Quyển 1 - Chương 7
Sau khi biết tuổi của Đàm Đệ, qua hai tháng, cũng chính là lúc giáo sư môn bắt buộc của Trì Tân đưa theo An Ngộ bước vào lớp học, cậu mới biết An Ngộ là đàn chị nghiên cứu sinh năm nhất. Trì Tân lập tức nghĩ đến Đàm Đệ 16 tuổi, đàn chị nghiên cứu sinh năm nhất bình thường cũng phải 23 tuổi rồi.
"Đây là đàn chị nghiên cứu sinh năm nhất của các em, là trợ giảng của thầy, sau này các em có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi em ấy, em ấy sẽ truyền đạt lại cho thầy." Giáo sư nói.
Không cần nghĩ cũng biết được Trì Tân đã sốc như thế nào khi biết được đàn chị mà Đàm Đệ thích lại là đàn chị nghiên cứu sinh năm nhất, nghĩ đến việc hai người họ hơn kém nhau đến 6, 7 tuổi. Trì Tân chưa từng nghĩ rằng Đàm Đệ sẽ thích chị gái hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy, ngay cả bản thân cậu 17 tuổi còn cảm thấy có chút khoảng cách, nhưng có lúc tình yêu và tuổi tác chẳng có liên quan gì với nhau. Sau khi bị kinh ngạc, Trì Tân liền cảm thấy không còn gì mới lạ nữa, chỉ là nghĩ đến lúc đợi hai người bạn cùng phòng kia biết được tin này, có lẽ cũng sẽ bị sốc giống cậu bây giờ, đến lúc đó cậu sẽ cười nhạo bọn họ.
Sau khi biết, Trì Tân không đi chia sẻ với mấy bạn cùng phòng, mà lại có suy nghĩ như vậy, cũng là một sở thích xấu khó hiểu.
Sau khi An Ngộ và Đàm Đệ kết bạn wechat, thì thường xuyên nói chuyện với nhau. Mặc dù hiện tại An Ngộ không có suy nghĩ gì khác, nhưng mà Đàm Đệ và cô là đồng hương, lại nhỏ hơn cô nhiều tuổi như vậy, hơn nữa còn rất đẹp trai, đương nhiên cô rất có hảo cảm, liền đối xử với cậu như là em trai mình.
Đàm Đệ biết An Ngộ không nhận ra cậu, cũng chỉ coi cậu là em trai, nhưng như vậy đã tốt hơn so với trong tưởng tượng của cậu rồi, hơn nữa so với người quen trong suy nghĩ của cậu còn sớm hơn nữa, quan hệ cũng càng gần gũi hơn, nhiêu đó cũng đủ khiến cậu vui vẻ rất lâu.
Đàm Đệ nghĩ đến việc mình và An Ngộ có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, những ngày như vậy trước đây là cảnh cậu nằm mơ cũng không dám mơ đến, còn bây giờ đã thường xuất hiện, cậu còn có thể cảm nhận được sự thân thiết mà An Ngộ đối với cậu. Mặc dù nói tính cách của An Ngộ rất hoạt bát, cũng thường thay bạn trai, nhưng thực ra trước mặt người ngoài hoặc người không quen biết, cô luôn giữ im lặng. Bây giờ Đàm Đệ cuối cùng cũng được cô liệt vào phạm vi người quen rồi, thật sự đã đủ lắm rồi. Không còn là An Ngộ trong tưởng tượng nữa, mà là xuất hiện sinh động ở trước mặt cậu, một An Ngộ có cảm xúc, có vui, có buồn, An Ngộ như vậy so với An Ngộ trong tưởng tượng càng đẹp đẽ hơn, càng mê người hơn.
Có một ngày Đàm Đệ đi tìm An Ngộ, kết quả vừa hay chạm mặt An Ngộ đang ở cùng với một nam sinh, nhìn hai người họ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Cậu có ấn tượng với nam sinh kia, cũng là nghiên cứu sinh năm nhất của thiết kế công nghiệp Thanh Mỹ giống như An Ngộ, hình như còn có cảm tình rất tốt với chị ấy. Sau khi nhìn thấy bức tranh đẹp như vậy, Đàm Đệ nhất thời dừng bước, không biết có nên đi qua cắt ngang họ không. Sững người một lúc, vừa định quay người rời đi, thì bị An Ngộ gọi lại, "Đàm Đệ!"
Nghe An Ngộ gọi cậu, Đàm Đệ chỉ có thể đi qua, nhưng vẫn không nói gì. An Ngộ không nhận ra điểm khác thường của cậu, tự nhiên đứng bên cạnh cậu, nói với Hứa Chiết: " Đây là em trai tớ, Đàm Đệ."
Mặc dù Hứa Chiết có chút sững người sau khi nghe thấy họ " Đàm", nhưng An Ngộ đã nói là em trai rồi, có thể là em trai họ gì đó, liền không suy nghĩ sâu thêm nữa, chỉ cười rồi chào hỏi xã giao. Hơn nữa quan trọng nhất là, bây giờ anh đang theo đuổi cô, vì vậy em trai của cô mà, đương nhiên phải tạo quan hệ tốt.
An Ngộ quay đầu nhìn Đàm Đệ, cười nói: " Sao vậy Tiểu Đệ?"
