16/03/2023

   Sau một học kì đầy vật vã với trường y, cuối cùng mình cũng lê lết đôi vai gầy lên xe về nhà. Ở nhà có gì nhỉ? Có má...

    Càng ngày mình càng cảm thấy mình sống tệ quá, như một vật vô tri vậy, mặc cho mọi người quan tâm mình, mình vẫn thản nhiên, chỉ sống cho riêng bản thân mình.

Mình có đổ thừa cho việc học, phải chăng là, mình học nhiều đến nổi, không có thời gian cho những người xung quanh? Hay do mình vô cảm nhỉ?
Mình luôn trăn trở, mình suy nghĩ mãi, liệu, bao giờ mình mới là một người đàng hoàng đây? Hay là một người tốt cũng được... Bởi, mình không cho rằng mình tốt tính đâu.

Yêu?

Suốt ngày yêu, mình chán lắm rồi, mình cảm thấy, mình không cần nó nữa, phiền hà, mình thích chạy theo thành tích, nhưng đôi khi mệt nhoài, những đêm không ngủ, mình mệt.

Dục vọng?

Mình có, nhưng mình ghét điều đó, nó chỉ phá tan tành cuộc đời mình thôi, chả ích gì. Nhưng tuyệt nhiên mình lại đâm đầu vào.

Chung quy mình không phải dạng người chung thủy, ai mắng chửi cũng kệ, yêu dăm ba hôm lại chán...

Ngồi trên xe, mình tự hỏi mình có nhớ nhà không? Mình không biết. Má nhớ mình, chỉ biết vậy thôi.
Mình dần quên cách ban đầu mình sống như thế nào, khát vọng ra sao, thích mặc đẹp, chạy tung tăng dưới phố một chiều đầy nắng...

Mình tăng độ rồi, tự bao giờ,
hai mắt mình, đã không còn nhìn mọi thứ rõ ràng nữa. Mọi vật hiện lên trước mắt, mơ hồ và nhạt nhòa, mình ghét việc đeo kính, mỗi khi tháo ra, hai mắt mình cay điếng. Chà, hay mình khóc nhỉ? Mà... Mình đã khóc từ khi nào? Mình cũng không nhớ nữa. Mình không chắc mình viết những dòng này là đang trong tình trạng tỉnh táo, đầu óc cứ lâng lâng.  Có lẽ, do nghe nhạc buồn...

Vậy thôi, hôm nay viết thế là đủ rồi, chả biết đã viết gì nữa, nhưng ít ra, nó giúp mình bớt stress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top