt dài.
Vậy mà anh đi một minh bỏ lại tôi.
Nghĩ cũng là lúc trước chưa yêu anh chưa phượt đây đó thì suốt ngày ru rú bên bốn bức tường như tội phạm trong khách sạn giá phòng không đồng. Giờ thì khác không đi thì buồn tiếng động cơ xe lại nghe quen tai hơn tiếng nhạc. Vậy đó buồn là đi nhớ là đi, đi Đà Nẵng tìm anh nhưng không thấy vậy là lại lên đồi thông cũng chưa thấy bóng lưng ấy. lên xe thẳng tiến đến Nha Trang nơi mà anh thích đi nhất cũng chẳng có anh. Về lại Huế, nghĩa trang Dạ Lê, anh có lần nào đến đây đâu, ấy vậy mà tôi lai thấy khuôn mặt anh trong một tấm bia nhỏ, anh vẫn cười nụ cười của chàng trai một mí. Hôm qua, hôm trước em lại đến Đà Nẵng, Nha trang đó anh. Đi nhiều rồi mà em lại thấy nó lạ lắm anh. Lạ vì lúc trước em ngồi ở phía sau lưng anh chỉ cần ôm còn giờ thì phải căng mắt để lái xe, lạ vì lúc trước đi thì cười cười nói nói như ngay tết con lần này em đi kèm với cái im lặng mà thôi. Em cố tìm anh, tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy.  
Mai anh không tìm em, em lai tìm anh nha. Không trả lời là đùng ý rồi nha.
Em đi - em lai đi về về qua qua lại lai một mình. Ngày không có anh đi cùng nó lạ lắm. Muốn ngồi một nơi thôi, ấy vậy mà nghịch lí là đi lại là thói quen của em rồi anh.
Thói quen anh truyền cho em, em hứa là em không đi xa anh dù chỉ 10 bước vậy mà anh lại đi xa em tận một lớp đất.
Em mệt, đi nhiều rồi anh ạ. Em nằm cung anh nha.
------------------
Đi có đôi nhưng lại về minh tôi. Anh ích kỉ chỉ đi một mình, tôi nhỏ mọn chỉ về một thân. Anh đi đường trên tôi lai bước đường dưới. Có khi là thoáng qua nhau đó. Nhưng anh là khói sao tôi chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top