Nỗi nhớ mang tên em
... ....... .............. .........
Gió lạnh đầu mùa, rưng rưng nỗi nhớ
Nỗi nhớ em, nỗi nhớ một chiều mơ
Nỗi nhớ bơ vơ, hoàng hôn nhuộm đỏ
Bóng em ngồi, lặng lẽ, mặt hồ xa
Gió lạnh về, đong đầy những ngày qua
Một chút bâng khuâng, của khúc tình ca
Anh nhớ mãi, bài thơ em đã viết
Em nhớ anh, một chút, được không anh?
Sẽ chẳng thể, đánh thức trái tim em
Bằng nỗi nhớ, dù mỏng manh như thế
Nhưng anh biết, niềm tin anh có thể
Đợi chờ em, là hạnh phúc của anh
Sẽ chẳng thể, biến bộ phim mình xem
Thành giấc mơ, anh và em ngày tới
Nỗi nhớ chiều không em, sao chới với
Sao ắp đầy, những nỗi nhớ không tên
Hoàng hôn xuống cho lòng em buồn thẳm
Hạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xăm
Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi
Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Mải mê tìm tia hạnh phúc mong manh
Đường em đi không biết anh có đợi?
Nắm tay em đi tới cuối con đường!
Có thể em không cùng anh chung bước
Nhưng xin đừng quên hết kỷ niệm xưa
Vì em biết trong dòng đời tấp nập
Vẫn rất cần hơi ấm một bàn tay
Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
Em mong lắm nụ cười anh ở đó
Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top