Quyển 1: Gặp lại - Chương 1


 Trong ấn tượng của An Ngộ, lần đầu gặp Đàm Đệ là ở gần cổng trường cũ của cô.

Khi đó, cô vừa được nghỉ trở về, liền bị mẫu thân đại nhân giục đi đón em họ của cô Tần Tiếu, cô đành phải lái xe một cách không tình nguyện đi đón. Sau khi đến, quả nhiên đông nghịt giống như trong tưởng tượng. Học sinh vẫn chưa ra, mà chỗ để xe đã hết rồi. Sau khi cô khó khăn mới tìm được chỗ để đỗ xe, ngoảnh đầu lại, một lượng lớn học sinh đã tràn ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, An Ngộ không khỏi có chút sững sờ, đám trẻ con lít nhít cũng đỉnh quá đi! An Ngộ đợi một lúc cũng không thấy em họ đâu, cô kéo cửa sổ xe xuống cho thoáng khí, tiện thể nhìn xem có bạn nhỏ nào đẹp trai không.

Kết quả, cô thật sự tìm thấy rồi!

Chỉ có điều, khi An Ngộ chú ý đến Đàm Đệ, Đàm Đệ cũng đang nhìn cô, chỉ là so với việc An Ngộ phát hiện ra cậu phát hiện sớm hơn chút.

Đàm Đệ đang cùng với bạn mình đi ra ngoài, một cậu bạn trong đó nhìn thấy chiếc xe BMW màu tím đậm đang dừng trước mặt, lập tức nói: " Anh em nhìn chiếc xe đang đỗ trước mặt xem, tớ dám cá chủ xe chắc chắn là một mỹ nữ!"

Một cậu bạn khác nhìn thấy An Ngộ liền kêu lên, " Wow! Đúng thật! "

Đàm Đệ vốn dĩ sẽ không chú ý đến chuyện này, nhưng đám bạn bên cạnh cứ líu ra líu ríu, cậu cũng đành phối hợp với chúng quay đầu qua nhìn, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một người mà cậu biết. Cậu nhìn cô không chớp mắt, nhìn một lúc, cuối cùng cô mới quay đầu nhìn cậu.

An Ngộ đang nghĩ sao nhìn lâu như vậy lại chưa nhìn thấy một tiểu soái ca nào chứ, kết quả vừa quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn sâu lắng như vậy, hơn nữa gương mặt này cũng đẹp quá đi, lâu rồi chưa thấy chàng trai đẹp một cách thanh thuần như vậy. Sau khi trái tim An Ngộ không chịu khống chế đập thình thịch, nhìn thấy cậu nhóc kia bỗng nhiên cười với cô, trong khoảnh khắc đó cô có chút căng thẳng, lập tức đóng cửa sổ xe lại, giống như cho rằng như vậy sẽ có thể làm giảm sự căng thẳng của cô.

Đàm Đệ nhìn An Ngộ đóng cửa sổ xe lại, ý cười trên khóe môi càng sâu, khi đi qua cửa xe của An Ngộ còn cố tình đi chậm lại. Quả nhiên, mãi mãi vẫn là một An Ngộ háo sắc ( có nghĩa là thích ngắm trai đẹp á mn) .

Sau khi em họ của An Ngộ lên xe, một loạt phản ứng kỳ quái này trong nháy mắt đã biết mất, nguyên nhân là vì em họ của An Ngộ Tần Tiếu là một cô bé hay nói và vô cùng hoạt bát, cô bé làm cho An Ngộ chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác. An Ngộ nghe Tần Tiếu líu ríu suốt dọc đường, cuối cùng cũng về đến nhà, vốn cho rằng đã được thả tự do rồi, lại phát hiện dì của cô cũng chính là mẹ ruột của Tần Tiếu vậy mà cũng ở đây, thôi xong, bà tổ nói nhiều đến rồi!

