26/02/2022
Gửi Kinsr của những ngày tương lai
Xin chào những ngày cuối cùng của mùa lạnh lẽo, những ngày trời u ám đến chán chường, không nắng cũng chẳng có một chút mây xanh.
Mình thích nắng!
Bởi vì mình không muốn sống trong năng lượng tiêu cực, mỗi ngày đều phải vui vẻ, không suy nghĩ, cũng chẳng có gì vướng bận nơi đáy lòng. Mỗi khi trời u ám mình đều cảm thấy thật khó chịu, cứ như là, tất thảy mọi chuyện buồn bã đều theo tiết trời mà thoả sức phơi bày.
Mình thích đi dạo!
một mình.
Không gian trong phòng trọ chật hẹp khiến mình hơi ngột ngạt và yếu đi, cái thằng lười biếng trong trái tim mình lại chui ra lộng hành.
Mình nhận ra mình thích đơn độc, có lẽ tình yêu, và cả tình bạn ở đây đều không hợp với mình, trong lòng thực sự nghĩ nếu không ai biết đến mình, cũng chả quen ai, mình muốn làm gì cũng được, đăng hình gì hay nói bậy bạ, nhảy múa hát reo mà chả quan tâm tất cả con người ngoài kia nghĩ gì...
Thời gian thoả mái nhất vẫn là buổi trưa , đi dạo ra đầu phố mua cơm bụi, khi đấy trong lòng thực sự thoả mái, đeo tai phone, nghe một bài nhạc thật tưng bừng, cảm giác vui sướng rất nhiều. Giống như kiểu mình được làm chủ cái con đường đó vậy, sàn diễn thời trang? Hẳn thế, haha. Một điều thú vị là, kể cả khi mình nhảy chân xáo, mình chạy, hay chỉ vài phút đứng ngơ ra nhìn xem chiếc lá kia đã sắp rụng chưa, cũng chả ai quan tâm mình vì họ có quen mình đâu?!. Mình cũng thích ngắm vài anh bạn khá đẹp trai nữa, mình nói với bạn, trai ở đây còn nhiều hơn ở quê, nhưng mà để ngắm, bưng về nhà chưng thì được, chả yêu được đâu, vì khó lắm!!
Mình nhận ra mình thích nấu ăn, thích cả chơi đàn, ca hát và mình cũng thích chơi thể thao lắm, chẳng hạn như chơi cầu lông, chạy bộ,... Nhưng mà nói ra thì sợ người ta lại cười cho, không biết từ khi nào mình đã không dám làm những điều mình thích đã từ lâu. Mình luôn khẳng định mình là người khoong quan tâm đến người khác nghĩ gì, làm gì, nhưng mà có giây phút, vài lời nói của họ cũng đánh động đến lòng mình, thật mạnh!
Mình luôn mơ ước có một thân hình cân đối hoặc chỉ cần mạnh là được, cảm giác làm gì cũng dễ dàng, không bị ai chê bai, cười nhạo. Có phải là mình hơi cầu toàn quá không? Nhưng mà, bản thân mình lại không cố gắng làm điều đó, hứa hẹn nhiều, rồi cũng bỏ không làm, đúng là không có chút ý chí gì cả...
Sắp thi học kì, mình cảm thấy đây chính là cột mốc quan trọng, mình nên làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân, rằng mình không vô dụng, mình có giá trị riêng của mình mà...
"Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống"
Mình chỉ đơn giản hiểu là, nếu không có thực lực, sẽ bị khinh thường và đào thải,... Mình cũng đang thực sự cố gắng, nếu như thành công, mình sẽ cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ, sống một cuộc sống không thân thiết với ai, cải thiện bản thân nhiều hơn và làm những điều mình thích nữa.
Còn nếu kết quả không như ý muốn, thì chắc là... nhưng hy vọng nó sẽ chả xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top