Quyển 1 - Chương 6
MC đi vào bên trong, An Ngộ một thân y phục đỏ từ trong hậu đài tự tin bước ra, đứng giữa sân khấu, không nói gì mà trực tiếp tạo nên tư thế múa. Đúng lúc này, đèn trong hội trường mờ đi, chỉ lưu lại một chùm sáng nhỏ chiếu lên thân ảnh của An Ngộ trên sân khấu, An Ngộ làm một tư thế tay, âm nhạc liền vang lên.
https://youtu.be/Tn3pm4EPNAk
Vừa nãy khi đèn mờ đi, từ sau hậu đài đi ra còn có Diệp Hà, cô đã biểu diễn xong hết việc rồi, đương nhiên muốn ra ngồi xem An Ngộ biểu diễn. Điệu múa của A Ngộ thật sự vô cùng đặc sắc, không xem sẽ lỗ mất.
Đàm Đệ bên này luôn nhìn chăm chú vào hậu đại, An Ngộ thân y phục đò chậm rãi bước ra, trực tiếp đi thẳng vào trong tim Đàm Đệ. Tim cậu bắt đầu không chịu khống chế đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại cảm giác vừa kích động mà lại vừa hồi hộp như thế này.
Từ lúc 9 tuổi cậu đã thích An Ngộ, mặc dù tình cảm này có hơi sớm hơn nữa còn có chút quái lạ, nhưng đã chôn sâu trong lòng suốt bảy năm, không hề phai nhạt mà ngày càng sâu đậm.
Người mình thích cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của mình, hơn nữa còn mặc một bộ y phục đỏ, tư thế cử chỉ duyên dáng. Thời khắc này, tim đập kịch liệt, dường như khiến cho tình yêu nhiều năm của Đàm Đệ có một chỗ dựa.
Đối với Đàm Đệ, An Ngô là niềm hi vọng, là ánh sáng, là động lực cho cậu tiến về phía trước, cũng là điểm cuối của cậu. Thì ra cô mặc màu đỏ lại đẹp như vậy, đẹp đến nỗi cậu không muốn chớp mắt để không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, đẹp đến nỗi cậu bắt đầu ghen ghét với tất cả các nam sinh ở trong hội trường, đẹp đến mức cậu muốn ngay lập tức đi theo đuổi cô, cho cô biết rằng cậu thích cô nhiều thế nào. Nhưng cậu cũng biết rất rõ, cậu không thể nóng vội được.
Kể từ lúc nhìn thấy An Ngộ duyên dáng thướt tha trên sân khấu, trong đầu Đàm Đệ chôn giấu một suy nghĩ. Đợi hai người họ ở bên nhau..... nghĩ đến đây mặt cậu liền đỏ lên, không sao, chắc chắn sẽ thực hiện được.
Trên sân khấu An Ngộ đã bắt đầu múa theo điệu nhạc, từng động tác đẹp như tiên nữ trong tranh, vừa linh hoạt kỳ ảo vừa duyên dáng, một khúc kinh hồng, múa đẹp người càng đẹp hơn. Cho đến khi kết thúc, mọi người vẫn đắm chìm trong điệu múa vừa rồi, một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Sau khi An Ngộ múa xong, đứng trước sân khấu cúi sâu chào khán giả, rồi liền quay trở về hậu đài. Nhìn thấy An Ngô đi vào trong, Diệp Hà cũng đi theo vào trong hậu đài, vừa vào liền lập tức nói: " A Ngộ. Đẹp quá trời, quả là Mai phi!"
" Cậu phắn qua chỗ khác đi, cái gì mà Mai phi chứ!" An Ngộ mắng.
" Ha ha đúng, A Ngộ nếu là thì cũng phải là Dương quý phi." Diệp Hà bắt đầu cười ha hả.
" Được mau đến thay y phục cho ta." An Ngộ cười gọi.
Diệp Hà đáp lại một tiếng, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, chẳng mất bao lâu lại trở lại bộ dạng lúc mới đến, sau đó liền từ hậu đài quay về chỗ ngồi.
Bên này Đàm Đệ xem An Ngộ múa xong, niềm tự hào trong lòng càng lớn hơn, tỷ tỷ của nhà cậu chính là ưu tú như vậy đó.
Ninh Tử xem xong cũng vô cùng kinh ngạc, cậu không nghĩ rằng đây lại là mỹ nữ cấp bậc nữ thần, ngoảnh đầu nhìn Đàm Đệ ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tự hào, cậu liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tự hào? Cậu không nhìn nhầm, vì vậy kỳ thực Đàm Đệ và đàn chị kia có quen nhau?
An Ngộ và Diệp Hà ngồi chưa được bao lâu, An Ngộ nhận được một cuộc điện thoại, là Mạc Ngải gọi đến. Cô nhìn sang Diệp Hà ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: " Hà nhi, tớ ra ngoài nghe điện thoại, một lát sẽ quay lại."
" Được." Diệp Hà đáp, mắt vẫn nhìn lên trên sân khấu.
An Ngộ liền từ mặt bên đi ra ngoài, sau khi Đàm Đệ nhìn thấy , cũng đi theo ra. Một màn này, đã bị Ninh Tử để ý đến, cậu quyết định sau khi trở về phải gặng hỏi Đàm Đệ một chút mới được.
An Ngộ không phát hiện phía sau có người đi theo ra ngoài, sau khi ra cửa lại đi ra xa một chút, mới gọi lại cho Mạc Ngải. Đàm Đệ nhìn cô đang gọi điện thoại, không tiếp tục đi theo nữa, mà dựa nhẹ vào bức tường bên cạnh cửa ra vào.