Chả mấy chốc hai nhà đã ngồi quầy quần cùng nhau ăn cơm vô cùng náo nhiệt, cứ như vậy, chuyện diễn ra khi nãy ở cổng trường cũng bị An Ngộ quẳng sang một bên, chỉ là đối với gương mặt kia vẫn có ấn tượng.

Chuyên ngành mà An Ngộ đang học là thiết kế nghệ thuật ở Đại học Chiết Giang, ước mơ của cô là thi đỗ nghiên cứu sinh của thiết kế công nghiệp Thanh Mĩ, đối với cô mà nói, đam mê thiết kế có thể mang đến cho cô linh cảm vô tận, từ đó thiết kế càng nhiều phương án tốt hơn. Do đó thành tích chuyên ngành của An Ngộ luôn xuất sắc, bình thường cũng có giao thiệp rất tốt với giáo viên, vì vậy giáo viên đã cho cô một suất học sau đại học tại Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, cũng bởi vậy mà cô rất vui. Trong tâm trạng vui vẻ, cô bắt đầu nỗ lực học tập, suy cho cùng nghiên cứu sinh đảm bảo cũng phải có thực lực tương xứng, hơn nữa thực lực càng cao mới có thể thích ứng được.

(Nghiên cứu đảm bảo: là những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc được khuyến nghị theo học chương trình thạc sĩ mà không cần kiểm tra), như tên gọi, là người nộp đơn không trải qua một số thủ tục như kiểm tra bằng văn bản, và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, chất lượng toàn diện, v.v ... thông qua phiếu đánh giá. Trong phạm vi, do trường nơi cử nhân đặt đại học giới thiệu và nhận làm nghiên cứu sinh sau khi được đơn vị tuyển sinh đánh giá. Cre: baidu)

Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua kiểm tra và một loạt các thủ tục, An Ngộ thành công được đưa đến học nghiên cứu sinh ngành thiết kế công nghiệp ở Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Nghe nói, Thiết kế công nghiệp Thanh Mỹ mỗi năm số người tuyển vào đều rất ít, năm nay cũng chỉ có 4 người, trong đó chỉ có cô là sinh viên trường ngoài.

Thanh Mỹ thi đã khó, thì thiết kế công nghiệp của Thanh Mỹ còn khó hơn, chung quy thiết kế công nghiệp của Thanh Mỹ cũng là chuyên ngành số một trong nước, biết bao nhiêu người đều muốn chen chân vào đây. Đối với An Ngộ, nghiên cứu sinh đảm bảo và thi nghiên cứu sinh đều có độ khó như nhau. Cô không thích bầu không khí quá căng thẳng của kỳ thi nghiên cứu sinh, vì vậy từ năm nhất cô đã quyết tâm phải lấy được xuất nghiên cứu sinh đảm bảo, cũng luôn luôn nỗ lục không ngừng nghỉ, có thể nói suốt quãng thời gian học đại học của cô đều là phấn đấu đến tận cùng.

Bản thân Đàm Đệ học tập luôn vô cùng xuất sắc, luôn đứng hạng nhất và chưa bao giờ bị tụt hạng, không chỉ ở trường của cậu, mà còn là một trong những học sinh giỏi nhất trong thành phố. Trường học của Đàm Đệ đương nhiên rất coi trọng cậu, trong mắt nhà trường, Thanh Hoa Bắc Đại là những trường đại học danh tiếng, mà Đàm Đệ muốn thi vào Thanh Hoa, cho nên các giáo viên đương nhiên không tiếc công sức thu thập tài liệu giúp cậu. Đàm Đệ đương nhiên cũng không phụ kì vọng của họ, đạt được điều kiện miễn thi, đuợc tuyển thẳng vào khoa kiến trúc của Đại học Thanh Hoa.

