Chương 3: Dốc cạn túi

Con người tồn tại trên đời này chính là không ngừng bước đi, khóc một trận xong thì tâm trạng của mẹ Thẩm cũng đã tốt hơn rồi.

Bà lau mặt, gượng cười nói: "Con trai mẹ cao to đẹp trai thế này mà cô ta còn từ chối thì đúng là không có mắt. Thôi khóc đủ rồi, mẹ xuống bếp hâm nóng lại cơm canh."

Thẩm Kình nhẹ nhàng dùng khăn tay lau lại khuôn mặt bị nước mắt làm cho lấm lem của bà, nói: "Thôi mẹ ngồi nghỉ đi để con làm là được."

Mẹ Thẩm cầm chiếc khăn xem thử, ra là khăn mình thêu trong lúc rảnh rỗi. Bà biết rõ thật ra Thẩm Kình là đứa trẻ rất thích sạch sẽ, con bà lúc nào cũng luôn mang trong người vài chiếc khăn tay.

Lúc ngồi trên bàn ăn bữa tối, mẹ Thẩm để ý thấy Thẩm Kình như có chuyện muốn nói rồi lại thôi, chần chừ lén nhìn bà mãi.

Cuối cùng vẫn là mẹ Thẩm phiền chịu không nổi mà hỏi thẳng: "Còn có sóng to gió lớn gì mà mẹ chẳng trải qua, con nói một lần luôn đi."

"Mẹ... Chuyện này, chẳng qua là con... Con."

Thẩm Kình hít một hơi sâu, nói nốt: "Con muốn chuộc thân một cô nương ở Thính Nhã Khúc."

Cạch.

Tiếng đũa chạm xuống bàn, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ.

Rất lâu sau mẹ Thẩm mới nói: "Con có biết gì về cô nương ấy không?"

"Là một người rất đẹp, sống đến tuổi này rồi đây là lần đầu tiên con nhìn thấy có người đẹp đến nhường ấy. Con... Con yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên."

Mẹ Thẩm khẽ lắc đầu khuyên nhủ: "Con à, từ nhỏ thế giới của con chỉ giới hạn ở một nơi này, xa hơn nữa cũng chỉ là thành trấn Uông Khang. Biển trời rộng lớn, kiểu người nào mà không có cơ chứ. Nhìn mặt nàng có thể là rất đẹp, thế nhưng còn tính tình của nàng và hoàn cảnh nữa. Con chẳng hiểu gì về nàng, có thể nàng thậm chí còn chưa chắc nhìn rõ con. Hồ đồ quá con à."

Thẩm Kình tỏ lòng hết với mẹ, vì hắn biết mẹ chính là người hiểu hắn nhất, ủng hộ hắn vô điều kiện, hắn nói tiếp:

"Ở ngoài kia có thể còn có người đẹp hơn cả nàng, thế nhưng chỉ có mình nàng là khiến con nảy sinh cảm giác muốn che chở, yêu thương. Vào trong đó quá nửa là hoàn cảnh bắt buộc, con thương nàng, đương nhiên sẽ không để tâm đến xuất thân của nàng."

Mẹ Thẩm cảm thấy không khuyên được thì dứt khoát từ bỏ. Bà đã trải qua cảm giác sinh tử cận kề nên lúc này bà mới ngộ ra rằng, chẳng có gì quan trọng hơn việc sống thoả đáng với sự mong muốn của mình, danh dự cũng chỉ có như vậy, lúc sống thì gò bó, chết rồi lại cũng hoá thành xương về với cát bụi như nhau.

Mặc kệ nàng là gái lầu xanh, miễn con bà muốn yêu muốn cưới, bà cũng không nhiều lời vô nghĩa.

Bà khập khiễng được Thẩm Kích dìu vào phòng trong, lấy từ ngăn tủ kín trên đầu giường ra vài nén bạc ước chừng khoảng một trăm lạng.

Thẩm Kích sửng sốt: "Đây... Đây là?"

"Vốn là tiền mẹ chuẩn bị cưới vợ cho con, nay dùng để chuộc thân nàng cũng không khác nhau là bao."

Thẩm Kích cảm thấy sóng mũi cay xè, hắn kiềm lắm mới không cho nước mắt lại chảy xuống, hắn đè tay bà, nói: "Mẹ để dành sắm sửa tặng quà cho con dâu đi ạ, còn ba trăm lượng kia con đã có cách giải quyết rồi."

Từ trước đến nay Thẩm Kích vẫn rất có chính kiến, hắn nói có thì đã chuẩn bị sẳn sàng gom tiền.

Sáng sớm hôm sau, gà vừa gáy mấy tiếng đã thấy Thẩm Kích đã đội nón rơm đi ra cửa.

Hắn quyết định sẽ đến những nhà còn thiếu tiền gỗ và tiền công giết gia súc của hắn, đòi chắc cũng được một mớ.

"Đòi gì mà đòi, vài ba đồng bạc đã đến tận nhà tận cửa, không biết xấu hổ, không nhớ tình nghĩa xóm làng."

"Ơ hay nhỉ, ngươi nói thiếu là thiếu, cũng đã lâu rồi ai mà nhớ để xác nhận là đúng hay sai chứ."

Có vài nhà tương đối sòng phẳng nhưng cũng có những kẻ trơ tráo, mắng hắn làm chuyện xấu hổ, cần tiền đến điên.

Trong suốt quá trình Thẩm Kích đều im lặng nhìn họ chằm chằm không ừ hử gì thêm.

Tuy không đòi được hết nhưng cũng kha khá rồi, Thẩm Kích lại lao đầu tìm việc giết gia súc thuê, đắp tường xây nhà, cày bừa ruộng lúa, khuân vác đồ nặng, hễ là công việc với mức thù lao cao, mặc kệ là nặng nhọc ra sao hắn đều xin làm cả.

Ba ngày, chỉ mới ba ngày thôi mà mình mẩy Thẩm Kích đã có thêm nhiều vết thương, là bầm tím, dao cắt, dây thừng siết chặt cơ thể hằn lên sự mỏi mệt.

Với số tiền tiết kiệm nhiều năm và tiền thù lao từ các việc bán mạng, cuối cùng cũng dốc cạn túi gom đủ ba trăm lượng đổi thành ngân phiếu. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì hạn, Thẩm Kình thẳng chân đi đến Thính Nhã Khúc.

Quản sự vừa thấy hắn thì ngạc nhiên không thôi, vốn nghĩ người này khi nghe xong con số đã bỏ chạy mất rồi, ai ngờ hắn sẽ thẳng lưng mà bước đến trước mặt gã, nhắc đến việc chuộc thân "nữ tử bạch y".

Quản sự nói: "Ta nghe đồn rằng mấy ngày nay ngươi liều mạng đến mức muốn tự sát đấy."

Nói là nói vậy nhưng trong lòng quản sự cũng biết ba trăm lượng có thể xem là một con số khá lớn đối với người nông dân. Bởi vì chỉ với mười lượng thôi đã đủ một hộ gia đình ba đến bốn người xài trong một năm.

Có thể tưởng tượng được vị này đây đã dốc sạch túi chỉ để rước về một ánh mắt mơ màng, một nụ cười lơ đễnh đã hằn sâu vào lòng kẻ si tình là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