Đàm Đệ vốn không biết mình có làm phiền An Ngộ không, với lại nhìn thấy An Ngộ và Hứa Chiết ở cạnh nhau cậu cũng không vui vẻ gì, vì thế tâm trạng không cao hứng lắm. Nhưng bây giờ nhìn An Ngộ đang dịu dàng hỏi cậu, tự nhiên cậu lại có chút động lực, liền nhìn chăm chú vào An Ngộ nói: " Chị, gần đây tâm tình em không tốt, vậy nên......" nói đến đây liền đưa mắt nhìn Hứa Chiết ở phía sau, lời định nói lại thôi.
Từ khi An Ngộ và Đàm Đệ thân thiết cậu luôn gọi cô là chị, một là chênh lệch tuổi tác như vậy gọi cô là chị cũng không có gì kỳ lạ, thứ hai cậu vẫn luôn nhớ câu nói lúc nhỏ An Ngộ nói, chị đợi em trưởng thành, vậy nên cậu cũng cảm thấy chị là một nickname. An Ngộ hình như cũng thích cậu gọi cô là chị, có lúc sẽ cho cậu gọi là An tỷ tỷ/ chị An (mình khá phân phân giữa hai cách gọi này, nên mình cho cả hai, các bạn thấy cái nào hợp hơn thì chọn nhé), như vậy càng đáng yêu hơn. Mà An Ngộ gọi Tiểu Đệ cũng rất thuận miệng, thực ra vốn dĩ cô muốn gọi là A Đệ, nhưng nghe lại giống như là " hắt xì", vì vậy chỉ có thể gọi là " Tiểu Đệ".
(vì "阿棣 " và "阿嚏" có cách phát âm khá giống nhau nên An Ngộ mới nghĩ như trên á mn)
An Ngộ nghe Đàm Đệ nói tâm tình không tốt, liền hỏi: " Sao tâm tình lại không tốt?" lập tức hiểu ra gì đó, " Đến tìm chị ăn cơm?"
Đàm Đệ gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn.
Nghe vậy An Ngộ hình như có chút khó xử, cô vừa đồng ý ra ngoài ăn với Hứa Chiết, hiện tại......
Đang lúc khó xử, Hứa Chiết ở bên cạnh, mở miệng nói: " Không sao, vậy chúng ta đổi ngày khác đi ăn cơm sau."
An Ngộ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô thấy trạng thái của Đàm Đệ dường như rất tệ, cứ như vậy mà đi thì không yên tâm. Nghĩ đến đây, cô nói với Hứa Chiết, " Hứa Chiết thật ngại quá, em trai tớ năm nay mới lên năm nhất, vẫn còn nhỏ, vậy nên......" nói đến đây cô dừng lại một lát, hình như đang nghĩ nên diễn đạt như thế nào.
Hứa Chiết đáp: " Thật vậy." Nói xong lại nhìn sang Đàm Đệ, " Cậu bạn nhỏ có chuyện cũng có thể tìm anh, chúng ta đều là con trai có nhiều chủ đề để nói."
Đàm Đệ nghe được câu này trong lòng suýt chút nữa nổ tung, anh ta dựa vào cái gì mà gọi cậu là cậu bạn nhỏ, nói không chừng cậu còn trưởng thành hơn anh ta! Cậu bạn nhỏ rõ ràng chỉ có thể để An Ngộ gọi, người khác gọi cậu đều không nhận! Cho dù trong lòng đang kêu gào ầm ĩ, nhưng An Ngộ vẫn còn ở đây, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại: " Được ạ."
Mặc dù đối phương trả lời vô cùng thành thật, nhưng Hứa Chiết vẫn cảm nhận được một mùi nguy hiểm, giống như là đến từ cậu tân sinh viên năm nhất ở trước mặt vậy. Anh sờ sờ mũi, có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tạm biệt An Ngộ xong, liền rời đi.
Sau khi Hứa Chiết rời đi, An Ngộ nhìn Đàm Đệ đang ngoan ngoãn đứng cạnh mình, khen ngợi: " Tiểu Đệ thật ngoan." Sau đó một tay kéo ông tay áo cậu, chuẩn bị dẫn cậu đến nhà ăn ăn cơm.
Đàm Đệ im lặng để An Ngộ kéo đi, rất lâu, đột nhiên hỏi: " Chị vì em mà không được đi ăn cơm với anh ta, chị có buồn không?"
An Ngộ đang đi đằng trước nghe vậy liền dừng bước ngoảnh đầu lại, dường như cảm thấy vô cùng kỳ lạ: " Vì sao lại buồn?"
" Cản trở chị yêu đương ấy!" Đàm Đệ nhất thời không nhịn được, giọng chua chua phả ra. Lời ra khỏi miệng cậu nhất thời có chút bối rối, nhưng thấy An Ngộ cười híp cả mắt, cậu cũng yên tâm hơn.
" Thì ra là Tiểu Đệ ghen à, chị nói này, bỗng nhiên không vui. Tiểu Đệ không thích thì bảo chị, chị sẽ suy nghĩ, xem xét cụ thể, với lại chị cũng không thích Hứa Chiết, ai nói với em là chị thích cậu ta chứ?" An Ngộ cảm thấy buồn cười khó tả.
Cậu nhóc này quả nhiên là rất ỷ lại vào người chị gái này, cho nên nói cô tuyệt đối là người chị cái rất đáng tin cậy, quả thật không sai. Mặc dù cô chưa từng chăm qua bé trai, nhỏ hơn cô thì cũng chỉ có em gái họ của nhà dì nhỏ cô.
" Sao? Không thích sao? Vậy vì sao chị lại muốn cùng anh ta đi ăn cơm?" Đàm Đệ hình như không hiểu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top