20/11/2022

Một ngày không nắng, cũng chẳng có chút mưa bay, chỉ có những đám mây trôi chậm đến lạ, những chiếc lá rung mình rơi xuống mặt đất xào xạt...

Ngồi ở quán cafe quen thuộc, uống một cốc cacao nóng quen thuộc, tự nhiên thấy buồn quá, chẳng biết vì sao nữa, chắc là nhạc buồn? Hay do lòng buồn

Một mớ hỗn độn, không thể viết ra được, nếu được khóc thì mình xin được giấu nhẹm đi, không biết bao giờ mình phải tự nhủ phải gồng mình lên nữa, nếu buồn thì cứ buồn, hà cớ gì phải quên nó đi, buồn cũng đẹp mà đúng không?

Mình quay lại quỹ đạo rồi, nhưng mà, mình cảm thấy mệt quá, không biết tại sao mình phải chạy theo mọi người nhiều đến vậy. Mình luôn tự hỏi, mình có thực sự muốn trở thành người như mình ao ước? Hay chỉ là người bình thường, làm điều mình thích?...

    Mình nghĩ mình cũng không xứng đáng có được tình yêu đâu. Mình chẳng đem lại niềm vui cho ai cả, nội tâm mình hỗn độn lắm, như một mê cung vậy, mình còn không hiểu chính mình, thì làm sao mà hiểu ai đây?

   Mỗi sáng thức dậy, mình thường nhìn tay mình, bất giác nhìn vào những vết sẹo, trong người hiện lên vài phần hoang mang, lo sợ, lòng tự nhủ phải mạnh mẽ lên, không được đi theo quá khứ ngu ngốc đó nữa, mình sợ lắm, nhưng mà có ai biết điều đó đâu, cũng phải, tại mình mà đúng không? Nhưng mà sợ gì cơ? Sợ mình lỡ yêu một ai, lại làm hại người ta, mình đâu có tàn nhẫn đến vậy?

   Có nhiều lần, mình muốn xoá tất cả các ảnh trong điện thoại, khổ nổi, sợ xoá mất những kí ức đẹp lẫn lộn trong đống đổ nát đó, một người như mình, cũng biết trân trọng những kỉ niệm đó, tự nhiên thấy nực cười ghê...

  Một người có ước mơ, tham vọng, nhưng lại khờ khạo đến ngu ngốc... Có lúc mình áp lực kinh khủng, nhìn bạn bè mình ai cũng giỏi giang, ngoại hình, giao tiếp, kiến thức, đều đủ cả. Có chút chạnh lòng, nhìn trong gương, gương mặt này ba má đã thương mình biết bao nhiêu, ai lại nỡ bật khóc làm nhoè đi vài hàng mi mắt nhỉ? Nhưng mà... mình mệt.

Bạn? Mình không có, không ai cả, mình đã từng nghĩ là có đấy, nhưng mà lạ thật, càng lớn mình càng một mình, có những thứ, những lời nói của bạn mình từng cho là bạn thân đấy, làm mình đau xót chút, nhưng mà không sao,...

Mình cũng muốn làm nhiều thứ đấy, học tiếng Pháp chính quy này, học thanh nhạc, cả guitar và piano nữa, nhưng mà nhà nghèo quá, mình không trách, nhưng mà mình chỉ ghét những người giàu thôi, thực ra mình ghen tỵ, không biết bao giờ bản tính xấu xa đó cứ mỗi ngày một lớn dần, sẽ phá hỏng con người mình mất...

Vài dòng viết vội, ngổn ngang, mình còn học bài nữa...

12h37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top