Quyển 1 - Chương 5

Thật may mắn khi có thể nghe được âm thanh của đàn tranh, trong lúc luyện tập An Ngộ đã nghe qua Diệp Hà đánh đàn tranh rồi, thật sự là rất hay. Trước đây, An Ngộ đã cảm thấy âm sắc của đàn tranh rất hay rồi, không nghĩ rằng khi Diệp Hà đánh lại càng hay hơn, trình độ cũng quá cao. An Ngộ nghĩ đến bản thân múa cổ điển, sau nay cô có thể biểu diễn cùng Diệp Hà, cô múa Hà nhi đàn, một bức tranh tuyệt đẹp, hơn nữa Hà Nhi còn đáng yêu như vậy, thật sự càng xem càng thích.

Ký túc xá của Đàm Đệ tổng cộng có 4 người, ngoài cậu ra thì ba nam sinh kia đều học các chuyên ngành khác nhau. Trong đó, người tên là Trì Tân, là tân sinh viên của Viện Mỹ ( Viện Mỹ Thuật); một nam sinh khác tên là Kiều Phi, là đại thần của khoa Toán; còn có một người nữa tên là Ninh Tử, là nhà thơ của khoa Văn.

Kỳ huấn luyện quân sự vừa kết thúc, Trì Tân và Ninh Tử vốn dĩ mệt đến nỗi chả muốn đi yêu đương, vừa nhắc đến tiệc chào đón tân sinh viên, hai người lại tràn đầy sức sống. Thế là hai người họ bắt đầu giục giã mọi người cùng đi xem, Kiều Phi đối với những kiểu tiệc như này đều không quá hứng thú, đương nhiên sẽ không nói muốn đi xem; còn Đàm Đệ kỳ huấn luyện quân sự lâu như vậy vẫn chưa gặp được An Ngộ, tâm tình cũng không tốt lắm, đương nhiên sẽ không đi.

Trì Tân và Ninh Tử lại không từ bỏ, thậm chí còn dọa rằng đây là hoạt động nhóm đầu tiên trong ký túc xá của họ, bắt buộc phải đi. Cuối cùng Kiều Phi và Đàm Đệ bị quấy rầy không còn cách nào khác, đành phải đồng ý và bảo họ đi trước, hai người họ càng hào hứng hơn đi trước chiếm chỗ, dù sao cũng là tiệc chào đón sinh viên của trường, người đến nhất định rất nhiều.

Đàm Đệ đồng ý đi mang theo chút tâm lý gặp may, lỡ như An Ngộ cũng đến dự buộc tiệc náo nhiệt này, chỉ cần cô ở đó, cậu đều có thể phát hiện ra. Còn Kiều Phi đơn thuần là bị ép đến đường cùng, không còn cách nào chỉ có thể đồng ý đi cùng nhau.

Chẳng bao lâu đã đến buổi tối, Đàm Đệ và Kiều Phi đến nơi tổ chức tiệc, quả nhiên đã đông kín chỗ, may mà Trì Tân và Ninh Tử đã đến chiếm chỗ trước, nếu không thật sự là không có cơ hội xem biểu diễn.

Bởi vì An Ngộ cũng biểu diễn, nên hai cô bạn cùng phòng cũng đến xem, An Ngộ đã chiếm trước cho họ hai chỗ. Hai hàng đầu là dành cho giáo viên, nhân viên và những người tham gia biểu diễn, ở giữa thường là để những giáo viên đến xem ngồi. An Ngộ và Diệp Hà đến màn cuối mới biểu diễn, hai người đương nhiên cũng có chỗ ngồi ở đây, chính là chỗ bên phải của hàng trên cùng, đến lúc vào hậu đài cũng thuận tiện hơn.

Chỗ ngồi mà bọn Trì Tân chiếm được nằm ở vị trí trung tâm của khu giữa, tầm nhìn có thể nói là khá tốt, các bạn cùng phòng lần lượt ngồi vào chỗ, thói quen lâu năm, Đàm Đệ tự nhiên mà ngồi xuống rìa ngoài.

Vừa đến hội trường Đàm Đệ đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của An Ngộ, tìm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy, lúc này hội trường đã chật kín người rồi, nếu như An Ngộ bây giờ mà vẫn chưa đến thì chắc là sẽ không đến rồi. Chính vào lúc cậu đang cảm thấy thất vọng, một tràng cười truyền đến, tiếp đó là một câu: " Không được xem đại tài nữ biểu diễn thật là đáng tiếc."

Cậu vừa ngoảnh đầu liền nhìn thấy An Ngộ, chỉ là cô đang nghiêng đầu nói chuyện với một cô gái khác, không chú ý đến chỗ này. Cho dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cậu nhất định không nhìn nhầm, giọng nói cũng không sai. Đàm Đệ nhìn cô hình như mặc một chiếc quần đùi, phía trên lại là một chiếc áo sơ mi dài tay, áo sơ mi gần như chùm qua quần đùi, chỉ chừa lại đôi chân thon dài, trắng nõn. Mái tóc dài buông xõa phía sau, màu tóc xanh rêu càng cho thấy nét dịu dàng vừa có chút cao sang.

Nhìn An Ngộ chói mắt như vậy, Đàm Đệ bỗng nhiên muốn mang cô giấu đi, tỷ tỷ nhất định là đi đến đâu đều nhận được sự hoan nghênh!