Nhắc mới nhớ, trường trung học mà Đàm Đệ đang học có tên là Trường trung học số 1 Tân Học, là trường học trọng điểm của thành phố họ, An Ngộ cũng tốt nghiệp từ trường cao trung này ra. Khi Đàm Đệ vào năm nhất cao trung, An Ngộ đã là sinh viên năm hai của Đại học Chiết Giang.Dù vậy thì Đàm Đệ vẫn có thể nhìn thấy tên An Ngộ trên bảng cựu học sinh ưu tú của trường. Trên đó đều có ảnh và lời giới thiệu ngắn gọn về từng người, An Ngộ trên ảnh cười rạng rỡ, trông vô cùng bắt mắt.

An Ngộ, học sinh lớp 13, Khoa thiết kế nghệ thuật Đại học Chiết Giang, 627 điểm, thành tích chuyên ngành đứng thứ nhất Đai học Chiết Giang.

Đàm Đệ biết rằng thiết kế nghệ thuật của Đại học Chiết Giang đối với chuyên ngành yêu cầu rất cao , mà điểm văn hóa cũng không được thấp hơn 500 điểm, mà An Ngộ trong tình huống phải học cả hai vẫn có thể thi được 627 điểm, là vô cùng xuất sắc rồi.

Một người xuất sắc giống như An Ngộ, có thể coi là truyền kỳ của trường trung học số 1 Tân Học. Đàm Đệ không cần hao tâm phí sức đi nghe ngóng, cũng có thể có được rất nhiều tin tức về An Ngộ. Giống như lần trước khi Đàm Đệ và bạn cậu gặp cô ở cổng trường, đám bạn nhìn thấy người đẹp là phấn khích, rất lâu sau mới nhớ ra người đẹp đó chính là đàn chị của học ----- Đàn chị An Ngộ. Sau đó họ tán gẫu trong nhóm anh em, càng nói càng hăng.

Bạn học A: " Hồi chiều lại không nhận ra, nếu không thì đã qua đó chào hỏi rồi, phí thật!"

Bạn học B: "Ai mà biết được đàn chị An ngoài đời lại đẹp hơn cả trên ảnh chứ, tuyệt vọng!"

Bạn học C: "Nhắc đến đàn chị An, lại nhớ đến truyền thuyết về chị ấy."

Bạn học A: " Truyền thuyết gì thế?"

Bạn học B: " Cậu không biết à! Khoan đừng nhắc đến việc chị ấy học nghệ thuật mà điểm văn hóa siêu đỉnh, thì thành tích ngữ văn của chị ý luôn đứng số một."

Bạn học C: "Đúng đúng đúng! Ngữ văn của chị ấy thật sự không thể tin được, tớ còn nhớ có một lần chị ấy bị sốt cao, thi được một nửa thì ngất, kết quả phần làm văn còn chưa kịp viết vẫn được tận 90 điểm, những phần trước đều được điểm tối đa. "

Bạn học A: "Thế bình thường chị ấy thi ngữ văn được bao nhiêu điểm?"

Bạn học C: " Cao nhất là được điểm tuyệt đối, kỷ lục chưa ai làm lung lay được. Tuyệt đối rồi. "

Bạn học B: " Câu này không đúng, chỗ chúng ta không phải có một người sao?"

Câu này vừa thốt ra, cả nhóm im lặng trong giây lát, nữa phút sau, bạn học C mới nói : "Tớ ngốc quá, sao tớ lại quên mất Đàm ca chứ, vị học thần này cũng thi được điểm tuyệt đối môn ngữ văn."

Bạn học A: "Đàm ca sao lại không nói gì?"

Nói đến Đàm Đệ, ba người họ đều thật lòng ngưỡng mộ cậu, dù sao người này nhỏ hơn bọn cậu 2 tuổi, nếu không phải đi học sớm thì không còn nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì người ta ngay cả nhảy qua 2 lớp, mà vẫn là một vị học bá. Bốn người bọn họ ở trong ký túc xá của trường, quan hệ rất tốt, ngoài ra Đàm Đệ luôn rất điềm đạm, tuổi nhỏ nhất nhưng trong bốn người bọn họ lại là người trưởng thành nhất, vì vậy bọn họ rất tự nhiên mà gọi Đàm Đệ là Đàm ca.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top