Đương nhiên Mạc Ngải chả có chuyện gì lớn cả, vì vậy nói được vài phút An Ngộ liền cúp máy, giữa đường trở về, đến cửa vậy mà còn bị người khác xin số wechat.
Bọn họ có lẽ là vừa hay ra ngoài đi vệ sinh, kết quả là nhìn thấy An Ngộ đi đến, có chút kích động, liền to gan đi đến xin wechat. Kết quả không cần phải đoán, An Ngộ từ chối, vừa từ chối cậu nhóc kia xong, quay đầu lại thì nhìn thấy Đàm Đệ đang dựa trên tường. Mặc dù hiện tại An Ngộ không nhận ra Đàm Đệ đây chính là cậu bé mà cô gặp trước kia, nhưng dường như mỗi lần nhìn thấy cậu, cô đều có thể bị kinh ngạc, ví dụ như lần trước ở cổng trường học, hay như lần này,
Nhìn cậu cười khẽ, An Ngộ nhịn không được, đi đến hỏi: " Cậu cũng ở đây?" Vừa mở miệng, dường như có chút quen thuộc. Thực ra ngoài đoạn đối thoại lúc nhỏ, hai người chưa từng nói chuyện lại với nhau.
" Đúng vậy, đàn chị An." Đàm Đệ nháy mắt cười.
Nghe thấy cậu gọi mình là đàn chị An, An Ngộ nhíu mày hỏi: " Tên là gì?"
" Đàm Đệ." Đàm Đệ nghiêm túc nói, nhìn An Ngộ không có phản ứng gì, đáy mắt lóe lên tia thất vọng, cô có lẽ đã quên mất cậu bé kia rồi...
Ai biết rằng câu nói tiếp theo của An Ngộ là, " Tôi quét của cậu." ( Quét ở đây có nghĩa là quét mã QR của wechat để kết bạn á mn) lại là chủ động thêm wechat của Đàm Đệ.
Nhìn bên cạnh bộ dạng đau lòng của mấy nam sinh khi nãy vẫn chưa kịp rời đi, giá trị nhan sắc chính là nguồn gốc của tội lỗi! Nhưng mà nhìn hai người bọn họ đứng cùng một chỗ lại hợp đến khó hiểu là như thế nào?!!
Đàm Đệ cũng sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền lập tức phản ứng lại lấy điện thoại ra, thêm wechat của An Ngộ. Câu cũng không nghĩ đến wechat lại dễ dàng đến như vậy, còn cho rằng phải qua một khoảng thời gian.
Sau khi An Ngộ thêm Đàm Đệ vào, " Vậy tôi vào trước, bên trong có người đang đợi tôi. Có việc nhớ liên lạc." Vừa nói vừa lắc lắc điện thoại, nói xong liền rời đi trước, chỉ lưu lại câu " Được." của Đàm Đệ.
Thực ra An Ngộ thêm Đàm Đệ chủ yếu là cảm thấy cậu và cô là đồng hương, mà cô lớn hơn cậu, chăm sóc cậu một chút cũng được. Hơn nữa em trai này lại đẹp trai như vậy, không thêm thật uổng phí! Nhưng cô hoàn toàn không có ý muốn đi tán tỉnh cậu. Chung quy cô cũng biết, em trai này mới lên năm nhất, còn cô đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao!
Sau khi An Ngộ quay lại, một lát sau, bữa tiệc cũng kết thúc, đàn em của Diệp Hà tìm Diệp Hà nói chút chuyện, cô ấy liền ở lại. An Ngộ và bạn cùng phòng trở về ký túc xá, trên đường hai cô bạn cùng phòng vẫn đang điên cuồng khen ngợi An Ngộ múa quá hay quá đẹp, An Ngộ thì chỉ cười.
Còn Đàm Đệ nên này, trên đường trở về ký túc xá, cũng bị thẩm vấn. Chỉ nhìn biểu tình một mặt nhìn thấu của Ninh Tử hỏi: " Nói, cậu và đàn chị An kia có quan hệ gì!"
Đàm Đệ mới đầu không trả lời, sau đó bị quấn chặt lấy, mới đáp: " Chúng tớ là đồng hương, hơn nữa chị ấy là người tớ thích." Hiện tại đã ở đại học rồi, hơn nữa mọi người ở đây đều không quen An Ngộ của cậu, vì vậy thích An Ngộ cũng chẳng có gì là không thể cho người khác biết cả.
Mọi người nghe được đều bắt đầu đùa bỡn, Trì Tân còn nói: " Xem ra có không ít em gái phải đau lòng rồi, Đàm Đệ đẹp trai như vậy, mà lại có người trong lòng rồi."
Mọi người lúc này vẫn chưa biết An Ngộ đã học nghiên cứu sinh năm nhất rồi, còn Đàm Đệ chỉ có 16 tuổi.
Còn khi biết tuổi của Đàm Đệ, là sau này có lần bọn cậu đang xếp lớn nhỏ ở trong phòng ký túc xá, Trì Tân vốn cho rằng cậu vẫn chưa sinh nhật 18 tuổi, là người nhỏ nhất, kết quả Đàm Đệ mới chỉ có 16 tuổi. Trì Tân vội vàng hỏi lý do, mới biết trước đây cậu ấy nhảy liền hai lớp, nhất thời chỉ có thể cảm khái học thần chính là học thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top