Năm hai: Cái sai của Thanh Y
Chuyện nổ súng này cũng là bình thường, nhưng đứng giữa đường thế này đúng là quá nguy hiểm. Thành Huấn không biết tất cả chuyện này là sao, chỉ biết là có biến đến nơi rồi, phải kiếm chỗ trốn thôi.
Thế là Thành Huấn nhắm mắt nhắm mũi kéo Thanh Y rời khỏi chỗ đó, đến một nơi kín đáo hơn. Thỉnh thoảng ở đây vẫn có hiện tượng này, chỉ là lâu rồi anh không thấy nhiều nữa. Ai mà ngờ hôm nay đâu.
Thanh Y thì thầm:
" Xui quá...hôm nay ra đường không xem ngày thì phải"
" Không sao đâu, chúng ta không liên quan, chả nhẽ lại bắn bừa?"
Vậy mà Thành Huấn đâu có biết là đạn thì không có mắt, nó thích đi đường nào thì đi, muốn tiễn ai thì tiễn. Anh vẫn vậy, vẫn không biết có rất nhiều mối nguy hiểm rình mò sau lưng mình. Và cũng không biết, đã là khủng bố thì thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót.
Thành Huấn và Thanh Y nấp như vậy không phải thượng sách, đây chỉ là tạm thời. Thẩm Thanh Y không sợ là bao, trông cô cứ như là một kẻ không biết sợ thứ gì trên đời vậy. Thành Huấn im lặng, không dám phát ra tiếng động, anh thì sợ. Lỡ nếu hôm nay có mệnh hệ gì, thì tất cả phải thế nào đây?
Tiếng lá cây va vào nhau sột soạt, khiến người ta chú ý đến. Mà đã là khủng bố, thì chỉ cần có tiếng là chúng đã biết có người đang trốn. Thẩm Thanh Y nhìn thấy chúng chĩa súng về phía cả hai, cô vội đẩy Thành Huấn ra, ngang nhiên đỡ đạn cho anh. Bắn nhác đó xong, chúng rời đi, không chút tình người.
Phác Thành Huấn chết trân, sau cú đẩy mạnh bạo của cô, anh vẫn nằm ở đất, chưa kịp hoàn hồn. Tất cả xảy ra như một cái chớp mắt, thậm chí còn chưa kịp định hình nó là gì thì đã vội kết thúc. Thành Huấn vội vàng đỡ Thanh Y dậy, viên đạn xuyên qua lưng, máu tuông ra không cách nào cầm được.
" Cô...cô cố lên, tui sẽ đưa cô về"
Thanh Y níu lấy áo anh, trông khổ sở hơn ai khác. Đây là việc ngoài ý muốn, nhưng từ khi bắt đầu đặt chân vào cuộc đời này, cô đã biết rõ mình là ai và mình phải làm gì. Bảo vệ được cho Thành Huấn cũng là một sứ mệnh, bảo vệ cho bất cứ ai cũng là một sứ mệnh của Thanh Y.
" Tui...anh Huấn, anh hứa đi...anh và cậu út, có thể đừng chia lìa được không?"
" Được được, tui hứa, tui hứa với cô. Cô đừng nhắm mắt lại, cô còn cậu hai, cậu hai đợi cô"
" Anh Khuê..."
Cô với lấy cái túi xách nằm ngổn ngang trên đất nhưng không đến. Thành Huấn biết ý ngay lập tức lấy giúp, Thẩm Thanh Y cố hết sức dúi vào tay anh một quyển sách mỏng với tựa đề tiếng Pháp. Là cuốn sách khiến Mẫn Khuê có ấn tượng với cô. Thanh Y bây giờ cũng biết đau, đau vì không thể tiếp tục câu chuyện của chính mình, đau vì phải bỏ lại một kẻ si tình. Thanh Y cứu Thành Huấn không sai, cái sai của cô chính là một kẻ chưa từng sống vì mình.
" Anh đưa cho anh Khuê...nói rằng em xin lỗi ảnh...em..em..."
Trong cảnh tượng thảm khốc này, Thành Huấn_một con người nhỏ nhoi có thể làm gì đây? Anh cũng bất lực, cũng không dám chạy, cũng không dám lùi. Phác Thành Huấn chỉ có thể để cho một cô gái bé nhỏ ra đi trên đôi tay trong sạch của mình. Anh biết, cả đời này, cho dù có chết đi cũng không thể trả nợ đời. Anh nợ Thiện Vũ ân tình, lại nợ Thẩm Thanh Y mạng sống đáng quý. Phác Thành Huấn nợ đời, có trả cách mấy cũng không hết nổi.
Lần đầu tiên trong đời, có một kẻ rời đi trong vòng tay anh. Thành Huấn có cứng rắn đến mấy, cũng không khỏi dằn vặt tâm can của mình. Rõ ràng, Thẩm Thanh Y còn cả một cuộc đời trước mắt. Còn chưa kịp kết hôn, chưa được hạnh phúc thật sự mà đã vội rời đi oan ức như vậy. Thành Huấn không hận bất cứ ai, anh hận bản thân mình vì không có đủ năng lực để giữ bất cứ thứ gì mà mình muốn.
Một kẻ nhỏ nhoi, bất lực, cho dù có vùng vẫy thì vận mệnh vẫn sẽ buông xuôi.
.
Chuyện lớn như vậy ai cũng biết, Kim Thiện Vũ biết được hai người họ đi mãi không về. Buông tất cả chạy đi, Mẫn Khuê cũng vậy. Chỉ là khi đến nơi, khi đã tìm ra rồi...lại không cách nào cứu vãn được nữa.
Kim Mẫn Khuê nhận thấy Thành Huấn vẫn còn tỉnh táo, lao vào đánh anh tới tấp. Thiện Vũ vừa khóc vừa xin tha anh mới thôi. Cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ Mẫn Khuê lộ ra cái bản chất hung tợn đó, ở anh luôn tồn tại vẻ dịu dàng, hiền hậu mà bất cứ ai cũng không thể dễ dàng có được. Ngày hôm nay, khi tất cả đã đến giới hạn...con người ta mới lộ ra bản chất của mình. Mẫn Khuê ôm Thanh Y vào lòng, cái người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn luôn thích cười đùa...ấy vậy mà còn chưa đi đến đâu đã vội bỏ rơi anh.
Ngày hôm ấy, trong cảnh tượng kinh hoàng, Thiện Vũ như cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu cũng cảm thấy đau đớn, nhưng hòa với cái đau ấy, lại là bế tắc, đường cùng.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top