Ba mốt: 1 vạn cách khổ khác nhau

" Anh này là...."

Thiện Vũ mới ló vô lại đã thấy Thanh Y, chắc lâu quá không gặp nên chưa nhận ra. Thanh Y nhìn một hồi mới nhớ, gật đầu chào cậu. Dù sao cô cũng thua Vũ có một tuổi, chuyện phải phép là bình thường. Thẩm Tại Luân nhận ra lâu lắm rồi Thiện Vũ không xuất hiện, nên mới mở lời nhắc:

" Em hổng nhớ anh này à?"

" Em nhớ rồi hai, hồi đó ảnh kéo tóc em chứ chi, giờ em cắt tóc ngắn luôn rồi nè"

Nghe xong mà Thiện Vũ xịt keo cứng ngắt, người đâu mà nhớ dai ác, đã vậy còn nhớ cái chuyên xa lắc xa lơ đó. Mà cái chuyện đó nhắc lại nghe nhục thí mồ, hồi nhỏ thế thôi, giờ có cho cậu còn không dám đụng nữa là. Mà Thanh Y chỉ nhắc đến chuyện đó cho vui, cô nàng cũng chẳng ác ý chi cả, còn rất vui vẻ che miệng cười hì hì trước mặt cậu. Như sợ Thiện Vũ nghĩ mình đùa vô duyên, Thanh Y nói thêm:

" Em chọc thôi, hổng có ý chi đâu, đừng giận hén!"

" À....hông sao, tui đâu có giận cô làm chi.."

" Anh hông giận là được, sợ anh nghĩ tầm bậy giận em thôi. Vậy anh với anh hai em làm chi thì làm đi ha, em...ờ đi làm công chuyện tí"

Thanh Y cứ vậy mà tót đi. Thật tình...nhìn vẫn không khác hồi xưa là bao nhiêu. Y vẫn là người con gái hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ, chỉ khác là hồi trước có cái đuôi tóc thật dài thôi. Chắc không phải vì bị cậu giật tóc nên Y mới cắt tóc, bởi lẽ khi Thiện Vũ lớn hơn rồi cô nàng mới bạo gan để cái mái tóc ngắn ngang vai này đi khắp nơi mà chẳng hề sợ ai nói chi về mình. Có lẽ, một người như Thanh Y cũng nuôi trong mình một niềm tin, đó chính là xóa bỏ định kiến để tự do hơn.

Sau khi Thanh Y rời đi rồi, Tại Luân mới khoác vai cậu ra ngoài sau hè cho mát. Cũng lâu rồi, kể từ khi Thiện Vũ lớn lên một chút, cụ thể hơn là lớn lên rồi thì chơi với Thành Huấn nên chẳng chơi với Tại Luân bao nhiêu nữa. Vả lại, càng lớn càng bận, Tại Luân cũng không thể rong ruổi chơi bời mãi được. Cái thằng con cả, lại là đích tôn, trên vai gánh đủ thứ trên đời thì còn tâm tư đâu mà dành cho chơi với đùa. Cái cuộc sống của Tại Luân hiện tại gắn trong sự gò bó, muốn lùi không được, muốn dừng chân nghỉ ngơi cũng không xong, biết bao cái mệt mỏi cứ đè nặng mãi mà không cách nào tháo bỏ được.

Thẩm Tại Luân vì có cậu qua đây mới được thảnh thơi một chút, ngước mắt nhìn trời, thở dài một hơi.

" Bộ anh mệt lắm hả?"

" Ừa..mệt. Nhưng thôi, mệt thì cũng phải cố tiếp chứ"

" Phải ha...anh là con cả mà...Cũng giống anh hai em, ảnh cũng mệt nhưng chẳng than vãn với ai bao giờ, còn luôn chở em đi đây đi đó, chỉ cần em xin ảnh nhất định sẽ chở em đi"

" Biết sao được? Chúng ta chỉ là đang mắc kẹt ở cuộc đời này, nếu không cố gắng, chúng ta sẽ chẳng ra làm sao cả"

Tại Luân quay sang nhìn đứa em cách mình ba tuổi, một đứa em không phải ruột thịt nhưng lại khiến cho anh bồi hồi mỗi khi nhìn lại. Chắc Tại Luân vẫn tìm được bản thân mình trong đôi mắt trong veo của Thiện Vũ, thấy ý cười của cậu...thấy được một chút trẻ thơ còn tồn tại trong ánh mắt ấy. Thật ra, Tại Luân còn là ganh tị với cuộc sống của cậu, ít nhất thì một đứa con út vẫn không chịu nhiều áp lực như anh, con út...xem chừng vẫn dễ thở hơn. Và có lẽ bất cứ một đứa con nào khi được sinh ra cuối cùng trong một gia đình nào đó đều sẽ ngạo nghễ tuyên bố mình chính là ngoại lệ duy nhất của gia đình này. Từ đó, đứa con út cũng là đứa hồn nhiên hơn tất thảy...Thanh Y, Thiện Vũ suy cho cùng cũng chẳng khác biệt là bao. Chỉ có điều đó là thứ cả hai thể hiện ra bên ngoài, còn tâm tư ra sao...ai mà biết được?

" Em xa nhà lâu vậy, chắc nhớ lắm hả?"

" Nhớ chứ, nhớ lắm anh..."

" Anh nghe nói hồi đó em đem về một người bằng tuổi anh, giờ vẫn làm ở nhà em chứ?"

" ...dạ còn"

" Để nào anh qua nhà em chơi hén"

" Chi đó anh?"

" Qua coi ai mà lọt được vô mắt xanh của em chớ chi? Sẵn tiện..."

Bỗng dưng Tại Luân ngập ngừng không nói nữa khiến cậu cũng tò mò:

" Sẵn sao anh?"

" Sẵn tiện...xem có làm bạn được không..."

Thiện Vũ có chút ngỡ ngàng vì câu trả lời ngập ngừng ấy. Điều gì đã khiến Tại Luân không có bạn vậy? Là do xiền xích xã hội hay sao? Nếu thật là vậy...thì tội quá rồi. Thẩm Tại Luân trước giờ trong mắt cậu vẫn là người ưu tú biết chừng nào, thậm chí có thể xem là hoàn hảo. Vậy mà lại không có bạn, chỉ có thể quanh quẩn với những áp lực đè nặng trên vai từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Chắc vì thế, khi mà nghe có người trạc tuổi mình, Tại Luân cũng muốn kết giao một lần xem sao. Khổ thật đấy...còn người ta không khổ vì cái này cũng sẽ khổ vì cái kia thôi, chẳng có đường nào để thoát nổi.

" Chừng nào anh qua nhà em, em sẽ kêu ảnh ra chơi với anh. Anh Huấn của em...hiền nhất trên đời!"

" Chà, "của em" luôn cơ đấy"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top