Năm mươi: Ngồi trên đống lửa

Đúng là qua Tết cậu có về nhà thật, nhưng chỉ là đi trong ngày rồi biến về. Thành Huấn không được đi theo, anh được giao nhiệm vụ ở lại trông coi tiệm vải. Anh cũng rất giỏi, chỉ sơ sơ đã biết làm, có thể yên tâm để cho quản lí tạm thời. 

Lần này về nói chung không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng nhắc đến. Chủ yếu là báo cáo kết quả với cha má mà thôi. Vì tương đối vẻ vang nên không ai có ý kiến gì, Thiện Vũ cũng thấy nhẹ lòng. Tiền vốn ban đầu thu hồi lại được, vốn của cậu cũng có rồi, cũng vì vậy mà trả lại cho cha má. Xem như là không còn nợ nần gì cả. Thiện Vũ không cho rằng gia đình thì thích sao cũng được, vì cậu biết mình yêu Thành Huấn đã là tội nặng nhất trên đời này. Vậy nên, để xem như mình "ít nợ" cha má, Thiện Vũ phải trả lại khoảng vốn đã mượn lúc đầu. Cậu làm như vậy cũng thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều. 

Thiện Vũ xin đem con Hạnh đi, cũng không ai có ý kiến gì. Dạo này nhà cũng đông, gia đinh mất đi 1-2 người cũng không ảnh hưởng gì mấy. Con Hạnh nó nghe được lên Sài Gòn cũng mừng, nó hăm hở cảm ơn cậu, nhanh chóng thu dọn rồi sắp xếp cho người khác làm công chuyện của mình. Như vậy thì ở cái nhà này không còn bất cứ điều gì khiến cậu phải bận lòng nữa, như vậy cũng tốt.

Ngay hôm sau, con Hạnh theo cậu út lên Sài Gòn.

.

Cuộc sống trên này vẫn ổn, không có bao nhiêu biến cố. Ở đây nhà tương đối rộng so với ba người, thành ra Hạnh được xếp một phòng riêng. Nhỏ thích lắm, lần đầu có cái phòng đàng hoàng như vậy. Thật ra thì trong mắt Thiện Vũ con Hạnh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Nó cũng như nhỏ Thư, nhưng nhỏ Thư thì tìm được hạnh phúc cho mình rồi, còn Hạnh thì chưa. Vũ mong nó cũng như nhỏ Thư, nó cũng phải tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình trong tương lai gần nhất, vì nó xứng đáng. 

Từ ngày có Hạnh, Thành Huấn không cần nấu cơm nữa, anh chỉ làm lặt vặt như: tưới hoa, tỉa cây,... Không thì sẽ là phụ công chuyện làm ăn với cậu. Thật ra thì bây giờ Thành Huấn được Vũ dạy học chuyện làm ăn buôn bán, có thể thay cậu trông nom mấy cửa hàng. Cậu làm vậy, vì cậu nghĩ lỡ sau này có bất trắc cả hai không thể bên cạnh nhau thì Thành Huấn cũng có một cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất. Thiện Vũ lo xa, nhưng mấy điều cậu lo đều vô cùng thiết thực. 

Phác Thành Huấn sáng dạ, học nhanh, bây giờ quản lí sổ sách rất giỏi. Thiện Vũ cũng vì vậy mà có ý muốn sang tên cho anh một cửa hàng.

" Bây giờ em cứ sang tên cho anh trước một cửa hàng, để anh làm chủ một cái. Anh cũng đừng lo, em là vì sợ rằng sau này có chuyện gì không hay thì anh vẫn có tiền. Với lại, chủ ý của em là muốn anh xin nghỉ làm ở nhà em, tự do không ràng buộc với danh phận "ở đợ" cho nhà em nữa. Anh hiểu ý em hông?"

" Anh hiểu, nhưng..."

" Em cũng biết anh sợ, nhưng chúng ta...à không, là em, em sợ hơn ai hết. Em không chỉ sợ sau này mình không còn được như thế này, mà còn sợ cuộc đời của anh về sau vì em bị vấy bẩn thanh danh. Chi bằng, em sang tiệm cho anh, để anh có chút tiền...sau này tiện bề xoay sở khi gặp khó khăn"

Nói được câu này, Huấn biết Thiện Vũ đã yêu mình đến nhường nào. Anh biết cậu không mất đi bao nhiêu thu nhập sau khi sang cho mình một cửa hàng ở cái đất Sài Gòn này. Nhưng Thành Huấn cho dù có yêu cậu bao nhiêu, cũng thấy mình nợ cậu rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu, anh đã biết mình nợ cậu cả cuộc đời này, cho dù có ra sao đi nữa cũng không thể trả nổi.

Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó quên.

.

Về sau, Thành Huấn được đứng tên một tiệm vải. Tiệm này là tiệm chuyên lụa, đa phần là lụa đơn giản, giá trung bình như vẫn đẹp và chất lượng. Nói thật, đây là một trong những tiệm bán được nhất của Thiện Vũ, vậy mà cậu không tiếc, cứ vậy mà đưa cho anh. Đưa cho anh tiệm này, một phần vì cậu thấy "chủ nào hàng nấy", nhìn Thành Huấn là đã thấy đơn giản, dễ mến, giống hệt như sản phẩm của tiệm vậy. Vả lại, Thành Huấn có vẻ ngoài bắt mắt, đứng một góc cũng thấy bừng sáng chứ đừng nói là ngày nào cũng đứng bán. Có thể nói, vẻ ngoài Thành Huấn cũng chính là một thứ thu hút để nơi này hái ra tiền.

Nói là chủ, nhưng Thành Huấn không sài bao nhiêu tiền, cuối tháng vẫn đưa cho cậu một nửa. Thiện Vũ cũng nhận, nhưng để riêng cái đó ra, cậu biết sau này sẽ cần, tiết kiệm không phải là vô nghĩa trong thời điểm hiện tại. 

Yêu nhau nhưng trong lòng cứ canh cánh như ngồi trên đống lửa thật sự khó chịu. Thành Huấn và Thiện Vũ yên ổn ở bên nhau, làm ăn buôn bán, ngày qua ngày hạnh phúc cũng được tận 3 năm trời chứ không ít. Tuy nói là bình yên, nhưng cả hai đều lo sợ một ngày tất cả sẽ bị vạch trần, phanh phui trước xã hội cay nghiệt này. Rõ là yêu, nhưng lòng chưa thể yên một ngày nào, chỉ vì chuyện đời.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top