Rất nhanh An Ngộ và bạn đã rời khỏi hành lang, đến vị trí phía bên phải của hàng trên cùng ngồi xuống. Tầm mắt của Đàm Đệ luôn dõi theo An Ngộ, nhìn thấy cô đi đến hàng đầu tiên rồi ngồi xuống, không khỏi có chút hoài nghi, lại liên tưởng đến câu nói mà cô vừa nói lúc nãy " không được xem đại tài nữ biểu diễn thật đáng tiếc", lẽ não cô cùng với nữ sinh kia sẽ cùng nhau biểu diễn? Nghĩ đến đây Đàm Đệ ngay lập tức phấn chấn trở lại, trước kia cậu chưa nghe bạn cùng phòng đồn thổi cô có tài nghệ gì, nhưng mà người xuất sắc như An Ngộ có tài nghệ cũng rất bình thường, cậu bắt đầu mong chờ vào màn biểu diễn tiếp theo.

Chẳng mấy chốc đêm hội đã chính thức bắt đầu, sau khi MC giới thiệu xong xuôi, tiết mục đầu tiên là màn biểu diễn cuồng nhiệt của ban nhạc rock. Tiếp sau đó là tiểu phẩm, tấu hài, ảo thuật, nhảy đường phố, kịch nói, các tiếp mục cứ liên tục, liên tục nối tiếp nhau.

Trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Đàm Đệ không hề rời khỏi bóng hình ở phía trước, phát hiện cô đang say sưa và thích thú xem các tiết mục, liên tục vỗ tay tán thưởng. Cho đến khi buổi diễn trôi qua được một nửa, bắt đầu tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng, cô và nữ sinh kia mới chạy vào sau hậu đài. Đàm Đệ nhìn hai cô chạy vào sau hậu đài. Đợi một lát nữa là có thể lập tức xem An Ngộ biểu diễn rồi, sự mong chờ trong lòng cậu dường như đã đạt đến đỉnh cao mới, và còn tiếp tục tăng lên. Vì thế sau khi nửa sau của chương trình bắt đầu, cậu luôn đợi An Ngộ xuất hiện, không có chút tâm tư nào để xem những tiết mục biểu diễn tiếp theo.

An Ngộ và Diệp Hà sau khi đi vào hậu đài liền lập tức thay đổi trang phục, sau đó thì ngồi xuống trước gương trang điểm đợi hóa trang và tạo mẫu tóc. Hậu đài có chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc khá chuyên nghiệp, điểm này An Ngộ cũng biết được từ trước, cho nên cô với Diệp Hà mới dám thản nhiên ngồi ở bên ngoài xem nửa chương trình. Trang điểm và làm tóc của Diệp Hà thì đơn giản hơn An Ngộ một chút,

dẫu sao cô ấy cũng chỉ ngồi độc tấu đàn tranh, chỉ cần có phong vị cổ trang là được rồi. Còn An Ngộ không giống như vậy, cô là múa cổ điển, yêu cầu đối với trang phục tạo mẫu tóc và trang điểm đều rất cao, đây cũng xem như một phần của màn biểu diễn, vì vậy cần phải tinh tế và chuẩn xác.

Rất nhanh đã đến phần biểu diễn của Diệp Hà, sau khi nhân viên công tác chuyển đàn tranh và ghế ngồi lên, Diệp Hà cũng chậm rãi bước lên. Trang phục của Diệp Hà là màu xanh nhạt, chậm rãi bước đến ngồi xuống trước đàn tranh, giống như một bức tranh tĩnh mặc đang chuyển động, sau vài lần thử âm thanh, liền bắt đầu đàn tấu bài " Cao sơn lưu thủy".

https://youtu.be/11pvOw2DZ58

An Ngộ ở bên trong nghe thấy rất rõ ràng, nhịn không được nhếch khóe miệng, khen ngợi Diệp Hà với nhà tạo mẫu tóc, lời nói vô cùng tự hào, kiêu ngạo ( ý là An Ngộ cảm thấy rất kiêu ngạo vì Diệp Hà quá giỏi).

Màn biểu diễn kết thúc, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, Diệp Hà đã thu được một lượng người hâm mộ nhỏ. Nhân viên công tác đi lên chuyển đàn tranh xuống dưới, Diệp Hà cũng đi theo quay về hậu đài. Vừa đến hậu đài liền thấy An Ngộ một thân y phục đỏ, lúc này toàn bộ trang điểm tạo hình của cô đều đã xong, đặc biệt chói mắt.

An Ngộ lên tiếng khen ngợi: " Hà Nhi, thật sự rất hay."

Diệp Hà cũng cười đáp: " A Ngộ xinh đẹp như này tớ cũng rất kỳ vọng."

Trong khi hai người đang nói chuyện, MC bước lên giới thiệu, " Tiếp theo đây xin mời đàn chị An Ngộ sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục múa cổ điển " Kinh hồng vũ", xin mọi người cho một tràng pháo tay!"

Ngay từ lúc Diệp Hà ra biểu diễn, Đàm Đệ đã bắt đầu có chút nóng lòng rồi, bởi vì cậu biết tiết mục tiếp theo sẽ là An Ngộ. Khi MC vừa giới thiệu xong, tâm tình cậu trở nên kích động, không kiềm chế được, bắt đầu trông mong. Ngay cả những người bạn cùng phòng ở bên cạnh cũng nhìn ra được cậu có chút bất thường, chỉ thấy Ninh Tử hỏi: " Đàm Đệ cậu thích nhảy múa sao!" Đàm Đệ chẳng thèm để ý, mà chỉ chăm chăm nhìn lên trên sân khấu, sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó.

Ninh Tử thấy câu hỏi của mình không được đáp lại, lại nhìn Đàm Đệ đang chăm chú nhìn chằm chằm lên sân khấu, trong lòng phân nửa đã có đáp án. Không phải là thích các cô gái biết nhảy, múa mà là thích người sắp lên múa này, không sai vào đâu được. Chỉ là mọi người đều mới đến, cậu không thể nào quen con gái nhà người ta được, hơn nữa không phải vừa nãy MC nói là đàn chị sao, kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top