Hai sáu: Đầu tư một lần dùng cả đời

Năm nay là năm chuyển giao đặc biệt nhất đối với Thiện Vũ, Thành Huấn hay thậm chí cả con Hạnh cũng vậy. Thiện Vũ được ở đây, ngay nhà của mình, ngay tại nơi có người mình thầm thích bên cạnh. Thành Huấn hổng cần phải ăn Tết chán ngắt, chẳng có chút vui vẻ như mấy năm trước. Ngay cả con Hạnh, nó tự nhiên cũng thấy trong lòng mình nhẹ đi, nó thấy nó được tôn trọng và sống như một con người. Một năm mới đang đến, và chẳng ai biết năm tới sẽ có những chuyện chi xảy ra. Êm ấm? Bế tắc? Đến trời còn chẳng thể biết được.

Sáng ngày đầu tiên của năm mới, Thiện Vũ khoác lên mình bộ áo dài gấm màu trắng mà anh đã chọn, thấy mình hôm nay đúng là quá đẹp trai đi. Do lịch trình đầu năm khá bận rộn, phải thăm chỗ này, thăm người kia khiến cậu chỉ chúc anh được vài câu sơ sài rồi biến mất tiêu. Đành vậy, chừng nào hết mấy ngày mùng rồi mới cùng Thành Huấn du xuân một chuyến được. Thôi thì đành chịu khổ trước để hưởng sướng sau.

Mùng 1, Thiện Vũ không có nhà, mùng 2, mùng 3 cũng vậy. Cái nhà trống huơ trống hoắc hổng có ma nào ngoài Huấn với bé Hạnh. Thì tính ra kể cũng nhàn, cũng hổng phải làm gì, nhưng mà chán. Giờ mà có thêm mấy đứa nữa nói chuyện thì vui, chứ có hai anh em nói hồi là hết chuyện, con Hạnh còn ít nói nữa, gặp ngay Thành Huấn lại không thích bắt chuyện, vậy là hai anh em nín thít. Cả nhà Thiện Vũ đi đến chập tối mới về, có khi là tối hẳn, cũng đỡ chuyện cơm nước, chỉ cần lau dọn cái nhà là có thể yên tâm đi nghỉ. Mà tính ra nhà đông người quen rồi, giờ im ru thấy không quen. Anh cứ đi ra đi vô, hết tưới cái hoa cắt lá rồi đi lau nhà, quét bụi, riếc rồi cái nhà bóng loáng như gương.

Mãi đến khi hết ba ngày mùng đầu tiên, Thiện Vũ mới xuất hiện lại ở nhà. Cái áo dài gấm đó, cậu chỉ mặc một chút buổi sáng mùng một, còn lại đều thay đồ tây để ra ngoài. Bộ đồ đó còn mới tinh, mới là vì nó còn một nhiệm vụ quan trọng cần làm nữa là đi chơi cùng với anh. 

Thiện Vũ cũng thấy nhớ anh vì mấy hôm nay bận rộn chẳng gặp nhau được bao nhiêu, đến sáng mùng 4 có thể thảnh thơi đôi chút, mới vỗ vai anh mà bắt chuyện:

" Anh Huấn, xin lỗi anh nhiều nghen"

" Hả? Xin lỗi tui chi vậy? Mới đầu năm mà cậu"

" Tại mấy nay bận quá, chả quan tâm chi đến anh hớt. Mai hén, mai anh dẫn em đi chơi"

" Tui thì biết chỗ nào mà đi? Hay cậu dẫn tui đi"

" Vậy thì...lên huyện chơi đi. Tui, tui sẽ lái xế hộp chở anh đi"

Đó giờ có nghe Thiện Vũ biết lái đâu, vậy mà giờ dám nói sẽ lái chở Thành Huấn đi, sợ chết mất thôi. Anh còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại, giọng vẫn lắp bắp:

" C..cậu biết chạy hồi nào? Hôm bữa cậu có biết chạy đâu?"

" Biết đạp ga nè...hết rồi"

" Thôi đi, mới đầu năm đầu tháng mà tông người ta thì xui lắm, tui với cậu đi bộ là được"

" Khùng hả? Đi lên huyện mà anh đòi đi bộ, có mà tối thui còn chưa tới. Tại em sợ anh hai với chị ba bận, em chưa xin"

" Cậu cứ xin thử. Chứ cậu còn nhỏ...chưa chạy được đâu"

Ngẫm nghĩ thế nào, Thiện Vũ nói tiếp:

" Hay anh lớn rồi, anh tập chạy đi, anh chở em đi chơi nè."

" Cậu nói như dễ lắm, tui sao mà dám chạy hở cậu?"

" Được mà, để em nói anh hai em tập cho, hổm rày thấy ảnh ngoài vụ Tết nhất là ảnh khỏe re à"

Chưa kịp cản, Thiện Vũ đã chạy đi mất. Đúng thật là, người càng trẻ chạy càng nhanh, cộng thêm cái tính nhanh nhảu nữa, đúng là hết nói nổi mà. Thật ra, cậu cũng có ý muốn cho Thành Huấn tập chạy xe, cốt ý là để hai đứa có thể hú hí thoải mái. Cái này là âm mưu của cậu, chứ cậu còn chẳng biết người ta có chấp nhận cái loại đồng tính như mình hay không nữa là. Thôi thì phóng lao theo lao, liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít, Thiện Vũ trong cuộc đời chưa từng có khái niệm bỏ cuộc, đã là chấp niệm thì chắc kiếp sau cũng không thể quên được chứ đừng nói là đời này. 

Kim Mẫn Khuê mấy nay không bận lắm, đang Tết, tranh thủ thảnh thơi đôi ngày. Thế nào mà vừa đặt cái lưng xuống tính nằm lại nghe tiếng gõ cửa "lọc cọc" của đứa em nhỏ. Biết có đuổi cũng không xong, đành phải cho nó vào:

" Chuyện chi đây? Hai đang tính nằm rồi đó"

" Em vô...xin anh hai cái này nè"

" Hai lì xì rồi nghen, hổng có xin tầm bậy à"

" Đâu có, xin cái này vừa lợi cho anh hai, vừa lợi cho em. Đầu tư một lần là dùng cả đời"

Tự dưng nghe quảng cáo thấy hay quá chừng he, mà hổng biết được tới đâu. Mẫn Khuê đương nhiên là biết đứa em của mình chẳng phải dạng vừa, lạng quạng nó lừa mình như chơi, hồi đó bị rồi, sợ đến già. 

" Nói nghe coi, cái chi mà đầu tư một lần dùng cả đời? Làm mai cho hai cô nào đúng hông?"

" Bậy bậy, duyên của hai hai phải tự kiếm chớ? Em hổng rảnh đâu"

" Chớ sao? Mập mờ quài bực thiệc"

" Anh hai rảnh rảnh á, tập xe cho anh Huấn đi. Ảnh mà biết chạy, anh hai khỏi chở em đi chơi. Đầu tư một lần nhàn cả đời đó"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top