Bảy: Anh phải ngủ với tui!

Tối hôm đó, Thiện Vũ sốt li bì.

Cái thân thì không khỏe hơn ai, đã vậy chui xuống bờ ruộng ngồi gió cả mấy tiếng đồng hồ, không trúng gió chết đã may, bị sốt chỉ là thường thôi. Đó giờ Thiện Vũ bị bệnh hông phải ít, nhiều là đằng khác. Người hay quậy phá, nhưng lại yếu nhớt ra đó, cuối cùng vẫn là phải có người ở bên cạnh chăm sóc.

Không chỉ có Thiện Vũ bị sốt, Thành Huấn cũng bị nhiễm lạnh. Anh cứ liên tục hắt xì, rồi lại ho, rồi lại hắt xì, nghe muốn bể lỗ tai. Nhưng Thành Huấn khỏe hơn, nếu có bị cũng chỉ là mấy cái cảm cúm thôi, vẫn khỏe chán. Chứ còn Thiện Vũ thì đã nằm liệt ra đó rồi. Song, cho dù có khỏe đến đâu đi nữa thì nằm trên phản ngoài bếp gió vẫn lùa vô lạnh như thường. Phác Thành Huấn trên người có đúng có mền mỏng tanh, nằm trên phản thì tự nhiên thấy lạnh gấp mấy lần. Mọi ngày anh nằm đó, cũng không thấy lạnh là bao, nhưng dạo này sắp vô mùa mưa, có gió lùa qua cửa nên mới thấy ớn ớn. Thành Huấn nhắm mắt để đó, ngủ cũng không ngủ nổi.

Thiện Vũ ngủ không ngon, người nóng như cục than, còn sốt cao đến độ nói mớ. Giữa đêm canh ba cậu giật mình tỉnh dậy thấy tối thui chẳng có ai bên cạnh, người nóng sốt mệt mỏi thì bỗng nhiên lại khóc. Thật ra Thiện Vũ là cái đồ hay khóc nhè, chẳng qua cậu hông khóc trước mặt người khác thôi, chứ mà rúc vào phòng khóc thì đã từng rồi. Ai nói cái tuổi lên 7 lại không thể khóc thầm? Thiện Vũ bị má đánh đòn, có gì uất ức đều khóc một mình như một cơ chế có sẵn. Tâm tư của một đứa trẻ 7 tuổi không phải lúc nào cũng giống nhau, Thiện Vũ đơn giản là không nhận ra mình khác biệt, còn người khác nhìn vào có thể sẽ thấy. 

Bưng mặt khóc một hồi, Thiện Vũ mới thò chân xuống giường đi tìm anh. Cậu biết mình bị bệnh rồi, và cũng tin chắc Thành Huấn cũng giống mình. Cả người mệt mỏi, cậu chỉ lết ra ngoài, đến cửa bếp trông vào mới thấy Thành Huấn trùm mền nằm run cầm cập, chiến đấu nội tâm với mấy cơn gió lùa từ ngoài vào. Bước thêm mấy bước, Thiện Vũ cầm cái mền của anh, kéo kéo, gọi nhỏ xíu. Thiện Vũ gọi mấy lần anh mới nghe, thấy cậu, anh cũng lồm cồm bò dậy.

" Sao cậu không ngủ? Ngoài này lạnh lắm, cậu bệnh rồi"

" Tui....tui ngủ hổng được, tui sợ lắm, anh ngủ với tui đi. Trong phòng tui ấm, anh lên giường ngủ với tui cũng được"

" Không được đâu, tui đầy tớ mà ngủ gì với cậu. Thôi cậu ngủ đi, tui lấy cho cậu cái khăn ướt đắp trán cho hạ sốt"

" Không...không đâu, anh ngủ với tui huhu"

Vì thấy Thành Huấn sắp từ chối nên Thiện Vũ bắt đầu rưng rức. Cậu muốn anh vào ngủ chung hông phải là có ý đồ gì đâu, chỉ là thấy ngoài này lạnh thấy mồ, vả lại cậu cũng thấy mình có lỗi với anh, vì mình mà anh mới bị cảm lạnh. Vả lại...ở gần Thành Huấn, cảm giác thoải mái, không bị bài xích như ở cùng người khác. Không những vậy, cảm giác ở cùng Thành Huấn cũng vô cùng lạ nữa, có cái gì đó khiến Thiện Vũ rất thích. Có thể là do anh đẹp trai.

Nước mắt của Thiện Vũ chực chờ để tuông ra đến nơi, Thành Huấn thì sợ người khác khóc lắm. Anh hông biết nữa, nước mắt chỉ là nước, nhưng lại đáng sợ biết chừng nào. Có lẽ nước mắt tượng trưng cho cái buồn bã nhiều hơn là niềm vui. Thành Huấn chưa bao giờ nhìn thấy người nào khóc vì hạnh phúc, anh chỉ nhớ cái giọt nước mắt nuối tiếc mẹ dành cho mình trước khi bị tụi cướp nước bắt đi. Giọt nước mắt đó giống như đã cắm vào tim anh một cây kim nhọn mà chỉ cần nhớ đến là nó sẽ bất giác đau đớn rồi rướm máu. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, Thành Huấn lại có tâm hồn già cỗi hơn đám trẻ đồng trang lứa, hoặc do cuộc đời này đè nặng lên đôi vai gầy ấy quá, có muốn nhẹ gánh cũng khó. Nước mắt của Thiện Vũ cũng là nước mắt, nhưng nó không phải nước mắt đau khổ của mẹ...nó đẹp như pha lê, nhưng giọt phê lê ấy Thành Huấn không muốn nó rơi trước mặt mình.

" Thôi được rồi, tui ngủ với cậu...nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì...má tui kêu anh nghe lời tui là được rồi. Anh hay ý kiến quá vậy, tui khóc cho anh xem"

Nghe khóc khóc là thấy sợ rồi, Thành Huấn đành lẽo đẽo đi theo cậu, mặc nhiên không dám nói thêm tiếng nào. Nói gì thì nói, từ lúc về đây ở, anh có dám bén mảng vô phòng ai đâu, nhất là phòng của cậu. Anh nghe nhỏ Thư với con Hạnh kể Thiện Vũ mà cho ai vào phòng chắc là phước 8 đời chứ cậu khó thấy mồ. Nói vậy là Thành Huấn phước 8 đời mới được vào lãnh địa này đấy, quả là có phúc.

Tuy không thấy rõ vì trời tối, nhưng phòng của cậu khá lớn, có một cái giường cũng lớn nữa. Giường này ngủ hai người còn được chứ nói gì một người, nhìn giống giường tân hôn lắm. Gần giường có cái bàn con con, góc trái có cái tủ sách lớn trên có ít đồ chơi bằng gỗ, còn lại toàn sách là sách. Thành Huấn là kẻ tự giác, không lên giường với cậu, chỉ nằm đất thôi. Còn phải nói, đất ở đây còn ấm hơn cái phản ngoài bếp.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top