07/06/2022
Em ghét Huế!
Em mang trong lòng nhiều vết xước, em muốn được về nhà...
Nhưng nghĩ lại, chuyện gia đình em cũng đủ làm đôi mi em mệt nhoài.
Cả một buổi chiều học thực hành trên lớp, em cảm giác được áp lực đâu đó len lỏi trong từng tế bào, em mệt lắm, nhưng đôi mắt vẫn phải thao thức dõi theo các bạn làm bài. Bao nhiêu năng lượng tích cực cũng theo thời gian mà biến mất, vậy mà ngày nào em còn nói, em chẳng có gì ngoài sự lạc quan, có chăng là em nói sai rồi?
Em ghét Huế, không phải vì thời tiết, vì bầu trời nào có lỗi gì đâu, ông luôn công bằng với tất cả mọi người mà đúng không? Em chỉ hơi sợ lòng người...
Loay hoay tìm quán ăn tối, vài vệt nắng chiều đổ lên đôi vai em gầy tong, tình cờ em gặp người yêu em, thế mà trong lòng lại không có chút loạn nhịp, em ghét bản thân mình. Được một đoạn thì xe em lại hết xăng, nhưng mà em được một anh tốt bụng giúp đỡ, lòng em đã bớt tin một chút khi xong xuôi anh ấy mượn tiền, chỉ xin một dòng số điện thoại, em cười nhếch miệng, vài tia thất vọng tràn ngập trong lòng...
Đầu óc em quay cuồng, từng tế bào não trong em đang cùng một lượt báo lên tín hiệu em sắp chịu không nổi nữa rồi, vậy mà hà cớ gì lại đối xử với em thật tệ, tô bún bò đậm chất Huế lại chua chát như ngày hôm nay vậy, nghẹn đắng,...
Lướt story thấy ai đó đang ngồi ở quán cafe quen thuộc, muốn vớt vát hay lượm lại một chút mảnh tình cảm vụn vỡ, nhưng đôi chân em không muốn bước đi nữa, ôm trong lòng một mớ hỗn độn, em đã cảm thấy thực sự rất tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top