Hai tám: Cái thứ bệnh hoạn
Qua trưa một chút, Thiện Vũ dắt anh đến một quán chè ở ven sông. Trời bây giờ nóng lắm, nhưng cái quán ở ven sông nên mát rười rượi. Nước sông trong vắt, nhìn hoài mới thầy bờ bên kia. Thiện Vũ để anh ngồi ở đó, chạy đi gọi hai ly chè. Chè ngọt ngọt, đậu xanh đậu đỏ, ăn mát lắm.
Ngày hôm nay đi chơi cứ như trong mơ. Thành Huấn gắn liền với bếp núc, ruộng đồng bao lâu nay chắc có lẽ cũng quên mất mình vốn dĩ vẫn là người trẻ và mình vẫn còn cơ hội để trải nghiệm nhiều thứ. Năm năm qua, không phải, là rất nhiều năm về trước, kể từ khi đánh mất tất cả, Thành Huấn đã sớm quên mất bản chất của mình. Anh quên mất, mình cũng cần phải có trải nghiệm, cũng cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn để đương đầu, để thoát nghèo. Chỉ là một buổi ra ngoài du xuân, nhưng bỗng chốc lại khiến Thành Huấn choàng tỉnh giữa những bức tường cảm xúc vốn có của mình. Hóa ra, tâm của anh vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chỉ có điều nó bị rào cản định kiến khóa chặt và giam giữ ở tận đáy lòng.
Lần này trở về, Thiện Vũ không chỉ kéo anh ra khỏi cái khổ cực nơi đầu đường xó chợ kia nữa, cậu muốn kéo anh ra khỏi cái bếp, cái ruộng đồng kia. Thành Huấn...có đủ năng lực để phất lên, anh biết chữ mà. Tuy không trải nghiệm nhiều để có kinh nghiệm nhưng ít nhất vẫn có thể học hỏi về sau. Cậu chỉ muốn...sau này lỡ mình không thể ở cùng anh tại căn nhà đó nữa thì anh vẫn sống tốt, sống tốt mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai cả.
Cả hai từ nãy đến giờ không biết nói gì, chỉ ngồi ăn chè thôi. Ngồi ở ven sông gió mát, gió xới tung cả mái đầu của Vũ. Thành Huấn thấy sợ tóc vươn trên mi mắt cậu, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên vén nó lên. Vũ giật mình, nhìn anh, trái tim không ngừng đập liên hồi trong lồng ngực. Còn Thành Huấn vì ngại quá, nhanh chóng rụt tay lại, im re.
" Cảm ơn anh"
" Tại...tui sợ tóc bay vô miệng cậu thôi...xin lỗi.."
" Sao anh lại xin lỗi em? Là anh giúp em vén tóc mà?"
" Tại tui...đụng vô người cậu"
" Bộ anh ghét đụng vào người em lắm sao anh? Em có cái chi khiến anh ghét thì em sửa mà.."
Không phải vì Thành Huấn ghét cậu, Thành Huấn sợ mình đụng vào người cậu khiến cậu không vui. Dẫu sao, anh cũng đã nhận thức rõ về thân phận của mình, cái thứ ở đợ mà dám đụng đụng chạm chạm cậu chủ. Nhưng Thiện Vũ đâu phải là người như thế, cậu còn mong cả hai thân thiết hơn trong những dịp đặc biệt thế này. Ở nhà đã phải giữ khoảng cách, đến lúc được thả tự do ở đây rồi chẳng lẽ vẫn phải giữ? Mà cũng đúng thôi...vì Thành Huấn đâu có yêu cậu, nếu yêu thì đã khác.
" Thôi không sao...anh..muốn sao cũng được"
" Bộ cậu giận tui hả?"
" Đâu có, em đâu có giận anh"
" Nhưng nhìn mặt cậu bí xị"
" Thật mà, em giận chi đâu..."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, Thành Huấn cũng thôi không nói nữa. Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, vẫn không biết là do Thiện Vũ không muốn anh đụng vào người thật rồi tìm cách lấp liếm hay có điều chi khác. Tâm tư của cậu từ nhỏ đến lớn chẳng ai hiểu được, nó như một cuộn chỉ lớn rối rung rối mù, chỉ cần cần gỡ sai một cái là ngay lập tức không còn đường để gỡ. Thiện Vũ cũng vậy, nếu không phải người tinh ý, nhất định là không thể sống cùng.
Ăn chè thì ăn chè, ăn xong Thiện Vũ vẫn đi cùng anh ra bờ sông chơi cho mát. Thật ra cậu muốn giết thời gian đợi Mẫn Khuê đến đón mình.
Thiện Vũ ngồi co chân bên cạnh anh, chốc chốc lại ngước mặt ngắm mây, lúc sau lại thấy cầm trên tay bông hoa dại nhỏ bé.
" Anh nè!"
" Sao vậy cậu?"
" Anh thấy...nếu mà con trai thích con trai, trông có bệnh hoạn hông?"
" Là đồng tính đó hả cậu?"
" Đúng rồi, là như vậy.."
" Tui hổng biết nữa, mà như vậy thì kì lắm. Người ta còn chửi cho, người ta sẽ kì thị, đến lúc đó chỉ có bỏ xứ mà đi tới cái chỗ hông ai quen biết. Nếu nói đồng tính là bệnh hoạn...thì chắc cái đấy hổng chữa được đâu cậu ha."
Tự nhiên hỏi vớ vẩn, giờ lại không biết trả lời thế nào, Thiện Vũ chỉ "ừ" trong cổ họng, bé xíu đủ để anh nghe. Thành Huấn thật ra không khẳng định đấy là bệnh hoạn, nhưng chắc anh cũng không thích lắm về cái chủ đề đáng lí ra bị kì thị ấy. Còn Thiện Vũ, cậu bỗng nhiên có một nỗi sợ cực kì lớn. Cậu sợ bản thân chính là kiểu người mà Thành Huấn ghét, là kiểu người bị anh kì thị, trở thành một đứa chẳng ra sao trong mắt anh.
Thiện Vũ chỉ thích một mình anh, nếu là người con trai khác cũng chẳng để trong mắt. Nghĩa là cậu chỉ yêu vì đó là anh, người khác thì tuyệt đối không. Nhưng thích Thành Huấn vốn dĩ đã là sai trái, đã là cái thứ không ra gì trong cái xã hội này, cho dù có ra sao thì vẫn không thể thay đổi.
Ôi...nếu đồng tính là bệnh tật, thì chắc Thiện Vũ sắp chết rồi. Chết tâm.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top